3: Duyên?
"There is an together are a charm, there are or does not have abit, anh cho em vay hai mươi nghìn lần đi, vậy là chúng ta vừa có duyên lại vừa có nợ rồi"
"Mày chả hiểu gì cả, này nhá, có duyên thì sao? Không có nợ thì cũng chả có kết quả đâu, nếu cứ gặp nhau là duyên thì mấy anh yêu cũ của mày thì sao? Duyên với chả Số cũng chỉ là qua đường "- Duệ Dung ra khỏi sân bay, câu hỏi" duyên "
"Mày nói thế thì tao yên tâm rồi, nãy giờ hết hồn, lỡ rơi vào mấy cái nhân duyên thì khổ lắm, thấy mấy đứa xung quanh chia tay thì thấy thương" - Tôi chợt nghĩ đến câu chuyện trước kia của Bạch Nhạn
Trước kia, Bạch Nhạn có một tình yêu nồng cháy, tôi nghĩ nó đến hơi sớm vì khi đó mới là năm học cấp 3 đầu tiên của chúng tôi, Bạch Nhạn hẹn hò với một anh khối trên khá nổi bật vì vẻ nhan sắc ưa nhìn và độ học giỏi ờ mây zinggg
Tôi đã từng nghĩ, Bạch Nhạn là cô công chúa ở trong một lâu đài, nơi mà được một cô vệ sĩ kiên cố như tôi bảo vệ, khi tìm thấy người yêu thương cô ấy thì sẽ đẩy cô ấy về phía người đó, và người tôi đã tin có thể chăm sóc tử tế cho Bạch Nhạn đó là Niệm Nam. Anh ấy trước kia là người tôi nhìn trúng nhưng chỉ gọi là mức độ yêu thích một thứ gì đó chứ không phải là người tôi yêu đơn phương hay người tôi thầm thương trộm nhớ gì cả. Khi Bạch Nhạn nói nó muốn có ai đó thay thế vị trí người yêu cũ của nó, tôi lập tức giới thiệu Niệm Nam cho nó... và hai đứa thành đôi... cứ ngỡ câu chuyện sẽ ngọt ngào như cô công chúa và chàng hoàng tử , như vậy thì cô kị sĩ như tôi cũng thấy ấm lòng...
Vào một ngày mùa hè nắng nóng, Bạch Nhạn vẻ mặt buồn thiu chạy sang nhà tôi thở dài
"Đi ăn kem không?" - Bạch Nhạn tự nhiên lại rủ tôi đi ăn, tôi thấy lạ lắm, vì nó sẽ không đột nhiên mặt thiu thiu chạy sang rủ tôi đi ăn đâu, đa phần đều là tôi rủ nó đi ăn ấ
"Gì đây? Nay hào phóng hay gặp chuyện chi thế?" - Tôi gạ gạ hỏi, vốn tính thật thà chẳng dấu vào đâu được
Bạch Nhạn nằm dài ra giường, thở dài : " Haiz, chia tay rồi, mẹ anh ấy chê nhà tao không có địa vị, không có tiếng tăm, chê tao học lực không xứng, không có nhiều tài lẻ, haizz"
"Âu men?? Thế Niệm Nam không nói gì à?"
"Anh ấy vừa bị mami đại nhân nhà ảnh tát cho một phát rồi bắt chuyển trường rồi..." - Bạch Nhạn cười nhìn tôi, nụ cười vẫn rất xinh nhưng tôi biết đó là nụ cười gượng gạo, cười cho qua chuyện
Tôi nằm xuống ngay bên cạnh nó, mùi kẹo sữa ngọt ngào trên cơ thể nó rất dễ chịu, khiến tôi không tự chủ được mà ôm lấy nó
"Buồn ngủ quá, mai hẵng đi ăn được không?" - Tôi cảm thấy không muốn đi đâu cả, muốn ngủ, thực sự nếu có thể, tôi muốn sau giấc ngủ dậy, sẽ chẳng thể nhớ về những chuyện không đáng nhớ nữa ...
Bạch Nhạn cũng ôm tôi vào lòng nó, mùi kẹo sữa như đưa tôi vào giấc ngủ
"Sau này... Để tao chọn người yêu cho mày... Được không? Tư Khả?" - Bạch Nhạn ôm chặt, ghì lấy tôi. Trong mơ hồ, mùi kẹo sữa gần như thao túng tâm trí ..
"Um..."
"Teeng teengggg" - Âm báo thông báo của điện thoại vang lên làm tôi bừng tỉnh thoát ra khỏi khoảng kí ức đó
Dụi dụi đôi mắt, tôi thở phào tự nhủ mọi chuyện đã qua...Cầm điện thoại lên xem thông báo..
"Ý... "- Tôi giật mình, thống báo là một lời mời kết bạn...
Cái tên làm tôi ngờ ngợ :"Diêu Tiêu Nại... hừm, nghe ở đâu rồi ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top