Chương 1
Vũ khí lớn nhất của thời thanh xuân chính là dũng khí.
-----------------------------------------------------------
Mỗi giai đoạn trong đời, con người sẽ có cách cảm nhận khác nhau về thời gian. Mùa thu, đối với những người trưởng thành là những ngày gần cuối năm, phải hoàn thành rất nhiều hồ sơ. Nhưng đối với những vị học sinh trung học, đây lại là lúc mở ra một chặng đường mới. Đặc biệt với Mẫn Đình, đây là mùa tựu trường cuối cùng của cô, năm nay cô lớp 12, là năm học cực kì quan trọng, nhưng cũng đầy cảm xúc.
Đây, đến rôi! Trường trung học Châu Giang, nơi lưu giữ tất cả kí ức cấp 3 của cô. Hiếm hoi đứng ngắm lại cổng trường, từ một cô gái nhỏ hồi hộp nộp đơn đăng kí vào trường, nay Mẫn Đình đã trở thành học sinh cuối cấp, thật sự có chút không nỡ.
" Mẫn Đình! "
" Nghệ Trác! "
Nghệ Trác là bạn "thanh mai trúc mã" của Mẫn Đình. Cả hai lớn lên chung một khu phố, học chung với nhau từ lúc mẫu giáo đến tận cấp ba. Mối quan hệ chị em không thể chia cắt.
" Mà cậu đã chọn trường đại học chưa?" Mẫn Đình vừa đi vừa hỏi.
" Tớ quyết định rồi. Dù có vất vả như thế nào tớ cũng phải thi vào Kinh Đại với cậu. "
" Vậy mới là Nghệ Trác của tớ chứ. Cậu yên tâm, nền tảng các môn Tự Nhiên của cậu rất tốt, chỉ cần cố gắng thêm môn Toán. Đậu Kinh Đại chỉ là chuyện nhỏ"
Nghệ Trác đứng trước mặt Mẫn Đình, gương mặt cực kì nghiêm túc.
" Hai chúng ta năm nay hãy thật cố gắng, nhất định phải có tên trong danh sách trúng tuyển!"
Cả hai cùng cười lớn, khoác tay nhau đi vào lớp. Năm nay giáo viên chủ nhiệm chính là thầy Hoàng, giáo viên toán. Thầy là người có thâm niên nhất, nhưng lại rất hiểu tâm lí học sinh, những tiết giảng của thầy không hề có sự ngột ngạt, căng thẳng.
" Năm học này khác hẳn với những năm trước. Ngày trước các em học vì điểm số, vì ba mẹ, nhưng hôm nay, các em phải học vì chính mình, nắm vững kiến thức để đậu vào ngôi trường các em mơ ước. Đại học ấy mà, chỉ cần nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực, không gì là không thể. Để tiện cho việc học và định hướng cho các em, một tuần nữa trường sẽ tổ chức bài kiểm tra để xếp lớp theo khối Tự Nhiên và Xã Hội. Mỗi khối sẽ có một lớp chọn với chương trình nâng cao. Mẫn Đình lên phát cho các bạn một tờ giấy đăng kí, hãy suy nghĩ kĩ rồi chọn khối mình theo học, cuối giờ đưa lại cho thầy. "
Mẫn Đình bước lên nhận xấp giấy phát cho từng bàn. Đây là công việc cô làm suốt những năm cấp ba, bởi cô là học sinh đứng đầu khối, nghiễm nhiên trở thành lớp trưởng, thành cánh tay của giáo viên. Giữ lại tờ cuối cùng cho mình, cô về chỗ nắn nón điền vào.
" Tên... Kim Mẫn Đình.... Nữ......Khối Tự Nhiên.."
---------
" Bình thường tôi không nói, nhưng đến ngày đầu tiên em cũng đi muôn là sao? Tôi nói em đó LIỄU TRÍ MẪN! "
Trí Mẫn im lặng không nói gì, cô đã quá quen với việc bị giáo viên mắng, mỗi lần như vậy, cô chỉ bày ra bộ mặt không quan tâm, làm giáo viên tức đến không nói tiếp được nữa. Nhưng vị giáo viên đứng đây là cô Liên, giáo viên đáng sợ nhất, cô không dễ bị Trí Mẫn chọc tức.
" Bây giờ em vẫn chưa trưởng thành đâu. Người ta nhìn vào em mà đánh giá ba mẹ em kia kìa. Họ dạy dỗ em thế nào mà lại vô pháp vô thiên như vậy."
" Cô mắng em là được rồi, đừng lôi ba mẹ em vào. "
Trí Mẫn lên tiếng, ánh mắt đầy sự cứng đầu.
" Mắng em? Mắng em thì em nghe à. Loại học sinh như em tôi gặp nhiều rồi, ỷ vào gia cảnh tốt rồi nghĩ tương lai chỉ cần ngồi đó sẽ được nhận vào công ty gia đình, đường đường chính chính làm ông này bà kia. Em nên cảm ơn vì ba em là Liễu Quang Đại, nếu không tương lai em chẳng biết ra sao. "
Trí Mẫn thật sự rất ghét người ta nhìn vào cô chỉ nhớ cô là con gái của Liễu Quang Đại, chủ tịch công ty máy tính hàng đầu thành phố. Cô rất ghét cái danh xưng tiểu thư nhà họ Liễu này, bởi vì nó mà cô phải chịu sự cô đơn suốt mười năm trời trong căn nhà của mình.
" Em không cần dựa vào ba em để thành công. "
Trí Mẫn ngẩng mặt, nhìn thẳng vào giáo viên, gương mặt hiện rõ vẻ chống đối.
" Được, vậy em chứng minh đi. Nếu kì thi xét lớp này em đậu vào được lớp chọn, tôi sẽ tin năng lực của em".
Dứt lời, cô Liên để tay vào cặp, lấy ra một tờ giấy đăng kí, đưa đến trước mặt cô. Trí Mẫn dứt khoát cầm lấy, đi đến bàn học lấy viết ghi tên.
" Liễu Trí Mẫn, khối Tự Nhiên"
Chưa đầy một phút sau, cô cầm tờ giấy đăng kí nộp trước bàn cô Liên, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
" Hẹn gặp cô vào ngày có kết quả".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top