Chương 19: Vốn dĩ
Dường như bị ai đó tát, Hân Nhi có chút chao đảo, thất kinh, ngã vào chỗ vịn của sân thượng. Cô ngước mắt lên nhìn xem ai đã hành xử côn đồ như thế.
- Tôi nói cho chị biết. Đừng bao giờ ăn nói hồ đồ. Cái tát này là còn nhẹ đó!
Một giọng nói quen thuộc, nhưng pha chút sự tức giận. Là Minh Minh, cô đang đi tìm Đỗ Hạ.
- Tạ Minh Minh. Sao cô dám đánh tôi?
Hân Nhi nổi giận.
- Tôi dám đó thì sao. Biến ngay đi cho tôi. Nếu không chị sẽ thấy bộ mặt thật của tôi đó!
Minh Minh chỉ thẳng mặt vào cô ta, lời nói không chịu thua. Giờ phút này đây, chẳng còn nể mặt vai vế gì cả, những người dám làm tổn thương Đỗ Hạ, Minh Minh nhất định sẽ không tha.
Hân Nhi đùng đùng tức giận, bỏ đi, một cục tức đang sôi sục nhưng lại không thể làm được gì trước sự "uy quyền" của Minh Minh, và điều trên hết, cô không muốn phải vẫn động tay chân, những điều muốn nói cũng đã nói, đánh trực tiếp vào tâm lí của Đỗ Hạ. Như thế cũng đã mãn nguyện...
- Hạ Hạ, cậu không sao chứ. Xin lỗi mình đến trễ!
Minh Minh ngồi xuống đỡ cô đang ngã khụy trên nền đất. Nước mắt Đỗ Hạ cứ lăn dài.
- Minh Minh, có thật là như vậy không? Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt bị tai nạn sao mình không biết gì hết vậy. Minh Minh, rốt cuộc chuyện này là sao? Là sao?
Đỗ Hạ dường như mất kiểm soát, bật khóc nức nở, la lên liên hồi rồi ngất xỉu vì kiệt sức...
Buổi tiệc đã tàn. Đỗ Hạ nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sức khỏe cô không tốt.
Trong một căn phòng của bệnh viện. Trần nhà trắng toát, Minh Minh ngồi cạnh bên nắm tay cô, trong lòng đang rất đau.
- Đỗ Hạ. Cậu đã chịu khổ nhiều rồi!
Minh Minh vốn dĩ biết vụ việc xảy ra 3 năm trước nhưng cô không muốn nói với Hạ Hạ. Lúc đó, Đỗ Hạ đang rơi vào trạng thái trầm cảm khi li hôn với Tuấn Kiệt. Tâm trạng thất thường, vì thế nếu biết được chuyện này, chắc cô sẽ chết vì sốc mất.
Đỗ Hạ choàng tỉnh. Minh Minh cảm thấy vui mừng, không ngừng hỏi han cô. Nhưng Đỗ Hạ chẳng nói gì cả, cứ nằm đấy thất thần trong giây lát. Nước mắt cô lại rơi. Cô đã quá ngu mụi đúng không? Tất cả những gì cô đã trải qua còn không bằng những gì anh phải chịu đựng. Thế mà, đôi lúc cô đã trách mắng anh rất nhiều...
- Minh Minh...tớ sai rồi...tớ đã sai khi nghĩ về anh ấy...Minh Minh...Tuấn Kiệt vốn dĩ còn yêu tớ...
Cô nói, quay sang nhìn Minh Minh ngồi cạnh bên, khuôn mặt cô tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt...
Minh Minh đưa Đỗ Hạ về Việt Nam. Còn một tuần nữa đoàn làm phim mới chính thức khai máy và quay những cảnh đầu tiên cho teaser, trailer của bộ phim tại Việt Nam nên Minh Minh đưa Đỗ Hạ tranh thủ về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe.
Chuyên cơ riêng của Đỗ Gia đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã tầm xế chiều. Minh Minh đỡ cô lên xe đã chờ sẵn để về nhà...
Xe băng băng trên đường cao tốc. Đỗ Hạ thất thần nhìn ra ngoài cửa kính, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tái nhợt. Cô vẫn chìm đắm vào những điều đã xảy ra. Vẫn nương náu về quá khứ, cứ đi loanh quanh trong kí ức về thứ tình yêu đẹp đẽ. Cô đang nhớ anh, không ngừng nghĩ về anh.
Buồn nhất không phải là...
Không có ai ở bên cạnh
Mà...buồn nhất
Là khi
Có người bước vào cuộc đời mình
Và...
Lại bước ra đi...
Xe đã đậu trước cổng. Minh Minh dìu Đỗ Hạ lên phòng nghỉ ngơi, đắp chăn cho cô. Ân cần lo lắng.
- Hạ Hạ, cậu ổn chứ! Thư giãn đi nhé.
- Mình ổn! Cảm ơn cậu.
Cô nói khẽ, một lúc sau thiếp đi.
Minh Minh để Đỗ Hạ nghỉ ngơi, dặn dò cô Bìm nấu vài thứ để tẩm bổ cô khi thức dậy rồi đến công ti có chút việc.
