bên em

Wangho sau khi lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài . Cậu bật dậy ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy Sang Hyeok đâu . Cậu hốt hoảng , anh chóng xuống giường muốn đi kiếm anh nhưng vì xuống giường đột ngột nên cậu ko giữ được thăng bằng mà ngã xuống sàn . Mắt Wangho ánh lên nhìn cứ như sắp khóc . Bỗng có tiếng mở cửa , kèm theo đó là giọng nói của người cậu đang tìm kiếm .

" Em sao vậy Wangho , sao lại để bị ngã thế này , em ko sao chứ "

Sang Hyeok vừa nói vừa bế Wangho ngồi lên giường . Wangho lúc đó bỗng oà khóc .

" E-em sao vậy Wangho à , sao em khóc vậy , em đau sao . Để anh gọi y tá đến "

Wangho níu tay Sang Hyeok lại .

" K-ko cần đâu , anh đừng đi đâu mà . Anh ở lại với em đi "

" Được rồi Wangho đừng khóc nữa nha "

" Em dậy mà ko thấy anh , em tưởng anh đi mất rồi nên muốn đi tìm anh "

" Anh xuống cửa hàng tiện lợi mua chút đồ thôi , anh ko bỏ đi nữa đâu "

" Anh hứa đấy nhé "

" Ừm anh hứa mà , ăn sáng đã nhé , em vẫn chưa hết sốt đâu "

Nói rồi Sang Hyeok cẩn thận múc rồi thổi từng muỗng cháo đút cho Wangho ăn . Wangho cứ nhìn chằm chằm anh mãi , cậu nhìn anh mãi cho đến khi ăn hết cháo . Sang Hyeok đứng dậy dọn thì Wangho néo tay anh .

" Em thích anh , anh Sang Hyeokie "

" Ừm anh biết rồi "

" Ơ nhưng còn câu trả lời của anh "

Sang Hyeok nhẹ nhàng xoa đầu Wangho .

" Em khoẻ đi rồi anh trả lời , giờ thì lo nghỉ ngơi đi , anh dọn một lát rồi quay lại ngay"

Sang Hyeok đi đến cửa thì cậu gặp Dohyeon đứng trước cửa . Cả hai đứng đối diện nhau , cả hai đều ko nói với ai câu nào .

" Wangho mới dậy , cậu muốn vào thăm em ấy thì cứ vào đi "

Dohyeon im lặng ko đáp lại lời của Sang Hyeok mà đi lướt qua người anh . Cậu chuẩn bị mở cửa thì Sang Hyeok nói .

" Chuyện lúc trước cậu nói ..."

Dohyeon khựng lại , Sang Hyeok nói tiếp .

" Tôi biết giờ em ấy đang mất trí nhớ nên những hành động của em ấy chỉ vì kí ức của Wangho lúc ấy . Và đúng như cậu nói Wangho rồi cũng sẽ nhớ lại những kí ức đó , có thể em ấy sẽ ko đối xử với tôi ko như bây giờ nữa . Mối quan hệ giữa tôi và em ấy sẽ ko có tương lai như cậu nói . Nhưng tôi muốn thử một lần nữa bước vào cuộc đời của em ấy một lần nữa , lần này tôi sẽ ko trốn chạy nữa mà tôi sẽ đối diện với chúng . Tôi ko muốn bỏ rơi em ấy thêm một lần nữa vậy nên tôi sẽ đánh bại cậu và giữ em ấy lại bên mình "

Dohyeon im lặng một lúc rồi cũng trả lời lại .

" Ừm "

Câu trả lời ngắn gọn khiến Sang Hyeok cũng có chút bối rối . Dohyeon nói xong cũng mở cửa bước vào phòng .

Thật ra , đêm hôm qua Dohyeon cũng được bệnh viện liên hệ đến vì cậu là người thường xuyên đến chăm sóc và thăm Wangho . Cuộc nói chuyện của Sang Hyeok và Wangho tối ra nói khá lớn nên người đứng ngoài cửa có thể nghe thấy . Dohyeon vô tình đến ngay lúc đó , cậu im lặng đứng ngoài cửa nghe . Lúc đó trong lòng cậu đã rõ , cậu đã thua rồi . Lúc cậu nói chuyện riêng với Sang Hyeok , cậu nói như vậy chỉ đơn giản là muốn người đối diện mất ý chí về những lời nói đó . Dohyeon thấy Sang Hyeok ko còn đến nữa , cứ nghĩ cậu đã thắng như giờ đây người thua thật sự chính là cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top