• Chap 4 : Đối mặt •
| Cuối Chap 3 : Anh vừa kí xong Cho-Hee liền vội vàng cầm lại tập tài liệu rồi nói cảm ơn và nhanh chóng rời đi. Vừa quay đầu định bước lại mở cửa thì Dae Hyun bỗng nhiên gằn giọng rồi nói : - Young Cho-Hee, tại sao cô lại tránh mặt tôi ?! |
Cho-Hee lo lắng thầm nghĩ :
- *Cái gì vậy trời, mình cứ tưởng anh ta đã quên hết rồi, mà thôi cứ trả lời cho nhanh rồi chuồn đại vậy* :
- T-Tôi nào dám tránh mặt giám đốc cơ chứ... Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép xuống phòng ạ vì nhiều còn rất nhiều tập tài liệu cần xử lí cho xong nốt.
Nói xong, Cho-Hee lập tức rời khỏi đó và quay trở về phòng.
Cũng đã đến giờ tan làm, Cho-Hee hứng hở chuẩn bị đi về thì bên ngoài trời bỗng dưng có tiếng sấm chớp. Cô lại gần nhìn qua cửa sổ thì thấy trời đã mưa to.
- Sao lại mưa vào lúc này chứ, mình lại không mang theo ô. Aisss phải làm sao đây...
Nhìn từng đồng nghiệp của mình ra về, còn Cho-Hee chỉ biết ngồi lại trong phòng và chờ tạnh mưa. Trong lúc ngồi chờ, Cho-Hee nhanh trí nghĩ ngay đến người bạn thân của mình - Min Hae Eun. Cô gọi điện thoại cho Hae Eun nhờ cô đến rước mình. Tiếng chuông điện thoại đổ vang một hồi thì đầu dây bên kia bắt máy:
- Alo Cho-Hee hả, cậu gọi mình có việc gì không?
Cho-Hee mừng rỡ vội vàng nói:
- À cậu có rảnh không? Hiện tại trời mưa to quá mà hôm nay mình lại quên mang ô mất rồi, cậu đến công ty đón mình về được không ? *T.T*
- Ôi mình bị điều đi công tác ở bên Việt Nam 1 tháng từ sáng hôm qua rồi, thành thật xin lỗi cậu nha Cho-Hee... Hay là cậu thử gọi cho ai đến đón đi.
- À... Vậy được rồi mình không làm phiền cậu nữa nha. Qua bên đó công tác nhớ ăn uống đầy đủ đó nhé!
Nói xong cô liền tạm biệt Hae Eun rồi cúp máy.
- Haizzz biết phải làm sao bây giờ đây, mình đúng là xui tận mạng mà. Trời mưa to như thế không biết bao giờ mới tạnh nữa...
~
Ở phía Dae Hyun anh cũng vừa làm xong hết công việc, đang chuẩn bị ra về thì bỗng có một nguồn động lực nào đó đã khiến anh quay đầu lại và ghé dò xem các phòng làm việc. Vừa đi đến phòng số 3 thì anh thấy có một cô gái đang uể oải nằm dài trên bàn :
- Ơ, có nhân viên nào chưa về thế nhỉ- Cơ mà khoan, nhìn cô ấy trông cứ quen quen... A! *Dae Hyun có vẻ đã nhận ra rằng đó là ai*.
Vì tiếng la vừa rồi của anh quá to nên đã thu hút Cho-Hee ngước mặt lên xem. Ánh mắt của cô và anh chạm nhau, Cho-Hee vì quá hốt hoảng nên bỗng bị ngã ghế bật ngửa ra sau :
- Young Cho-Hee! *Dae Hyun thấy vậy liền mở toang cửa ra chạy nhanh đến đỡ Cho-Hee dậy*
- Cô có sao không? *Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy và cầm tay cô lên xem*
Cho-Hee vô cùng ngượng ngùng trước hành động của anh và nhanh chóng rút tay lại :
- À tôi không sao đâu. C-Cảm ơn anh nhiều lắm!
Sau đó Cho-Hee vội vàng đứng lên và chạy đi, vừa chạy đến cửa thì Dae Hyun bỗng nói :
- Khoan đã, hình như do cô không về được nên mới ở lại đây đến bây giờ đúng chứ?
Cho-Hee ấp úng trả lời anh:
- A-À vâng. Tại trời đang mưa mà tôi lại quên mang ô nên là...
Dae Hyun nghe cô nói đến đấy đã hiểu ngay liền nói:
- Vậy thì cô cứ lên xe đi tôi chở về cho, dù sao ngồi xe ô tô về thì cũng tiện hơn là nằm lì ở đây nhỉ? *Dae Hyun mỉm cười trêu cô*
- À dạ thôi không cần làm phiền giám đốc vậy đâu ạ. *Cho-Hee chỉ tay ra ngoài cửa sổ mưa ào ào sấm chớp liên tục* Chắc trời như vậy cũng sắp tạnh mưa rồi á để tôi ngồi đợi thêm lúc nữa. - Cho Hee khó xử mà trả lời.
- Trời như vậy khả năng chắc phải mưa hết đêm nay cơ, chả nhẽ cô định trải chăn ra nằm lại đây ngủ luôn hả? Mau đi tôi đưa cô về nếu không ngồi đây trời về đêm sẽ rất lạnh đấy.
Dae Hyun nói xong liền nhanh nhẹn nắm tay cô kéo ra xe. Cho-Hee còn chưa phản ứng kịp đã bị anh kéo đi, cô thở dài nghĩ thầm:
- *Thôi đã đi ra đến đây rồi chả nhẽ lại vùng vằng đòi quay lại, vả lại chuyện tối hôm đó chẳng qua cũng chỉ là ngủ nhờ một hôm thôi có gì mà phải xấu hổ cơ chứ*.
Cô lặng lẽ theo Dae Hyun lên xe ngồi.
*Dae Hyun thấy cô ngoan ngoãn ngồi lên xe như vậy rồi nghĩ thầm : - Tuy có vẻ cố chấp nhưng mà đáng yêu thật...*
Vừa lên xe, Dae Hyun liền cất tiếng hỏi cô :
- À mà nhà của cô Cho-Hee...-
*Cho-Hee liếc sang nhìn anh*
- Khoan đã, cô chưa thắt dây an toàn.
Dae Hyun vừa dứt lời thì Cho-Hee liền cười gượng và loay hoay tìm cách thắt. Vì cô chưa đi xe ô tô sang trọng như này bao giờ nên quay đi quay lại mãi mà vẫn chưa thắt được. Dae Hyun thấy Cho-Hee đang loay hoay như thế liền mỉm cười và rồi quay sang chỗ Cho-Hee kéo dây an toàn ra cho cô.
*Lúc này Cho-Hee và Dae Hyun đang trong tình cảnh đối mặt nhau chỉ còn khoảng 3cm nữa thôi là môi 2 người có thể chạm nhau bất cứ lúc nào*.
Trong hoàn cảnh này, cả hai bên má của Cho-Hee đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng, còn Dae Hyun sau khi nhìn thấy bộ dạng này của cô thì cảm thấy rất đáng yêu liền phì cười.
- Hết Chap 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top