Chương 12: Vạch Trần
Căn phòng rộng lớn, các ánh đèn sáng trưng. Hội đồng bảo trợ dự án đọc thể lệ. Bên nào chiếm được 51% bình chọn thì sẽ giành toàn bộ quyền sở hữu Dự án khu B.
Đỗ Hạ ngồi cạnh Minh Minh, đôi mắt xoáy sâu, tinh khiết, ánh đèn lấp ló trên khuôn mặt trắng ngần, xanh xao. Cũng không biết phải nghĩ về điều gì trong khoảng thời gian này, mọi thứ vốn dĩ chỉ là sự sắp đặt không nên có.
Sau khi hội đồng bảo trợ đọc xong thể lệ, cả kháng phòng bắt đầu lặng thinh, sự đột ngột ấy đôi khi làm con người ta trở nên sợ hãi.
Chủ tịch Sơn là người nắm quyền dự án này trong nhiều năm nay, sở dĩ dự án này rất có ích với ông trên thương trường để nâng bậc danh tiếng nhưng ngược lại ông ta tổ chức một cuộc họp và mời hai tập đoàn nổi tiếng là Trương Nghị và Thượng Đỗ tham gia giành quyền dự án. Có họ tham gia, chắc chắn sẽ được mọi người biết tới và theo dõi, họ sẽ bắt đầu tim kiếm thông tin về những điều này. Quả thật không sai, cuộc họp giành quyền sở hữu dự án này với hastag đã Top 1 trending của Việt Nam cùng lượt xem và theo dõi lên đến hàng triệu. Dự án này được người dân các vùng miền ủng hộ tích cực bởi khi dự án hoàn thành, họ sẽ được hưởng rất nhiều chế độ và quyền lợi. Quả thật là một mũi tên trúng nhiều đích.
Trương Nghị sẽ trình bày đầu tiên về dự án, anh cùng các thành viên tiến lên sân khấu. Bước đi nhẹ nhàng, tinh tế, lịch lãm. Đỗ Hạ ngồi dưới, chăm chú ngìn anh, đôi mắt trìu mến, tha thiết. Khóe môi cô chợt mỉm cười. Hôm nay anh trông rất đẹp, trong mắt cô luôn là thế nhưng hôm nay anh lại đẹp hơn rất nhiều. Tuấn Kiệt bận bộ vest sọc xanh, không xa hoa cầu kì ngược lại rất đơn giản. Phong thái của anh vãn thế, ung dung đĩnh đạc trên thương trường. Có lẽ cô đã quá quen với hình ảnh này của anh trong các cuộc họp, nhưng đã 10 năm trôi qua cô mới có cơ hội để nhìn lại khoảnh khắc ấy, dù chỉ một chút thôi nhưng sao xa lạ thế. Cô nghe giọng anh, ấm lắm, cô đã từng ước ao được nghe nó mỗi ngày. Hay chỉ cần một cuộc điện thoại: " Anh đây, anh nhớ em "...cô cũng vui mừng đến phát khóc. Chưa bao giờ cô thấy yêu anh nhiều đến như thế, trong giấc mơ, trong cuộc sống hằng ngày, hình bóng của anh vẫn hiện hữu rõ nét trong tâm trí Đỗ Hạ. Ly hôn rồi, kết thúc rồi, xa nhau rồi, trải qua 10 năm bôn ba bên Mỹ, cô mới biết mình nhớ anh đến dường nào, cô muốn dựa vào vai anh, muốn được ôm anh, muốn được nói với anh rằng:" Em yêu anh "...
Cô ngồi phía dưới, anh trên sân khấu thuyết trình, đôi mắt cô tròn xoe, khóe mi rưng rưng, đây là lúc cô nhìn rõ anh nhất, nhưng sao xa lạ quá...
Đỗ Hạ ngồi nghe anh trình bày về Dự án. Từng câu chữ của Tuấn Kiệt nói ra đều rất triết lí và logic về mọi mặt, các phương pháp xây dựng và bảo quản đều được anh đưa ra dác chứng lập luận rất thuyết phục, mọi người ngồi dưới đều không ngừng gật đầu tán phục.
- Vì thế theo số liệu mà tôi vừa nêu ra cho các vị, tôi có thể cam đoan rằng, dự án khu B nếu áp dụng những qui rắc này để khởi công, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều nhà đầu tư để phát triển và sẽ trở thành một siêu đô thị không chỉ của Việt Nam mà còn cả Đông Nam Á và Châu Á...Hi 5!!
- Hi5?
- Hi5?
