Chương 7

Mặt Kao đỏ bừng, ngại ngùng nhận thuốc từ Up, nghĩ tới những việc xấu hổ mà bản thân mình làm ra, thẹn tới không dám ngẩng đầu lên. Đột nhiên trán bị chạm vào, Kao ngơ ngác nhìn người đang lo lắng kiểm tra nhiệt độ cho mình.

" Kì lạ không sốt, sao lại đỏ lừ như vậy nhỉ? "

Ở đối diện Up trong khoảng cách gần như vậy đã ngại, Up lại hỏi như vậy lại càng khiến Kao càng lúng túng. Không dám làm ra động tác quá lớn sợ sẽ để Up phát hiện ra điểm kì lạ, chỉ dám mang khuôn mặt đỏ ửng của mình cúi xuống thấp hơn.

" Chắc tại trời nóng quá đấy "

Up nhìn cái gáy đỏ ửng của Kao cảm thấy hình như Kao lại đỏ thêm thì phải. Không quá tin tưởng vào câu trả lời của Kao, lại cũng không nghĩ Kao đỏ lựng như vậy chỉ vì thấy mình nên bắt Kao đi nằm nghỉ, rồi đi lấy nhiệt kế để kiểm tra lại mới yên tâm. Đắp lên trên người Kao một tấm chăn mỏng, điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cho thích hợp rồi xoa nhẹ lên đầu Kao.

" Xin lỗi Kao, đều là do tôi vụng về..."

Kao chạm lên chỗ mời được Up sờ qua, nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói :

" Không phải thế....là do tôi chọc nên mới làm cậu ngã "

Thà là để tôi là người bị thương, vẫn tốt hơn người nằm đây lúc này là cậu.

" Dẻo miệng "

Nụ cười của cùng ánh mắt của Up rất đẹp nhưng đều có chút buồn, Kao nhìn cũng cảm thấy chạnh lòng, lại chẳng dám hỏi vì sao Up buồn nên chỉ có thể nắm lấy tay Up không buông. Up vốn định đứng dậy ra ngoài, để cho Kao nghỉ ngơi nhưng lại thấy Kao cứ nhìn mình và cũng không có ý định buông tay mình ra.

Sao vậy nhỉ? Kao hôm nay có chút lạ, cậu ấy lại muốn làm nũng sao?

Nghĩ vậy Up đắn đo một lát rồi cúi xuống và đặt lên trán của Kao một nụ hôn

" Được rồi, nghỉ ngơi một lát đi "

Kao ngây ngốc gật đầu sau đó cứng ngắc như bức tượng nhìn theo bóng dáng của Up, đến khi cửa phòng đóng lại mới như bừng tỉnh. Phát hiện bản thân đang cười như đồ ngốc, Kao tự vỗ lên mặt mình để nhắc bản thân phải tỉnh táo lại. Đoán được Up hôn mình phần lớn khả năng vì mỗi ngày mình đều quấn lấy đòi Up chủ động hôn một cái. Có lẽ vì bị thương nên mới được Up hôn như vậy, chết mất, xấu hổ quá lắm rồi.

Từ lúc tỉnh dậy ở bệnh viện thì Kao đã xấu hổ tới muốn độn thổ rồi, bản thân Kao cũng không hiểu được rằng tại sao đã cảm thấy mất mặt như thế mà vẫn theo Up về nhà rồi tự đẩy mình vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy.

Giờ phải làm sao đây? Mỗi lần thấy Up lại ngại tới tay chân cũng luống cuống hết cả lên.

* Có phải cậu hết thích tôi rồi đúng không? *

* Đừng từ chối tôi nữa, để cho tôi làm đi Up *

" A...a...mình tiêu đời thật rồi "

Những dòng kí ức xấu hổ liên tục hiện lên liên tục làm Kao phải vò đầu bứt tai. Xong rồi, hết thật rồi, sao lại làm ra những chuyện mất mặt như vậy? Hành động có khác gì mấy kẻ chuyên đi quấy rối tình dục người khác không? Lại còn...nhân cơ hội ngủ với Up luôn rồi, những chuyện khác còn có thể được tha thứ nhưng riêng chuyện này thì không thể nào vãn hồi được nữa.

Nếu Up biết mình đã nhớ lại chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa.

Kao bắt đầu lo lắng về việc sẽ không được gặp Up nữa và sợ mối quan hệ hiện có với Up sẽ đổ vỡ. Một khi sự thật bị phơi bày thì với tất cả những việc mình đã làm.... Nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu rồi, tạm thời cứ nên giấu Up trước đã, đến đâu thì hay đến đó vậy.

Sau khi chuẩn bị đồ ăn xong, Up mới trở lại phòng và gọi Kao dậy ăn cơm. Kao lạch cạch ra khỏi giường, thói quen là thứ thật đáng sợ, chỉ mới vì mải mê suy nghĩ mà để cho Up phải làm việc nhà một mình đã thấy khó chịu rồi. Ăn xong Kao muốn đem bát đĩa dọn nhưng bị Up ngăn cản, cuối cùng kết thúc trận giằng co của họ bằng việc cả hai cùng rửa bát.

