Lời trượt khỏi môi.


---

Giờ tan học, sân trường nhộn nhịp như con phố nhỏ vừa mở hội. An Nhiên cùng cô bạn thân sánh vai nhau bước ra cổng, câu chuyện của hai đứa cứ kéo dài mãi không dứt.

Phía sau, Minh Kha lặng lẽ đi cạnh, khoảng cách đủ gần để thấy từng sợi tóc của cô rung khẽ trong gió, nhưng cũng đủ xa để chẳng thể chen vào câu chuyện ấy. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng, như nắng cuối chiều buông xuống hiên nhà, lặng im mà ấm áp. Anh gọi khẽ:
— Nhiên.

Cô không nghe.

Anh gọi lần hai, lần ba vẫn là tiếng cười của cô xen lẫn giọng bạn, không phải của anh. Sự dịu dàng trong mắt anh vụt tắt, thay vào đó là bóng tối của một cơn bão đang hình thành. Anh quay người, sải bước ra nhà xe, gương mặt đanh lại.

Một cậu bạn chặn anh giữa đường, hỏi mượn ít tiền trả xe. Chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng từ khóe môi anh bật ra giọng cộc lốc:
— Không có.

Cậu bạn sững lại, chưa từng thấy anh cau có đến vậy. Lúng túng một thoáng, cậu buột miệng:
— Mày với An Nhiên có chuyện gì à?

Anh vốn là người nóng tính. Lời nói luôn buông ra khi chưa kịp suy nghĩ kĩ càng . Một câu buông ra, lạnh lẽo và dứt khoát:
— Chia tay luôn là vừa.

Không đợi phản ứng, anh leo lên xe, vặn ga phóng đi, để lại sau lưng tiếng gió và một cậu bạn ngơ ngác, không biết vừa xảy ra chuyện gì.

---

Khi An Nhiên bước xuống nhà xe, cậu bạn ấy vội chạy lại, hơi thở gấp gáp:
— Nhiên, nãy Kha nói chia tay mày.

Cô khựng lại, bàn tay siết chặt quai cặp.
— Cậu ấy còn nói gì nữa không? – giọng cô run.

— Không,chỉ vậy thôi.

Cô hỏi lại lần nữa, rồi thêm lần nữa, như thể mong cậu ấy đổi câu trả lời, mong câu chuyện kia chỉ là hiểu lầm. Nhưng mọi thứ vẫn thế.

Quãng đường về nhà hôm đó dài như vô tận. Tiếng động cơ xe, tiếng mưa lác đác đâu đó, tất cả chỉ làm nỗi bất an trong cô lớn dần. Trong đầu cô cứ văng vẳng câu nói ngắn ngủi ấy, vừa lạnh lùng vừa như một nhát dao vô tình cứa vào tim.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top