2: Tưởng duyên

"Đôi khi để tâm đến một ai đó, bạn có nghĩ mỗi lần vô tình gặp được người đó chính là duyên số không?" 

"Gì chứ?! Mày bị điên à? Nó đến rồi, đến rồi đấy!!!" - Tôi cáu gắt với Khoa Khoa 
"Mày bình tĩnh đi xem nào, tao có cố ý đâu" 
"Lại còn giải thích, rồi giờ mày muốn sao? hở? muốn giết tao đấy à? Conchos này" 
"Từ từ đã, hình như lớp A7 có tiết Quốc Phòng đấy, hay tao với mày sang mượn mũ cối đi, lớp mình tiết đến đầu, xong đến tiết lớp A7 luôn thì phải, như thế đấy" 
Tôi và nó gật đầu lia lịa nhưng tôi chợt nhận ra ....
"Nhưng tao không quen đứa nào A7 hết ấ"


Khoa Khoa nhìn tôi với vẻ thất vọng...
"Mày...có quen A5 hay A2 không? Hôm nay chúng nó có tiết đấy"
Não tôi mất vài phút để loát hết, và rồi tôi đã mỉm cười 
"Hình như không á mày...:>" 
"MÀY KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI!!! TẠI SAO? TẠI SAO MÀY LẠI KHÔNG QUEN?"
Ầu men? Thế là xong? Chạy 20 vòng sân trường nếu không mang mũ, đôi chân nhỏ bé tội nghiệp của tôi, không lẽ phải chạy 20 vòng thật sao? 

"Ơ mà khoan, hình như tao quen vài đứa này, đi đi, tao dẫn mày đi mượn mũ" -Khoa Khoa nói xong, tôi và nó tức tốc ra khỏi lớp, đương nhiên là sang A7 rồi, vì A7 cùng tầng với lớp tôi, cần tăng tốc vì tiết Quốc Phòng là tiết đầu, tôi đang què chân mà 

Đứng trước cửa lớp A7, tự nhiên tôi cảm thấy bị xúc phạm quá,... mang tiếng đàn chị nhưng các em lớp dưới lại cao hơn tôi đến cả thước, nhìn sương sương cũng phải m6-m65, hiccc tôi khổ quá mà, công nhận mấy em gái năm nay mlem mlem quá, em nào cũng trắng, cũng xinh, chân dài nữa 

Khoa Khoa ngó nghiêng rồi : "Ê, Doãn Tắc!!!" Nó gọi tên ai đó thì phải 

Hai học sinh nam lớp A7 đi ra, hai ẻm cao quá, ngang ngang với Khoa Khoa tức tầm m76 ấy 

"Ủa? Thằng Tiêu Dật? Mày cũng học lớp này à?" - Khoa Khoa vỗ vai thằng cao hơn 

"Thế anh nghĩ em học lớp nào? A7 nhe, sau đi tán gái qua rủ em với" -Tiêu Dật đùa lại 

"Ui sời, lớp mày đầy gái xinh ra đó chi "- Khoa Khoa cứ giỡn làm tôi bực quá, nó có biết Quốc phòng là tiết đầu không thế 

Doãn Tắc nháy nháy mắt ra hiệu , hỏi Khoa Khoa :" Ai đây? ai đây? Người yêu anh à?" 

Khoa Khoa nhìn sang tôi rồi cười phá lên :" Mày bị điên à em, con này nó bê đê, yêu đương gì cái thế loại hổ báo này" 

"Làm gì có, mày bị điên à" - Tại sao? Tại sao nó lại nói thế, ít nhất cũng phải bảo toàn sự thục nữ của tôi giùm tôi chứ, hức, bạn bè như quần ấy 

"Học lớp anh à? Chị... được nổi m55 không đấy?" -Doãn Tắc như đang chọc tức tôi á

"À mà kiếm anh hai cái mũ cối mà, lớp anh tiết đầu" -Cuối cùng Khoa Khoa cũng nhớ ra nhiệm vụ rồi, tôi chắc sắp tức điên lên đấy 

"Hai cái á, tý xuống sân đưa được không, lớp em tiết Thể Dục giờ tiết đầu nè" -Doãn Tắc

"Mượn luôn cho cái chị lùn lùn này à? " - Tiêu Dật tự nhiên lại cứ thích nói về chiều cao nhỉ

"Ờ, lát nhờ hai đứa mày nhé, anh về lớp trước đây" -Khoa Khoa và tôi về lớp chuẩn bị cùng cả lớp đi xuống sân 

Tôi khoác tay Bạch Nhạn- bạn thân nhất ở cái lớp này của tôi, cùng nhau xuống sân, đi qua chỗ vòi nước, tôi dừng chân lại tháo khẩu trang ra để rửa mặt cho đỡ buồn ngủ

"Ôi mày ơi, tao vẫn chưa tỉnh ngủ cơ á" -Tôi ngẩng mặt lên, cứ tưởng Bạch Nhạn đang rửa tay ở bên cạnh chứ, tôi quay mặt sang .... 

Ầu mai gót, là học sinh mắt đẹp hôm trước tôi gặp ở cầu thang á, tôi nhìn kĩ rồi, không nhầm đâu, mắt tôi là 20/20 đấy, mắt thằng bé đấy đẹp thật, u mê luôn đấy, long lanh như bảo tôi móc mắt nó đi vậy, ...nhưng mà... tôi lại tưởng đó là Bạch Nhạn... trời ơi, má nó, quê quá chịu sao trời. Rồi cậu học sinh đó cười một cái, đôi mắt vẫn quá đẹp đến say, tôi cảm thấy quê lắm rồi đấy, chạy nhanh khỏi đấy, tôi lạy trời đừng gặp lại cậu ta nữa....

"Chị ơi, mũ này" - Cậu nhóc đó là người chạy đến đưa mũ cối cho tôi đấy, ồ wao , hổng tin được, hổng tin được luôn á,nó vừa nhìn tôi vừa cười, má nó tôi quê lắm luôn hicccc

Tôi đưa tay đón nhận cái mũ , nâng niu như vị cứu tinh vậy

"Tên gì á?" -Bạch Nhạn hỏi tên thằng nhóc đấy lúc nó đang chuẩn bị quay đi. Trời ơi, Bạch Nhạn cô bạn thân yêu dấu của tôi, tao đang quê lắm đấy, để nó dời đi đi mà 

"Tiêu Nại ạ, em qua kia với lớp em đấy" - Thế là nó chạy đi thật rồi đấy 

"Mày hỏi tên nó làm gì?" -Tôi quay sang gõ đầu Bạch Nhạn

Nó xoa xoa đầu, cười nói: "Nó là cái thằng chuyên đi qua tao với mày ở chỗ cầu thang đấy mày, sao mày chả chịu để ý gì thế? Nãy mày còn gặp nó đúng lúc quê đấy, hẳn là cái duyên"  

"Duyên? " - Tôi và nó đi qua nhau nhiều thế rồi ư? Sao tôi lại ham nghĩ đi đâu thế nhỉ? Vậy mà giờ tôi mới biết đấy... giờ mới biết bao lần nô đùa trong cầu thang, mặt cười híp cả mắt lại có trai đẹp nhìn thấy, tội lỗi với bản thân quá...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aby