" Bồn rửa chật như vậy, cố chen ở đây với tôi làm gì? Còn đang không khoẻ nữa "

" Tôi chỉ bị xây sát nhẹ thôi, hai tay vẫn còn lành lặn mà "

Up muốn ít nhất là trong ngày hôm nay Kao có thể nghỉ ngơi nhiều hơn vì dù sao Kao cũng đang không khoẻ. Kao nhìn người đang lẩm bẩm không hài lòng ở bên cạnh mình, không tự chủ được mà mỉm cười.

" Hơn nữa tôi đã nói rồi mà, không muốn tay cậu bị hư hại đâu "

Làm động tác giả bộ nôn mửa xong lại nở nụ cười, nếu không phải tay đang ướt thì Kao chắc chắn sẽ bị ăn đòn rồi.

" Lo rửa cho xong đi ông tướng "

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Kao ngẩn người trong ngày hôm nay rồi. Nhưng nhìn thấy Up như vậy trái tim không yên ổn nổi, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua vậy, muốn hôn. Kao đã xích lại gần Up hơn rồi chợt dừng lại khi nhận ra mình định làm gì.

" Lại đỏ lựng lên rồi, để tôi làm nốt cho, mau ra ngoài nghỉ ngơi đi "

Lúc này Kao không kiên trì nữa mà lúng túng đi ra ngoài phòng khách trước. Ngồi trên ghế rồi nhưng tay chân Kao vẫn không yên ổn nổi vì bối rối, thi thoảng lại lén nhìn Up rồi lại ngại ngùng rời mắt sang chỗ khác.

Vừa rồi mình nghĩ gì vậy? Rồi còn đang định làm cái gì? Suýt chút nữa là đã hôn Up rồi...chết mất, mình điên mất thôi.

Dọn dẹp xong, Up trở lại phòng khách rồi ngồi xuống bên cạnh Kao, nhìn anh rồi lo lắng nói :

" Tôi nghĩ ngày mai chúng ta nên đi bệnh viện kiểm tra lại xem thế nào "

Kao cũng chẳng thể nói do mình ở cạnh Up nên mới đỏ mặt được nên chỉ đành vòng vo từ chối việc đi tái khám. Up nhìn cái trán còn đang dán băng của Kao, trong lòng cảm thấy ngổn ngang phức tạp. Kao đã bị như lẫn lộn kí ức khá lâu rồi...liệu có phải là do mãi không thể hồi phục nên xuất hiện vấn đề gì đó rồi không? Tuy cũng rất vui với cuộc sống hiện tại nhưng Up vẫn luôn lo lắng vì chuyện này. Giả thì vẫn là giả thôi...Kao rồi cũng sẽ phải trở về cuộc sống bình thường vốn có. Dù sao cũng đã có quãng thời gian hạnh phúc không tưởng như thế này, vậy đã là rất tốt. Up mấp máy môi vài lần, cuối cùng vẫn nặng nề nói ra

" Không thì...cứ đi viện xem sao, chúng ta còn phải kiểm tra vết thương cũ của cậu nữa "

Không ngờ vừa nói xong Kao lập tức từ chối rất quyết liệt làm Up cũng bị giật mình. Thấy Up ngơ ngác mở lớn mắt nhìn mình, Kao lấy lại cân bằng rồi hạ giọng nói

" Tôi thật sự không sao hết "

" Nhưng mà..."

" Up..."

" Được rồi, cậu không muốn thì thôi vậy...nhưng mà phải đi nghỉ ngơi sớm. Nếu vẫn không ổn hơn thì phải theo tôi đi bệnh viện "

Kao gật đầu cam đoan với Up sau đó lặng lẽ thở phào, vết thương cũ thì chỉ có việc bị lẫn lộn kí ức thôi. Up đột nhiên muốn đưa mình đi viện để kiểm tra vấn đề này làm gì? Cậu ấy muốn mình nhớ lại sao? Không cần mình nữa à? Nghĩ đến đây Kao lại cảm thấy rất khó chịu....

Buổi tối hôm đó vì đã động đến vấn đề liên quan tới mấu chốt của cả hai nên không khí giữa hai người có chút ngột ngạt. Nhưng đến đêm khi đã ngủ say, Kao lại theo thói quen đem Up kéo vào lòng rồi ôm chặt. Up nhìn gương mặt đang ngủ say của Kao, khẽ thở dài, đắn đo một hồi mới quyết định đưa tay ra đáp lại cái ôm của Kao rồi an ổn mà ngủ.

__________

Kao tỉnh lại vì ánh nắng chói chang của buổi sáng, sau đó yên lặng nhìn người đang ngủ ngon trên cánh tay của mình. Khẽ cười rồi dùng tay nghịch vài lọn tóc đen mềm mại của Up

" Thảo nào mà tay lại tê như vậy "

Cẩn thận rút tay ra mà không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Up rồi đi xuống giường. Kao bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa sáng như mọi khi. Hôm nay Kao dậy sớm hơn, làm xong vẫn còn dư ra một chút thời gian nên quyết định sắp xếp lại đồ đạc trong nhà một tẹo. Khi dọn đến chiếc tủ trong nhà thì thấy một chiếc hộp nhỏ được để riêng ở một góc, dù biết là không nên nhưng vì tò mò về chiếc hộp Kao vẫn đem hộp nhỏ mở ra.