Đỗ Hạ chợt giật mình. Hi 5 là câu nói khi anh kết thúc một bài thuyết trình nào đó và tỉ lệ thắng sẽ chắc chắn rất cao. Điều đó anh tự tin như thế nào sẽ giành được quyền xây dựng dự án này. Đỗ Hạ cảm thấy mệt mỏi, đầu có vẻ đau nhứt, những suy nghĩ về dãy số trong tờ giấy nhỏ anh đưa vừa nãy làm cô rối tung cả lên. Cô ngước đầu nhìn về phía. Ô hay a cũng đang nhìn cô. 4 ánh mắt chạm nhau đôi lúc. Rồi anh mỉm cười với cô. Tim Đỗ Hạ bỗng loạn lên vài nhịp. Anh cười với cô sao?
Cả Hội Trường không ngừng vỗ tay cho phần trình bày của Trương Nghị. Rất sắc bén, rất thuyết phục.
Giờ đây cô cảm thấy lo lắng, chưa bao giờ cô có cảm giác như bây giờ, Minh Minh dìu Đỗ Hạ lên sân khấu chuẩn bị phần thuyết trình của mình. Cô vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt.
Cầm micro đứng giữa sân khấu, giá dưới là rất cả mọi người. Hạ Hạ bình tĩnh dặn Minh Minh là khi mình nói tới đâu thì nhấn PowerPoint đến đó. Cô hít một nơi thật sâu rồi nói.
- Cảm ơn phần trình bày rất sắc bén và thuyết phục từ phía Trương Nghị. Nhưng tôi muốn nói rằng, Dự án khu B vốn dĩ là thuộc về Thượng Đỗ từ 10 năm trước.
Đỗ Hạ tự tin nói.
Cả khán phòng lúc này bỗng ồ lên một tiếng, ai ai cũng có vẻ kinh ngạc, mặt chủ tịch Sơn có vẻ biến sắc.
Hạ Hạ nhếch môi cười.
- Chủ tịch Sơn, ông tưởng rằng Thượng Đỗ của chúng tôi không biết những âm mưu xảo trá mà ông đã làm để chiếm lấy dự án Khu B từ 10 năm trước từ tay chúng tôi hay sao!
Chủ tịch Sơn có vẻ bất động, khuôn mặt trở nên xanh xao.
Xung quanh bắt đầu có những tiếng xì xào to nhỏ.
- Chuyện này là sao thế?
- Không phải Dự án khu B ngay từ đầu thuộc về quyền sở hữu của chủ tịch Sơn sao?
- Rốt cuộc là sao?
Mọi người trong Hội Trương có vẻ không tin vào những điều mình nghe thấy.
Các máy quay, máy thu âm từ các nhà báo, phóng viên đang hoạt động hết tốc lực để ghi lại sự kinh ngạc này.
Tuấn Kiệt ngồi phía bên dưới, chân bắt chéo, im lặng chăm chú nhìn cô. Khuôn mặt anh vẫn bình thản.
-" Cô nói gì thế giám đốc Đỗ! Dự án khu B là của tôi, ngay...từ đầu đã thế...hôm nay...tôi muốn nhường lại...quyền sở hữu dự...án này nên mới mời hai tập đoàn...là Trương Nghị và Thượng Đỗ của cô tham gia...sao cô lại ngậm máu phun người như...thế."_ Chủ tịch Sơn nói, nhưng trong lời nói có vẻ lo lắng và hơi hoảng sợ.
- Đó chỉ là cái cớ của ông để giành lấy 400 tỉ từ tay của tập đoàn chúng tôi mà thôi.
Cô Hạ đáp trả.
- Cái gì 400 tỉ?
- Là sao? Chủ tịch Sơn vì 400 tỉ mà nới nhường quyền sỡ hữu cho các tập đoàn khác?
Mọi người bàn tán.
Mặt ông ta bắt đầu lộ rõ những nét hoảng sợ, mồ hôi tuôn ra ngày càng nhiều.
- Có vẻ mọi người vẫn chưa hiểu để tôi nói cho mọi người nghe nhé. Để hiểu rõ hơn mời mọi người vừa nghe tôi nói vừa nhìn lên phía màn hình trình chiếu!
Đỗ Hạ nói rồi ra hiệu cho Minh Minh chuẩn bị.
- Từ 10 Năm trước, Dự án sở hữu quyền khu B thuộc về Thượng Đỗ chúng tôi, hay chính xác hơn là mẹ tôi. Phu Nhân Kiều Hoa Mai. Bà ấy đã khởi công xây dựng dự án này với tên gọi là " Tiếp bước ước mơ " cho các trẻ em nghèo cơ nhỡ. Bà ấy muốn xây nên một ngôi trường để cho các em ấy có điều kiện được đến trường học tập. Đối với bà ấy, được nhìn thấy mầm non của đất nước trưởng thành với nền giáo dục tốt là rất mãn nguyện. Mẹ tôi đã giành quyền dự án này từ tay ông đúng không Chủ tịch Sơn? À không...mà là Trần Trung Dũng mới đúng chứ!
Đỗ Hạ nhếch mép cười khinh bỉ.
....
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top