Chương 20: Ấn tượng đầu tiên (Kí ức năm ấy)
Minh Minh cảm thấy sự u buồn trong đôi mắt của Đỗ Hạ. Mặc dù cô có thể thấu hiểu cô bạn thân của mình nhưng cũng có một phần nào chưa hiểu hết. Bởi lẽ sâu thẳm trong đôi mắt ấy là cả một khoảng trời miên man, vô tận của một con người đang chới với, lạc lõng với nỗi cô đơn tận cùng trong tình yêu. Lấy lại bình tĩnh trước câu hỏi đó. Minh Minh mỉm cười an ủi cô.
-" Hạ Hạ à. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hãy làm những gì đẹp nhất mà con tim cậu mách bảo. Cậu không có một mình đâu. Cho nên cố gắng lên nhé. Vì tình yêu của cậu, vì cuộc sống của cậu".
Trong giây phút ấy, Đỗ Hạ vẫn còn nghĩ đến anh, rất nhiều. Cô hiểu được những lời an ủi của Minh Minh dành cho mình, nhưng có lẽ bản thân quá cố chấp nên chẳng thể can ngăn những nỗi nhớ bất chợt đến đau lòng.
-"Cảm ơn cậu, Minh Minh"._Cô mỉm cười, cố gắng tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên sâu nước mắt là biển rộng. Đỗ Hạ chẳng muốn làm người khác lo lắng nữa, cô không muốn ích kỉ như thế. Đừng vì mình mà làm người khác bị tổn thương.
-"Mà nè Minh Minh. Chút nữa cậu sơ lược về nội dung kịch bản cũng như những cảm xúc cần có để bộc lộ cho mình tham khảo nhé. Mình muốn hoàn thiện hơn về kĩ năng diễn xuất trước ngày quay chính thức"._Đỗ Hạ hỏi Minh Minh.
-"Ok ok. Chuyện nhỏ. Haha"._Minh Minh vừa ăn vừa nói. Nhìn điệu bộ của cô, Đỗ Hạ không khỏi bậc cười.
...
Ăn tối xong, cùng cô Bìm dọn dẹp, rửa chén. Minh Minh và Đỗ Hạ liền kéo nhau vào phòng xem kịch bản. Trong căn phòng sáng đèn được bố trí rộng rãi, hai cô nàng với 2 bộ đồ ngủ sắc màu rực rỡ cùng cười nói vui vẻ. Minh Minh giải thích cho cô từng chi tiết của kịch bản để Đỗ Hạ có thể nắm rõ nhất những tâm lí của nhân vật...
Thanh Hoa và Samual Trần gặp nhau lúc họ còn học cấp 3 ở một ngôi trường nổi tiếng ở thành phố. Trở qua nhiều cảm xúc và khung bác tình cảm, họ đã yêu nhau, nhưng vì những mẫu thuẫn nên Thanh Hoa phải sang Mỹ sinh sống, hai người họ chia tay. Sau này gặp lại, người thương đã bỗng hóa người dưng...Nghe Minh Minh nói đến đây, Đỗ Hạ lại nhớ về những kí ức xa xăm thuở trước. Anh với cô cũng đã từng như thế, hiện tại cũng như thế và chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Đôi môi Đỗ Hạ chợt mỉm cười chua xót. Cô đã rất yêu anh, bây giờ vẫn thế dù anh đã quên cô vì lí do ràng buộc nào đó. Nhưng cô vẫn hi vọng ở một nơi nào đó, anh vẫn còn yêu.
Kí ức của cô và anh, thật đẹp, chứa đựng những tình cảm trong sáng mơ hồ của tuổi học trò, đôi lúc thì ngô nghê, lúc thì trưởng thành và chính chắn...
...........