Bên trong không có gì đặc biệt, chỉ có một sợi dây cầu may mắn màu đỏ được đan khá vụng về. Ban đầu Kao không để ý nhưng ngắm nghía kĩ lại một hồi thì thấy sợi dây này thật sự rất giống sợi dây mình đang đeo trên tay. Kao chợt nảy ra một suy nghĩ rồi hồi hộp đem chiếc vòng trong hộp lấy ra so sáng với vòng của mình, không phải chỉ là giống mà là y hệt. Lúc Kao đang lén lút so sánh thì Up mở cửa phòng đi ra

" Sao không gọi tôi dậy luôn "

Up vươn vai, mái tóc còn hơi rối, bộ dạng biếng nhác dụi mắt nhưng sau khi thấy Kao đang cầm sợi dây may mắn mà mình đan lỗi thì tỉnh táo hơn nhiều. Kao mới đầu thấy Up ra thì hơi hốt hoảng vì bị bắt quả tang khi đang làm việc xấu, nhưng khi nhìn thấy vành tai đang đỏ dần lên của Up thì như được tiếp thêm can đảm rồi hỏi :

" Cái này...cũng là cho tôi sao Up?"

" Mau trả đây "

Kao tất nhiên không để cho Up lấy lại chiếc vòng, vừa trêu chọc vừa dò hỏi với đầy hồi hộp và hi vọng

" Không, cái này là cậu làm cho tôi mà, nó là của tôi "

" Nhưng tôi đâu có tặng nó cho cậu, trả đây mau, nó xấu..."

Up không phát hiện bản thân vừa xác minh sự thật cho Kao, lúc này Kao đang rất vui vẻ. Lần trước Up nói là đã xin ở chùa cho mình chiếc vòng này, vòng may mắn được nhận từ chùa đã có ý nghĩa. Nhưng nếu nó là vòng tự kết rồi lên chùa xin phước thì là càng có ý nghĩa đặc biệt hơn. Nó đại biểu cho việc Kao có vị trí đặc biệt trong lòng Up.

Kao đeo chiếc vòng không được tính là đẹp kia lên tay, ánh mắt không kiềm chế nổi sự vui vẻ

" Nó đẹp, là chiếc vòng đẹp nhất tôi từng thấy "

Nhìn Kao vui vẻ như vậy, thật ra trong lòng Up cũng rất vui vì tuy chiếc vòng là sản phẩm không hoàn thiện nhưng lại là cái mà Up làm đầu tiên nên nó chứa toàn bộ tấm lòng của Up. Được Kao trân trọng đeo lên tay như vậy...thật sự rất tốt.

" Kệ cậu vậy "

Trái tim Kao nảy lên liên hồi, phấn khích tới không yên ổn nổi, hôn nhẹ lên chiếc vòng trên tay.

Phải rồi, với tất cả những chuyện mất mặt mà mình làm ra nhưng mình vẫn có thể ở đây lúc này là vì Up không có ghét mình. Cậu ấy chịu cho mình ở cạnh, mình đặc biệt với Up, cậu ấy thích mình....

" Ah...làm gì vậy?"

Up vừa xoay người định vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị Kao ôm chầm từ phía sau nên giật mình. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Kao hôn liên tiếp lên mặt.

" Bỏ ra coi, tôi còn chưa đánh răng đâu đấy "

Vừa mới nói xong Kao đã hôn chụt một cái lên môi, Up che miệng rồi trừng mắt nhìn Kao. Đột nhiên nổi cơn gì vậy không biết nữa, mới sáng sớm đã quấy nhiễu người khác rồi.

" Kao, tôi còn phải đi đánh răng nữa "

" Để tôi đưa cậu đi "

" Hả? "

Kao phấn chấn bừng bừng mà đem Up nhấc lên làm Up hốt hoảng phải bám vào người Kao.

" Bỏ tôi xuống, ngã bây giờ đấy "

" Cậu mà cựa thì sẽ ngã thật đấy. Nào để N ' Nubsib đưa Gene đi "

Up giật mình, đây là lần đầu tiên Kao nhắc đến tên nhân vật mà hai người bọn họ đóng trong quãng thời gian mất trí nhớ. Kao nói như vậy là đang nhầm lẫn bọn họ là nhân vật trong phim hay là có ý vui đùa như trước đây vẫn luôn gọi nhau bằng tên của nhân vật mà mình đóng đây? Như để giải đáp cho thắc mắc của Up, một lát sau liền thấy Kao hỏi :

" Up, sao lại yên lặng rồi? N' Up của tôi sao vậy?"

Mặt Up đỏ lên, đánh lên người Kao

" Ai là em cậu hả?"

Ai....là của cậu hả? Đừng có ý bị loạn trí rồi nói năng linh tinh mãi vậy. Kao nở nụ cười, cọ nhẹ lên mặt Up trước khi bị Up tống cổ ra khỏi nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top