Chương 2
Nhân duyên đến, muốn cản cũng không được.
------------------------------------------------------------
Cả trường trung học Châu Giang rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Các lớp dưới đều được nghỉ học để tạo không gian tốt nhất cho lớp 12 làm bài kiểm tra năng lực.
Trí Mẫn nhận đề thi, nở một nụ cười tự tin. Cả buổi đều không dùng đến tẩy hay giấy nháp, chỉ sau hai phần ba thời gian đã hoàn thành bài làm. Cô tự tin thu dọn bút viết, nộp bài thi cho giám khảo khiến mọi người trong phòng thi đều mắt tròn mắt dẹp nhìn.
" Liễu Trí Mẫn, thời gian vẫn còn, em nên coi kĩ lại bài làm. "
Giáo thị coi thi nhìn đồng hồ, tính toán thời gian, ngạc nhiên với tốc độ của cô.
" Không cần đâu thưa cô. Vừa đủ điểm là được. "
Trí Mẫn để lại một câu nói không rõ ràng rồi quay bước ra khỏi phòng thi. Bây giờ chỉ mới hơn ba giờ, nắng đã dịu hơn lúc giữa trưa nhưng cũng đủ để khơi dậy sự lười ra đường của mọi người. Không khí thi cử khiến Trí Mẫn cảm thấy rất ngột ngạt, vốn dĩ muốn ra ngoài hít thở bầu không khí, nhưng sự tĩnh lặng bên ngoài lại khiến cô cảm thấy buồn chán. Không thể quay lại phòng thi, càng không muốn về nhà, suy đi tính lại một hồi, Trí Mẫn quyết định đến thư viện, muốn không ai làm phiền nhưng cũng không quá cô độc, thư viện thành phố là địa điểm phù hợp nhất.
---------------
" Mẫn Đình à, vừa thi xong chúng ta phải đi ăn mừng chứ, sao cậu lại kéo tớ đến "thánh đường tri thức" này làm gì! "
" Khi nãy làm bài tớ không làm được vài câu, nếu hôm nay không tìm được cách giải, tớ nhất định không ngủ được. Mà tuần trước, chẳng phải cậu hùng hùng hổ hổ nói sẽ cùng tớ thi vào Kinh Đại, sao bây giờ lại thay đổi rồi. "
Mẫn Đình vừa nói vừa kéo tay Nghệ Trác vào khu vực sách Toán học. Thư viện thành phố là nơi cô thích nhất, ở đây sách nào cũng có, mỗi lúc có bài tập khó, Mẫn Đình luôn đến đây tìm sách mài mò cả đêm. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
" Ây da, không phải tớ thay đổi, mà là vừa mới làm một lúc sáu môn thi, đầu tớ bão hòa mất rồi. "
Mẫn Đình nhìn vẻ mặt mệt mỏi cùng bài ca năn nỉ này của cô bạn đồng niên thật sự không chịu nổi nữa. Cô nhìn lướt qua kệ sách, lựa hai ba quyển dày cộm, đặt hết vào tay Nghệ Trác.
" Vậy cậu về nghỉ ngơi đi, nhưng phải giải hết các bài tập trong đây đó. Tớ đã đọc qua hết rồi, toàn những dạng bài thường xuất hiện trong kì thi, cậu cố gắng làm hết, câu nào không hiểu thì đến hỏi tớ. "
Nhận được cái gật đầu của Mẫn Đình, Nghệ Trác liền nhanh chóng ôm chồng sách rời đi. Còn Mẫn Đình quay lại tìm kiếm những quyển liên quan đến câu hình học trong đề, lựa một chỗ ngồi gần cửa sổ, lấy giấy bút ra bắt đầu học bài.
-------------
Trí Mẫn dạo hết một vòng, tay vơ đại vài quyển sách, tìm một chỗ khuất ngồi xuống, nhưng không giống các học sinh ở đây, cô xếp sách lên thật cao, rồi gục xuống bàn mà ngủ. Lần nào cũng vậy, những quyển sách này cô chưa hề chạm đến, thậm chí tựa sách là gì cũng chẳng quan tâm, chỉ cần thật dày, đủ để che cô lại là được.
Chẳng biết qua bao lâu, Trí Mẫn giật mình tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ, bầu trời từ đầy ánh nắng đã tối đen lại. Cô nhìn đồng hồ. Tám giờ rưỡi! Trí Mẫn không ngờ bản thân đã ngủ lâu đến vậy. Không gian tĩnh lặng và mùi sách nhè nhè khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Nhìn lướt qua thư viện, những người ban nãy đều đã ra về hết. Các đèn bàn hầu hết đều đã lần lượt được tắt. Trí Mẫn cũng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tìm một nơi khác để giết thời gian. Khi cất quyên sách Toán cuối cùng lên kệ, Trí Mẫn bỗng bị thu hút bởi một ngọn đèn bàn gần đó. Một cô gái nhỏ trong bộ đồng phục trung học Châu Giang đang chăm chú ngồi học. Gương mặt nhỏ nhắn khả ái cùng mái tóc dài được buộc gọn lên cho người khác cảm giác rất đáng yêu. Nhưng điều để Trí Mẫn chú ý nhất chính là đôi mắt, trong trẻo và rất sáng, như hai vì tinh tú trên bầu trời. Cô quyết định thay đổi ý định, tìm một bàn học gần đó, chăm chú quan sát cô gái bí ẩn. Từng hành động nhăn mặt khi gặp vấn đề hay mỉm cười đắc chí đều được Trí Mẫn quan sát rất nghiêm túc. Không biết vì sao nhưng Trí Mẫn cảm giác cô gái này rất đặc biệt và khung cảnh này thật sự rất quen thuộc, mặc dù đây là lần đầu cả hai gặp nhau, đến của tên tuổi cô đều không biết nhưng lại thấy rất thân thuộc.
