2
Lúc cậu bé đó đứng dậy và ngước lên cô cũng ngơ ngác một hồi. Cậu bé này phải nói là rất đẹp. Làn da trăng trắng, mắt xanh, hình như là con lai thì phải. Dáng người thon gọn vừa đủ, không quá cao cũng không quá thấp, đặc biệt là cao hơn cô hẳn một cái đầu, nhưng dáng vẻ lạnh lùng này lại làm vẻ đẹp của cậu nổi bật hơn nữa.......... Không biết qua bao lâu cô mới giật mình:
- Chị không sao! Trả lời câu hỏi của chị đi! Có sao không?
- Chị không cần lo.
Cậu lạnh lùng trả lời rồi cuối xuống nhặt mấy cuốn sách, sau đó bước đi và bỏ lại một câu:
- Em giúp chị trả đống sách này. Mà chị học lớp này hả?
- Phải! Có gì sao?
Cô đứng ngẩn ngơ, chẳng biết làm thế nào, cũng chẳng nghe cậu bé đó trả lời, may mà có đứa bạn thân cô đi ra và kéo cô đi mới hoàn hồn.Vài phút sau, trống trường cũng đánh, trong suốt buổi học , An An luôn nghĩ về chuyện lúc nãy, không biết như thế nào mà cô cứ nhìn về ông mặt trời rực lửa ở phía xa, rồi tưởng tượng ra những ánh hào quang phát ra từ người cậu bé lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top