Ngày 22/6/2013, cô nhận được giấy báo trúng tuyển cấp 3 của Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Lúc ấy, vui mừng khôn xiết, Đỗ Hạ đã khóc nấc lên vì hạnh phúc, đó quả là một trong những niềm vui mãnh liệt và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô bé Đỗ Hạ năm 16 tuổi. Hạ Hạ là thủ khoa Chuyên Văn năm đó, số điểm của ba môn tổ hợp rất cao, điều này khiến cô rất bất ngờ vì không thể tin rằng, bản thân mình có thể làm được như thế. Đây quả là một thành tựu to lớn, là bàn đạp vững chắc cho những dự định sắp tới trong tương lai. Ngày đầu tiên trong tháng 8 vào buổi đón tân học sinh, Đỗ Hạ cùng Minh Minh và những người bạn khác cười nói vui vẻ. Trong ngày hôm đó, các bạn tân học sinh được một phen náo loạn với anh MC đẹp trai của buổi lễ. Vẻ đẹp ấy cùng giọng nói lôi cuốn đã thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Buổi lễ kết thúc, Đỗ Hạ cùng mọi người về lớp để sinh hoạt với thầy cô chủ nhiệm, cùng trao đổi những kế hoạch cho năm học này. Lớp chuyên Văn năm ấy có 35 học sinh, 4 bạn nam và 31 bạn nữ. Vì đa phần là những người bạn cô quen biết khi còn học chung cấp 2 nên Đỗ Hạ mọi người người ưu ái và bầu chọn cho chức lớp trưởng của lớp. Điều này một phần giúp cô trao dồi bản thân mình nhiều hơn trong những hoạt động cũng như quản lí lớp trong thời gian sắp tới...Ngày tựu trường đầu tiên kết thúc nhanh chóng. Đỗ Hạ và Minh rủ nhau đi ăn lẩu để chúc mừng tình bạn bền vững chung lớp được 13 năm. Hai cô nàng trong bộ áo dài trắng thướt tha nắm tay nhau cười nói vui vẻ, vì chẳng để ý nên cô và anh MC đẹp trai lúc nãy vô tình lướt qua nhau từ lúc nào.
Kéo nhau qua trung tâm thương mại đối diện trường ăn Lẩu. Vì là thánh ăn nên Minh Minh rất rành những nhà hàng lẩu. Đi được một đoạn chọn lựa, Minh Minh kéo Đỗ Hạ vào một nhà hàng Lẩu kiểu Nhật. Món Nhật quả thật là sự lựa chọn quá đúng đắn. Chọn một nơi gần cửa kính lớn, hai cô nàng ngồi xuống, gọi thức ăn.
-"Minh Minh, sao cậu biết tớ đang thèm món Nhật vậy?"._Đỗ Hạ hỏi, khuôn mặt tỏ vẻ sự khâm phục.
-"Kìa, trên trán cậu hiện rõ dòng chữ THÈM MÓN NHẬT nè"._Minh Minh nói đùa, tay chỉ lên trán Đỗ Hạ.
-"Đâu ra trời ha ha "._Đỗ Hạ
Hai cô nàng cười đùa khúc khích. Món ăn nhanh chóng được dọn ra.
Hôm nay bầu trời không đẹp lắm. Có vẻ như sắp mưa. Cũng phải, hôm qua Đỗ Hạ xem dự báo thời tiết rồi mà. Có một cơn bão sắp đến kéo theo nhiều ngày mưa. Khuôn mặt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn dòng người tấp nập chạy qua, trong lòng cô có chút cảm xúc lạ, một ai đó lóe lên trong đầu. Cô quay qua hỏi Minh Minh bạn mình đang ăn chăm chú.
-"Nè Minh Minh, cậu có thấy cái anh MC dẫn chương trình trong buổi lễ lúc nãy đẹp trai không"._Đỗ Hạ hỏi.
Dường như nói đúng chủ đề. Minh Minh dừng ăn, bỏ đũa xuống, gật đầu lia lịa, miệng nhai móp mép, uống miếng nước ngọt rồi nói.
-" Đúng đúng. Rất đẹp trai luôn á. Trời ơi, ta nói nhìn nó thơm, nó ngon như sầu riêng vậy á"._Minh Minh đắm chìm trong sắc đẹp.
-" Đồ mê trai"._Đỗ Hạ chọc quê.
-"Nè nè. Là cậu hỏi mình trước đấy nhé. Rồi tự dưng nói mình mê trai. Tớ nói cho cậu biết hơn 80% con gái đa phần đều bị thu hút bởi những anh chàng như thế đó!"._Minh Minh lí giải.
-"Chời haha. Mà nè cậu có biết ảnh là ai không. Học chuyên nào thế. Lớp 11 hay 12. Có bạn gái chưa? Haizz. Đẹp trai giọng nói truyền cảm như thế ai mà quen được ảnh chắc có phúc nữa lắm. Còn mình chắc ế tới già quá!._Đỗ Hạ than thở.
-"Ủa ế tới già hả. Vậy anh Hùng, anh Phong, anh Tuấn của cậu ra chuồng gà chơi rồi à"._Minh Minh nghe cô nói vậy, liền bỉu môi chấm biến.
-" Thôi thôi. Mấy người đó. Nghĩ lại càng thêm bực. Thấy tớ nghèo nên chia tay tớ. Hẹn hò được vài tháng quay ra đâm sau lưng, quen con khác giàu hơn. Làm tớ bị cắm mấy chục cái sừng trên đầu rồi này huhu"._Đỗ Hạ mếu máo.
