trở lại

Trong căn phòng ở bệnh viện , có tiếng khóc và tiếng gọi dồn dập của Wangho . Sang Hyeok từ hành lang đã nghe thấy tiếng cậu , anh chạy nhanh hết sức có thể của mình đến căn phòng ấy . Ở đó có rất nhiều y tá vây quanh , Sang Hyeok lớn tiếng nói .
" Tôi là Sang Hyeok xin cho qua "
Wangho khi nghe thấy giọng nói của anh liền nít khóc mà nhảy bổ vào người anh . Lúc đó có một y tá nói với anh .
" Cậu ấy bỗng lên cơn sốt cao , miệng cứ liên tục gọi tên cậu rồi cậu ấy dần trở nên kích động nên chúng tôi buộc phải gọi cho cậu vào lúc này . Bệnh nhân hiện tại vẫn chưa khôi phục được trí nhớ và có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình khôi phục trí nhớ sau này vậy nên chúng tôi phiền cậu hãy ở cạnh cậu ấy cho đến khi cậu ấy ổn định hơn . Chúng tôi cảm ơn cậu "
" Vâng "
Các y tá từ từ giải tán đi hết , giờ chỉ còn Sang Hyeok và Wangho trong căn phòng . Anh nhẹ nhàng ôm cậu lên giường nhưng Wangho cứ ôm chặt lấy anh ko buôn .
" Wangho à , em nên ngủ một giấc , đừng ôm anh nữa "
" Ko muốn , nếu em thả ra anh lại đi và ko đến chơi với em nữa , em ko muốn đâu " nói rồi Wangho ôm chặt lấy anh hơn .
Sang Hyeok cũng đành bất lực , anh bế cậu rồi ngồi lên giường . Anh nhẹ nhàng vỗ về Wangho . Wangho nằm trọn trong vòng tay anh khóc thút thít .
" Anh đừng đi mà , đừng rời xa em . Em muốn được ở bên cạnh anh , em muốn chúng ta như trước kia . Anh luôn cưng chiều em mà , luôn dịu dàng với em và anh luôn bám theo em nữa . Chúng ta đã rất vui với nhau mà , thế tại sao giờ anh lại như vậy chứ , anh đối sử lạnh nhạt hơn với em và anh ko đến chơi với em nữa là sao vậy chứ " Wangho vừa trách móch vừa đánh vào người Sang Hyeok.
" Wangho à , em đừng làm như vậy nữa . Giữa cả hai chúng ta ko thể như trước được nữa đâu . Hiện tại em có những người bạn , những người đồng đội mới rồi . Em có cả người yêu thương em vậy nên đừng cố gắng níu kéo quá khứ nữa . Giữa chúng ta ko có cơ hội nữa đâu ... "
Wangho sững người khi nghe Sang Hyeok nói như vậy .
" T-tại sao chứ ! tại sao chúng ta ko thể trở lại như trước được chứ . Chúng ta đã rất vui khi ở bên nhau cơ mà . Anh cũng đừng nói anh thích em cơ mà . Tại sao anh lại nói như vậy chứ . Anh đang nói dối đúng chứ , em ko tin-" Sang Hyeok cắt ngang lời Wangho đang nói , Sang Hyeok nói lớn .
" CHÚNG TA KO THỂ TRỞ VỀ NHƯ TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC NỮA ĐÂU EM ĐỪNG CỐ CHẤP NỮA! "
Wangho liền oà khóc rất to .
" Tại sao mọi chuyện lại tệ như vậy cơ chứ , em ko nhớ gì về khoảng thời gian đó cả . Em ko biết tại sao giờ đây mối quan hệ giữa anh và em lại như thế này . Tại sao em lại ko nhớ được nó cơ chứ . Tạ sao lại như vậy cơ chứ ... Em thích anh cơ mà ..."
Những lời nói đó của Sang Hyeok ko phải là điều thật lòng anh nhưng anh ko muốn Wangho dây dưa tới mối quan hệ này với mình . Anh muốn Wangho hạnh phúc , anh ko dám níu dữ mối quan hệ này . Vì thế nên anh buộc phải dối lòng mình mà nói ra những lời cay đắng đó . Nhưng giờ đây , khi Sang Hyeok thấy Wangho đang oà khóc rất lớn và tự giằng vặt bản thân , tim anh như bị bóp nghẹn . Anh đau đến thấu tâm can , cứ như có những con dao đang đâm thẳng vào trái tim anh vậy .
Anh dẹp những suy nghĩ của mình qua một bên rồi ôm chầm lấy em . Có vẻ như câu trả lời cho nút thắt trong lòng anh cũng đã có câu trả lời từ Sang Hyeok , anh sẽ ko yếu đuối mà từ bỏ em ấy nữa , anh sẽ đối đầu với cậu ta để dành lại em .
" Anh xin lỗi Wangho à ! anh ko nên nói những lời như vậy , anh xin lỗi . Em đừng khóc , anh xin lỗi "
" H-hức em ghét anh . Anh nói thích em mà lại nói như vậy h-hức em ko thích anh nữa đâu . Em ghét anh Sang Hyeok "
" Anh xin lỗi , đừng ghét anh mà anh xin lỗi "
Dù miệng Wangho luôn nói ghét Sang Hyeok và ko thích anh nữa nhưng tay cứ ôm chặt lấy anh ko buôn .
Một lúc sau Sang Hyeok dỗ dành Wangho và em ấy đã chìm vào giất ngủ . Khó khăng lắm anh mới gỡ được người Wangho ra khỏi người anh . Anh đắp chăn cho Wangho thì lặng lẽ đứng nhìn em đang ngủ say trên giường . Sang Hyeok nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang sưng lên vì lúc nãy đã khóc rất nhiều .
" Anh yêu em Wangho " Sang Hyeok thì thầm nói bên tai của Wangho .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top