Trong thư viện thành phố, giữa một đêm trời mưa, hai chiếc đèn bàn được bật sáng, một người chăm chú học tập, một người chăn chú quan sát, không một thanh âm, yên tĩnh nhưng lại ấm áp.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ kêu lên, phá tan bầu không khí hiện tại, Mẫn Đình nhìn tên người gọi, lại nhìn đồng hồ, cô hốt hoảng bắt máy. Quả nhiên, Thái Hậu đại nhân đang nổi cơn thịnh nộ.
" Kim Mẫn Đình, con biết bây giờ là mấy giờ rồi không. Chín giờ, chín giờ rồi mà con vẫn chưa chịu về sao. "
Chẳng biết do ở đây quá yên tĩnh hay tiếng điện thoại quá lớn nên Trí Mẫn cũng vô tình nghe thấy hết cuộc nói chuyện, cô đoán đó là mẹ của cô gái này.
" Mẹ, con ở thư viện làm bài, nhưng lại quên mất thời gian, con sẽ về ngày đây. Bye bye! "
Mẫn Đình vội vã cúp máy, cô rất sợ mẹ mình khi tức giận sẽ mắng cô đến khi hết hơi mới dừng lại. Lấy bút viết bỏ vào cặp, ôm lấy những quyển sách đến đăng kí mượn đôi nhanh chóng chạy ra ngoài chuyến xe buýt cuối ngày. Trời vẫn còn mưa nhẹ khiến cô có hơi lạnh, vừa run rẩy vừa mắng bản thân không đem theo áo khoác, bỗng một cảm giác ấm áp xuất hiện, một chiếc áo màu xanh dương nhạt được khoác lên người. Mẫn Đình ngạc nhiên nhìn qua, là một người con gái. Cô ấy cao hơn cô, dáng người ốm nhưng rất khỏe khoắn, gương mặt lại cực kì tinh xảo, dù mưa đã làm mái tóc dính lại nhưng cũng không làm giảm đi khí chất. Mẫn Đình nghĩ ngay đến hai chữ " tiểu thư ".
" Khoác lại đi, trời vẫn còn mưa "
Giọng nói nói tuy lạnh lùng nhưng vẫn rất dễ nghe, Mẫn Đình có phần cảm kích.
"Cảm ơn... mà chúng ta có quen nhau không? "
" Tôi học trường Châu Giang, che lại đi, sách ướt là tôi không thể mượn được "
Mẫn Đình nhìn chồng sách trên tay, lí giải được mọi nghi vấn. Nhưng dù sao cô cũng rất có thiện cảm với người con gái trước mặt.
" Cậu cũng thích Toán học sao ? "
" Ừm "
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Mẫn Đình cũng ngại không nên nói gì thêm. Cả hai lặng yên đứng ở trạm xe buýt, trong màn mưa lất phất, cùng đợi xe đến. Tầm mười phút sau, xe buýt đã đến, Mẫn Đình nhanh chóng leo lên xe, nhưng Trí Mẫn vẫn đứng yên ở đấy.
" Này, không mau lên xe, chuyến cuối rồi đó! "
Vừa nói, Mẫn Đình vừa ngoắc tay, Trí Mẫn thấy cô lúc này vừa cố gắng không để sách thấm nước, lại vừa bảo cô nhanh chóng lên xe thật sự rất đáng yêu, như một bé cún nhỏ.
" Lát nữa sẽ có người nhà đến đón. "
Mẫn Đình bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng, cô vốn định khi lên xe buýt, cả hai sẽ có không gian nói chuyện nhiều hơn. Gặp được một người có cùng sở thích với mình thật sự không dễ.
" Này, có lên xe không, mọi người đang đợi đó cô gái "
Mẫn Đình vội vã đi lên xe, vừa đi vừa nói to về phía Trí Mẫn.
" Tớ tên là Mẫn Đình, Kim Mẫn Đình, sau này có dịp gặp lại hãy nhớ tên tớ nha! "
Khi xe buýt lăn bánh, Trí Mẫn mỉm cười tự nhủ " Chúng ta sẽ gặp lại, chắc chắn sẽ gặp lại, Kim Mẫn Đình "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top