-"Haizz. Đàn ông con trai nhiều người thời này cứ sao ấy. Toàn lăng nhăng nhắn nhít với mấy con Tuesday, cắm sừng người yêu của mình. Xét đến cùng phụ nữ vẫn là khổ nhất!"._Minh Minh chuyên tâm nói.
-"Thế cậu có biết thông tin đặc biệt gì về anh MC đẹp trai đó không dạ. Cho tớ xin sương sương đi. Nãy bị ảnh mê hoặc rồi?"._Đỗ Hạ nàn nỉ Minh Minh thắm thiết, mặt tỏ vẻ đáng thương.
-" Chời chời. Coi cậu kìa. Vì trai đẹp mà mất liêm sỉ vậy luôn á hả"._Minh Minh bỉu môi.
-"Thì cậu nói hơn 80% phụ nữ đều sẽ bị thu hút bởi những chàng trai như thế mà!."._Đỗ Hạ lấy lại cậu lí giải của Minh Minh để phản dame.
-" Ờ ờ. Coi như cậu hay. Đợi tớ chút. Tớ có biết anh đó"._Minh Minh bất lực, vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Đỗ Hạ tò mò chạy qua ngồi kế cạnh cô. Minh Minh lên Facebook tìm kiếm ai đó.
-"Nè. Facebook của ảnh nè. Xem cho đã đi"._Cô "rầu rỉ" đưa điện thoại cho Đỗ Hạ. Tiếp tục ăn lẩu.
Thấy vậy, Đỗ Hạ liền chợp lấy ngay cái điện thoại, mỉm cười sung sướng.
Facebook của anh đây sao. Đây là lần đầu tiên cô biết tên anh. Trương Tuấn Kiệt. Anh đẹp trai thật. Những tấm ảnh của anh đều được chụp rất đẹp, đầu tư, dường như có thể tôn lên mọi đường nét trên khuôn mặt anh. Trang cá nhân hơn 10 ngàn lượt theo dõi. Đúng là hotface có khác.
-"Thì ra ảnh tên Trương Tuấn Kiệt. Học lớp 11 Văn của trường. Đẹp trai thật đấy. Hèn chi giọng ấm và văn vẻ quá"._Đỗ Hạ ngưỡng mộ.
-" Đúng đúng. Ảnh là tiền bối chung khối ấy. Để tớ nói cho cậu biết những thành tích cực khủng của ảnh đạt được nha"._Minh Minh nói, ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu làm Đỗ Hạ cũng tò mò không kém.
-" Thủ Khoa Chuyên Văn năm rồi, đội tuyển học sinh giỏi Văn của trường, giải nhất học sinh giỏi Văn cấp thành phố, nhất môn kiêm Huy chương vàng Olympic 30/4 năm 2012, điểm tổng kết cuối năm nhất khối 10 toàn trường"._Minh Minh nói một lèo không ngừng nghỉ. Dường như làm Đỗ Hạ hoa cả mắt.
-" Đù, ghê dạ. Giỏi vãi luôn á"._Cô há hốc mồm kinh ngạc khi nghe Minh Minh liệt kê những thành tích của anh.
-" Đúng vậy. Cậu nghĩ thử xem. Đàn ông con trai Chuyên Văn, đẹp trai, học giỏi thì trời ơi. Chắc chết quá hu hu"._Minh Minh đỏ mặt ngại ngùng.
Đỗ Hạ lướt xem trang cá nhân anh một chút, chợt khựng lại ở dòng trạng thái cập nhật cách đây không lâu. Lòng liền có chút hụt hẫng.
-"Đẹp trai mà còn giỏi nữa nhưng tiếc là có người yêu rồi"._Cô nói, nét mặt có chút thất vọng.
-"Gì. Cậu điên hả Hạ Hạ. Ảnh chưa có người yêu mà"._Minh Minh chợt giật mình, dừng ăn, mặt tỏ vẻ không tin. Phản ứng có vẻ nóng giận.
-"Điên gì, cậu thử coi mà xem, ảnh cập nhật dòng trạng thái đang hẹn hò rồi nè"._Đỗ Hạ nói, đưa điện thoại lại cho cô bạn đang kinh ngạc.
Minh Minh vội giật lấy điện thoại, dường như vẫn chưa tin, nhìn chằm chằm vào màn hình. Nét mặt bỗng chốc trở nên buồn bã.
-" Haizz. Trai dù đẹp đến đâu cũng chỉ để ngắm nhìn thôi cậu ạ. Là hoa đã có chủ rồi!"._Minh Minh rầu rĩ.
Hai cô nàng thất thần để điện thoại qua một bên. Ăn thật nhiều để giải tỏa nỗi buồn. Buồn vì trai đẹp.
-"Không biết ai may mắn quen được anh ấy nhỉ?"._Đỗ Hạ thầm nghĩ.
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top