Mấy ngày sang Pháp tham dự họp báo, tập đoàn của Minh Minh bỗng có chút khó khăn. Thật ra cũng không có gì đáng nói, chỉ là một nhân viên vô danh nào đó bất cẩn làm lộ chút ít thông tin tuyệt mật của tập đoàn cho người trong giới biết trong tình trạng say sỉn. Chuyện cũng không có gì to tát, chỉ cần thay đổi mật khẩu lại toàn bộ severs thì kể cả FBI cũng khó có thể tìm ra được hồ sơ tuyệt mật. Nhưng bản thân Minh Minh muốn đích thân giải quyết tình trạng này...
Do lo lắng cho Đỗ Hạ nên Minh Minh chưa ăn uống gì. Bắt taxi đến tập đoàn ngay. Đến nơi thì mọi chuyện đã ổn. Minh Minh được một vài vị giám đốc dẫn lên phòng thông tin để xem lại tình hình trước đó. Thở phào nhẹ nhỡn. Đặt thêm 1 vài qui chế bảo mật cao cấp nữa rồi mới xong...
Đã 9 giờ đêm rồi. Minh Minh vội bắt taxi đến nhà Đỗ Hạ xem tình hình thế nào, chẳng thấy cô nhắn gì cả. Minh Minh cũng cảm thấy lo lắng...Vừa tới, trả tiền rồi vội vã bước vào nhà. Tiếng chuông cửa vang lên, cô Bìm mở cửa.
-" Minh Minh à cháu, cháu vào đi! "._Cô Bìm nói.
-"Dạ. Hạ Hạ đâu rồi cô?"._Minh Minh vừa vào nhà đã cô.
-"Tớ đây nè"._Là tiếng của Đỗ Hạ, cô từ trên lầu bước xuống, sức khỏe trông đã ổn, thần sắc đã tươi tỉnh trở lại.
Thấy cô, Minh Minh chạy lại ngay.
-" Trời Hạ Hạ, cậu khỏe chưa. Có thấy không ổn chỗ nào không?"._Minh Minh liên tục hỏi thăm. Đỗ Hạ bị Minh Minh làm cho quay qua quay lại, cũng hết nói nổi với cô bạn.
-" Nè Minh Minh à. Mình không sao thế á. Ổn hết cả rồi!"._Cô mỉm cười.
Minh Minh ôm chầm người bạn thân của mình vào lòng.
-" Vậy à. Cậu làm tớ lo lắng chết đi được"._Minh Minh nói.
-" Mình xin lỗi. Cảm ơn cậu nhiều lắm".
-" Mà nè, cậu ăn gì chưa. Xuống bếp ăn vài món với tớ nhé. Tớ có kêu cô Bìm làm vài món ngon để tẩm bổ á"._Đỗ Hạ hỏi Minh Minh.
-" Chưa. Cậu nói làm tớ mới nhớ. Bụng tớ đói meo rồi nè haha".
Hai cô nàng kéo nhau vào bếp ăn tối. Toàn là những món ăn ngon.
-" Trời ơi. Sao nhiều món ngon thế này. Hạ Hạ, cậu định vỗ béo mình à. Mình đang ăn kiêng đó. Mập lắm rồi huhu"._Minh Minh giả bộ than thở.
-" Im lặng. Lo mà ăn đi. Lâu lâu có dịp bồi bổ. Chứ tuần sau bắt đầu lịch trình bận rộn. Chẳng mấy có cơ hội được ăn những món ngon như thế này đâu"._Đỗ Hạ mắng yêu. Gấp đồ ăn bỏ liên tục vào chén Minh Minh.
-" Đúng đúng. Cậu nói chí lí. Mai mốt đi theo quản lí Đại minh tinh Đỗ Hạ. Chắc phải ăn lề đường xá chợ lót bụng quá"._Minh Minh nói đùa.
-" Haha gì mà Đại minh tinh đâu đây. Cậu nói quá rồi đấy. Phải là Đại linh tinh ấy chứ 🤣🤣"._Đỗ Hạ liền phản lại.
Hai cô nàng cười phá lên vui vẻ. Tâm trạng đã trở nên tốt hơn rất nhiều...
Minh Minh đã rất đói bụng nên nhanh chóng chén sạch các món trên bàn, còn riêng cô thì chỉ ăn vài chén súp. Tâm trạng Đỗ Hạ vẫn chưa ổn. Cô cảm thấy rất đau, một chút hối hận. Vì cô anh đã chịu khổ quá nhiều rồi.
-" Minh Minh này. Cậu nghĩ thử xem. Nếu như Tuấn Kiệt không gặp phải tai nạn ấy...thì bây giờ gặp lại...Liệu...anh ấy còn nhớ đến tớ không?".
Minh Minh bất ngờ vì câu hỏi ấy. Ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt Đỗ Hạ xa xăm, hiện rõ lên những nỗi buồn không nguôi. Đã nhiều năm trôi qua, Đỗ Hạ vẫn không thể quên anh, cho nên khi biết được sự thật này. Cô sẽ rất đau khổ. Tự dằn vặt bản thân mình quá ngu ngốc, ngu ngốc khi nghĩ rằng: Chỉ cần thay đổi một chút, ắt sẽ không ai nhận ra, có thể bắt đầu một cuộc sống đáng mơ ước!
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top