Hãy sống thật với bản thân mình

Sau những tháng ngày che giấu đi tình cảm của mình thì sức của con người cũng chỉ đến một giới hạn nào đó mà thôi, tôi cũng như vậy.

Càng che giấu đi tình cảm này thì tình cảm này càng nổi dậy một cách mảnh liệt hơn nữa.

Tại sao mỗi khi tôi định nói với anh về tình cảm của mình đối với anh nhưng tại sao tôi lại không có đủ dũng khí để nói ra và như vậy thì tôi vẫn sẽ giấu tình cảm này mãi mãi sao? Đôi lúc tôi cũng nghĩ tại sao mình lại "yêu" anh đến như vậy. Đã có nhiều lần tôi tự nhắc nhở chính bản thân mình là phải quên anh nhưng hình như điều đó đối với tôi thì không thể.

Tại sao người bạn thích lại là người làm cho bạn đau khổ nhất.

Tại sao khi biết người mình thích sẽ làm bạn đau khổ nhất nhưng tại sao tôi vẫn không thể xóa đi hình ảnh của anh trong trái tim mỏng manh của tôi được chứ.

Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi và một ngày nào đó tôi sẽ có đủ dũng khí để nói hết cho anh biết tình cảm này của tôi.

Và ngày đó cũng đến, tôi đã chịu đựng hết nổi nữa rồi. Sau buổi học tôi nói với anh

Cậu nói chuyện với mình một chút đi- Tôi nói

Ờ, được- Anh đáp với một vẻ mặt vô cùng thản nhiên và lạnh lùng

Mà tại sao lúc đó tim của tôi lại đập loạn xạ như vậy, tôi cảm thấy rất hồi hộp và hai tay cứ đan vào nhau rồi cùng anh bước ra khỏi lớp

Chúng tôi đứng trên sân thượng của trường, từng cơn gió thổi qua làm cho vài sợi tóc anh bay trong gió, lúc này nhìn anh càng quyến rũ đến mê người.

Có chuyện gì vậy? - Anh hỏi

Câu hỏi của anh đã làm tôi thức tỉnh trong những dòng suy nghĩ của mình.

Ah, thật ramình đã muốn nói với cậu chuyện này lâu lắm rồi- Tôi ấp úng không biết nói gì tiếp theo nữa

Là chuyện gì vậy? - Anh hỏi

Mình................... thích...................... cậu - Tôi nói

Sau khi nói xong thì tôi liền cúi mặt xuống và chạy thật nhanh về phía trước. Cô cũng không muốn quay mặt lại để nhìn anh ta mà cứ cúi đầu cúi cổ mà chạy thôi.

Sau khi chạy một mạch về tới nhà thì cô cảm thấy tâm hồn của mình rất thoải mái chắc vì đã được nói ra hết những gì mình đã giấu trong tim này qua lâu. Cô bỗng nở một nụ cười rất tươi và đây là lần đầu tiên cô cười tươi đến vậy từ khi cô biết cô thích anh ta. Nhưng nụ cười đó đã không ở lại quá lâu và cô lại bắt đầu lo lắng vì không biết ngày mai sẽ phải đối mặt với anh như thế nào? . Anh có xem thường cô không? và những câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu cô mãi.

Và sau một lúc sau khi cô suy nghĩ thì cô tự nói với mình " Chuyện cần nói thì cũng đã nói rồi cũng không thể nào rút lại được nữa rồi đành phải chấp nhận tất cả thôi"

Và cô lại vui vẻ học bài và đi ngủ.






End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: