Hợp tác
Gặp nhau là vui hay buồn là hận hay yêu một câu không thể nói……
Buổi khai giảng đã kết thúc, ngày mai chúng tôi sẽ chính thức bước vào chương trình học đầy căng thẳng. Ban đầu, tôi dự định sẽ rủ Milan đi xem phim sau khi tan trường nhưng sau chuyện ban sáng hứng thú trong tôi không còn. Trên suốt quãng đường về nhà tôi không nói câu nào chỉ dõi mắt nhìn cảnh vật hai bên đường, Milan thấy tôi như vậy thì lên tiếng
- Thôi mày, học chung thì có sao đâu. Nếu mày không thích thì đừng nói chuyện xem nó như không khí ấy
Tôi không muốn nói gì nên chỉ nhẹ gật đầu xem như là đồng tình. Thật ra, con bạn tôi nói không sai chỉ cần xem hắn như không khí hay một vật thể không tồn tại là được, như vậy cuộc sống cấp 3 của tôi cũng không bị phá hỏng. Suy nghĩ ấy làm tôi cảm thấy thoải mái hơn, tâm trạng cũng không còn nặng nề như lúc đầu. Tối đó, tôi lại vui vui vẻ vẻ chạy qua nhà Milan ăn chực mấy món mà mẹ nó mới học được sau đó vì quá hào hứng mà đấu khẩu với nó vài câu. Tôi đã nghĩ cuộc sống của mình sẽ bình yên qua ngày như thế.
Sáng hôm sau, tôi đến trường với khí thế hừng hực nhưng vừa đến cửa lớp đã thấy có một nhóm các bạn nữ đang đứng trước cửa lớp, hình như là học sinh lớp khác. Tôi thầm nghĩ “Không hiểu có chuyện gì đây, mới là ngày đầu tiên sau khai giảng”, không để tôi thắc mắc quá lâu Milan đã nói
- - Fan hâm mộ đấy
- - Hâm mộ? Mà hâm mộ ai lớp mình làm gì có Superstart
- - Thì cái đứa mà mày nói là có chết cũng nhận ra đấy
“Có chết cũng nhận ra” chả lẽ lại là hắn, không phải chứ tôi dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía bàn học dãy đầu
- Khỏi nhìn nữa, là nó đó
- Cái gì??? - tôi như không tin được vào tai mình
- Thật 100%, mày có muốn nghe qua sơ yêu lí lịch của nó không?
- Có gì hấp dẫn nói tao nghe
- Tên: Huỳnh Lâm Lâm, khuôn mặt ưa nhìn con nhà khá giả nghe đâu bố làm tổng giám đốc công ty dịch vụ A mẹ làm giám đốc của khách sạn S – khách sạn lớn nhất thành phố. Giỏi thể thao, hồi cấp II tham gia mấy giải liên trường. Cái này mới quan trọng, nó từng đạt ba giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố khối THCS. Xong! Mày phát biểu tí cảm nghĩ đi.
Thật sự lúc đấy không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi khi nghe những câu này. Hóa ra hắn ta là người giỏi giang có bảng thành tích đáng nể, nhưng giỏi thì sao chứ tính cách hắn sao không giỏi như cái bảng thành tích kia đi. Đúng dù hắn có tài năng thế nào đi chăng nữa thì đối với tôi hắn vẫn mãi là một kẻ đáng ghét
- Ừ thì….. tao công nhận nó giỏi nhưng nó vẫn là kẻ thù của tao. Thôi không để ý đến nó nữa, mày có chuẩn bị gì cho hôm nay chưa
- Cũng đủ dùng
Tôi không nói gì chỉ cười, tôi biết cái đủ dùng của con bạn mình đối với nhiều người lại là sự hoàn mỹ. Chúng tôi sau đấy không nói gì nữa, tập trung vào cuốn sách văn học trong tay. Chả mấy chốc tiếng chuông vào tiết vang lên, đám con gái tụ tập trước cửa lớp cũng nhanh chóng tản ra không khí yên tĩnh bao phủ không gian.
Tiết đầu tiên của lớp tôi là Ngữ văn, nói thật dù cho tôi có yêu những dòng văn câu thơ nhiều như thế nào thì việc phải tiếp thu nó vào cái thời gian đầu buổi sáng như thế này cũng quả là một việc không hề đơn giản. Không chỉ riêng tôi mà hình như đa phần các bạn cùng lớp đều như thế, những cái ngáp dài đôi mắt lơ mơ nhìn xa xăm và cả những cái gục đầu nhanh chóng. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến khi chỉ còn mười phút nữa là hết tiết thì cô giáo bỗng lên tiếng
- Bạn trai bàn thứ năm dãy đầu tiên em hãy trả lời câu hỏi của cô
Bàn thứ năm dãy đầu tiên, theo quán tính ai cũng quay về phía cái bàn ấy. Sững người, đẹp thật sự rất đẹp, Lâm ngồi đó hắn nằm gục xuống bàn hai mắt nhắm nghiền nắng chiếu rọi gương mặt hắn càng tôn lên làn da trắng của Lâm và trong một phút giây ngắn ngủi, tôi đã nghĩ có lẽ hắn chính là hoàng tử bạch mã trong những câu chuyện cổ tích ngày bé. Tôi cứ mải mê ngắm nhìn Lâm đến khi giọng cô giáo kéo tôi về với thực tại
- Huỳnh Lâm Lâm, em đứng dậy ngay cho tôi!
Hắn đứng dậy, trên gương mặt vẫn còn nét ngái ngủ. Giọng nói của cô lại vang lên, nhưng lần này không còn sự dịu dàng như ban đầu bên trong đã có chút khó chịu
- Em hãy trả lời câu hỏi của cô đi
Hắn không trả lời thay vì lung túng thì trên gương mặt hắn vẫn là vẻ kiêu ngạo dường như những lời nói của cô không hề lọt vào lỗ tai hắn. Cô giáo đã mất kiên nhẫn
- Được không trả lời thì vào sổ đầu bài tội ngủ trong giờ học
Cả lớp im lặng như tờ, tất cả đều chờ xem phản ứng của hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn đứng đấy rất bình thản như không có gì có thể tác động đến hắn. Một lúc sau, khuôn miệng mới mấp máy
- Em muốn trả lời câu hỏi của cô bằng một bài thuyết trình Power Point
Bất ngờ chính là cảm xúc chung của mọi người lúc này không ai nghĩ câu trả lời của hắn là như vậy, một bài thuyết trình đó là điều không tưởng với câu hỏi ngày hôm nay. Cô giáo có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của hắn
- Thứ sáu, lớp chúng ta có hai tiết liền kề cô sẽ đăng kí phòng máy. Nếu em làm tốt cột điểm miệng đầu tiên sẽ là 10, ngược lại em phải làm bản kiểm điểm đưa phụ huynh. Em đồng ý không?
- Dạ được – Lâm trả lời một cách dứt khoát – Nhưng em cần một bạn hỗ trợ
- Cũng được, em muốn nhờ bạn nào?
Ánh mắt Lâm đảo quanh lớp rồi dừng lại phía bàn tôi, lúc ấy tôi đã hy vọng mình nhìn sai. Nhưng quả nhiên, thượng đế luôn tạo ra những điều kì lạ
- Em muốn nhờ bạn nữ bàn thứ tư dãy ngoài cùng, bạn tóc dài
Không! Là nghe nhầm nghe nhầm thôi, làm sao có thể là tôi được chứ. Nhưng sự thật luôn phũ phàng như vậy, là tôi chính là đứa con gái luôn bị ông trời đem làm thú tiêu khiển.
- Nguyễn Trần Phương Ly đúng không, vậy phiền em hỗ trợ với bạn nhé!
Giọng cô giáo lúc ấy nhẹ tựa lông hồng nhưng sao với tôi lại như tiếng sấm giữa trời quang mây tạnh thế này. Tôi còn chưa kịp lên tiếng từ chối thì chuông hết tiết đã điểm, mọi việc đã xác định không thể nào thay đổi.
Chúng tôi có khoảng mười lăm phút giải lao trước khi vào học tiếp hai tết. Mọi thứ bắt đầu trở lên ồn ào hơn, bọn con trai í ới rủ nhau đi đá cầu đi mua đồ ăn sáng mấy bạn nữ thì túm năm tụm bảy tám chuyện và nhân vật chính không ai khác là hắn và tôi: “Này vụ hồi nãy hấp dẫn nhể, ê mà hai đứa ấy là một cặp à”; “Cái gì!!!! Đời nào Lâm đẹp trai như thế. Nhưng mà công nhận là nó gan thật câu hỏi đấy khó lắm chứ chả đùa”………. Những câu nói đó tất nhiên đều lọt đến tai tôi dù tôi không hề muốn nghe, mang gương mặt như muốn khóc tôi dựa vào Milan; đã từ lâu rồi mỗi khi có chuyện gì không hài lòng tôi đều dựa vào vai con bạn đó là nơi tôi cảm thấy bình yên nhất
- Nó có ý gì vậy mày. Sao lại chọn tao? – tôi hỏi Milan
- Tao không biết, nhưng mà bây giờ mày tính như thế nào. Từ chối hay chấp nhận?
- Từ chối mày nghĩ phần trăm xảy ra là bao nhiêu. Tao đâu có tự mình đi chặt đầu mình – tôi ảo não thở dài
- Thế thì làm cho tốt đi biết đâu cô để ý mày cho mày vào đội tuyển thì sao. Mày muốn vào đội tuyển văn mà.
Ừ nhỉ, tại sao tôi không lấy điều đó làm động lực hoàn thành thật tốt bài thuyết trình biết đâu tôi lại lọt vào mắt xanh của cô thì sao dù gì giáo viên văn của lớp tôi cũng là tổ trưởng bộ môn. Tôi nở một nụ cười thật tươi xem như là cổ vũ tinh thần bản thân một chút vậy, hào hứng tuyên bố với Milan
- Tao sẽ làm thật tốt, không để cho hắn xem thường tao
- Ừ vui rồi chứ gì vậy dời cái đầu mày ra khỏi vai tao nặng quá! Đúng là đầu heo
- Ai đầu heo chứ mày mới là đầu heo ấy
Tôi đưa hai tay nhéo má con bạn rồi cười sảng khoái, đúng là hai đứa tôi không bao giờ có thể hòa thuận được. Đang vui vẻ đùa giỡn thì hắn xuất hiện, vẫn cái dáng vẻ kiêu căng không để ai vào mắt
- Trưa nay ở lại nói về bài thuyết trình
Giọng nói của hắn lạnh như băng vậy lại không có chút thiện chí nào, nói đúng hơn là như đang ra lệnh cho người khác. Vốn đã không có chút cảm tình nào, tôi đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt không kém
- Chiều nay học trái buổi, trưa phải cho người ta nghỉ ngơi chứ
- Đi mua cơm hộp vào mà ăn, tôi trả tiền
Nói xong hắn quay người bước thẳng trong khi còn chưa biết tôi có đồng ý hay không. Thật là ép người quá đáng mà, tôi hậm hực dậm chân xuống đất vậy là đi tiêu giấc ngủ trưa quý giá của tôi rồi, tôi nghĩ hay là mình tranh thủ lúc ra về lộn xộn chuồn về trước cho hắn tức chết thì thôi. Nhưng mà vào buổi trưa giống như đọc được suy nghĩ của tôi vậy hắn đã đứng chặn trước cửa lớp
- Bây giờ đi đâu – tôi giận dỗi hỏi
- Đi mua cơm. Mà lên kiếm phòng trước đi, chân ngắn như cậu đi chậm lắm cổng trường đóng là phải ở ngoài cả đám, mang luôn balo của tôi lên cùng.
Gì chứ tôi là ai mà phải mang cặp cho hắn, nhưng khi tôi còn chưa kịp lên tiếng phản đối đã không còn thấy bóng dáng của hắn đâu dưới chân chỉ còn lại cái balo. Thật là bực mình mà, tôi hậm hực vác balo của hắn lên vai; nhưng balo của hắn thật sự rất nhẹ nếu không muốn nói là nhẹ tênh giống như trong balo không hề có một cuốn sách hay cuốn vở nào mặc dù lớp chúng tôi là lớp chuyên lượng sách vở cũng nhiều hơn bình thường. Tôi thầm nghĩ “ Hắn mà học giỏi cái gì chứ, mọi người toàn nói quá lên thôi” rồi lại lững thững đi lên lầu.
Một lúc sau, hắn xuất hiện với đống đồ ăn trên tay. Tôi tròn mắt nhìn các loại đồ ăn đang được bày ra trên bàn nào là cơm, vài món ăn mặn, hai hộp canh to đùng và mấy bịch trái cây đủ loại. Trời đất ơi! Hắn nghĩ gì mà mua nhiều như thế với đống đồ ăn này năm người ăn cũng hết chứ đừng nói gì đến hai đứa tôi. Nhưng mà dù sao cũng là hắn mua rồi nên tôi phải ăn thật nhiều mới được, ăn cho bõ tức.
- Lại đây ăn đi để còn làm bài – Hắn gọi
- Ừ thì đây
Đang ăn tôi cảm thấy có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, ngước lên thì thấy hắn nhìn tôi
- Nhìn gì thế? Lo ăn đi
- Công nhận ăn cũng khá thật đấy. Heo có khác – hắn đáp
“Heo” dám nói tôi là heo hắn nghĩ mình là ai chứ, được đã thế tôi sẽ cho hắn biết thế nào là sức mạnh của heo. Tiện tay tôi lấy luôn một cái đùi gà nhét vào miệng hắn. Có lẽ vì quá ngạc nhiên trước hành động đó, hắn mở to hai mắt nhìn rồi bỗng nhiên bật cười vui vẻ. Trong giây phút ấy, mọi thứ xung quanh tôi như đứng yên vì nụ cười của hắn; nụ cười tuy không quá nổi bật kiểu mĩ nam đẹp hơn hoa trong các bộ phim Hàn Quốc nhưng lại rất hồn nhiên dường như trong nụ cười ấy không ẩn chưa bất cứ tạp chất nào, một nụ cười mà tôi vẫn mong sẽ tìm thấy trên thế giới này “nụ cười thiên sứ”. Tôi cứ như thế, ngây ngốc nhìn hắn cười mãi một lúc sau có thể vì nhận thấy những suy nghĩ kì lạ của bản thân tôi gắt lên:
- Cười gì mà cười, lo ăn đi không có thời gian đâu!
Nói rồi tôi lại cúi mặt ăn, hắn cũng không cười nữa tập trung ăn cho xong phần cơm của mình. Sau khi đã giải quyết xong một núi đồ ăn, chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc khi mà thời gian nghỉ trưa không còn nhiều.
Lần này dù cho tôi luôn tự hào mình là một đứa giỏi văn, nhắm mắt cũng có thể làm được một bài văn thì vẫn chưa biết sẽ bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Nôm na đề tài của chúng tôi là phải hóa thân thành nhân vật Tấm, kể lại câu chuyện theo cảm nhận của cá nhân và nếu được thay đổi thì sẽ thay đổi điều gì trong câu chuyện cổ tích này. Khi nhìn vào có thể một số người cho rằng đề tài này quá dễ chỉ cần múa vài dòng là ra nhưng thật ra nó khó ở chỗ phải dùng một cách nhìn mới, cảm nhận mới để viết lại câu chuyện quen thuộc đến mức nhàm chán này, quan trọng hơn cả là sẽ chọn cái gì để thay đổi và thay đổi nó ra sao. Chúng tôi cứ thay nhau đưa ra hết ý tưởng này đến ý tưởng khác, viết đầy cả hai mặt giấy A4 nhưng kết quả vẫn chả ra sao lúc thì quá đổi mới mất hết cả những quy tắc cần tôn trọng của cổ tích Việt Nam lúc thì màu hồng hóa quá mức cần thiết. Bế tắc hoàn toàn chỉ có bế tắc mà thôi, tôi chán chường thở dài
- Haizzzzz! Biết làm thế nào đây, điệu này chắc thí mạng cho cô Văn rồi.
- Than thở thì làm đi – hắn nói
Tôi ngồi dậy, nhìn hắn bực bội. Do ai mà tôi phải chịu khổ như thế này, tất cả là nhờ cái ơn to lớn của hắn nếu không vì hắn giờ này tôi đang ngủ thẳng cẳng rồi thế mà còn dám lớn giọng với tôi thật không biết điều.
Thoắt một cái đã đến giờ vào học trái buổi, cặm cụi ghi chép rồi lại gạch xóa mất cả buổi trưa mà không thu hoạch được gì chỉ toàn những dòng chữ không đầu không đuôi. Tôi uể oải thu dọn sách vở đi lên phòng học trái buổi, đang định vác cái balo vừa to vừa nặng lên vai thì một bàn tay đã túm lấy cái balo thản nhiên đeo lên. Một lần nữa hắn làm tôi ngạc nhiên, hình như ngoài cái vẻ bề ngoài cao ngạo ra hắn còn rất nhiều thứ để khám phá giống như một cuốn sách trinh thám tuy bí ẩn nhưng đầy hấp dẫn.
Vừa đặt chân đến cửa lớp đã thấy Milan đứng đấy trên tay là một cái ly nhựa, thấy tôi nó đi đến rồi bảo:
- Này, uống đi cà phê sữa đấy. Uống cho tỉnh táo chiều còn 4 tiết nữa
- Cảm ơn mày, thương ghê tao bơ phờ sắp xỉu rồi đây – tôi nhăn mặt
- Làm đến đâu rồi, được phần nào chưa – Milan hỏi thăm
- Chưa ra hồn cái gì hết, không có một ý tưởng cụ thể nào. Nói chung chỉ là mớ giấy lộn không hơn không kém
Tôi lại theo thói quen dựa vào vai con bạn, một cảm giác thật thoải mái cứ như vậy tôi chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Suy nghĩ về hành động của hắn lúc trưa, về nụ cười thiên sứ ấy tất cả đều rất mơ hồ nhưng cũng rất gần gũi giống như con người của hắn vậy có khi rất lạnh lùng khi lại ấm áp như ánh nắng mùa thu. Thật khó hiểu!
- Ly dậy nhanh lên thầy vào rồi kìa
Mơ mơ màng màng nhấc đầu khỏi vai con bạn, thì ra nãy giờ tôi ngủ quên vậy còn những suy nghĩ về hắn liệu chăng cũng chỉ là một giấc mơ. Nhanh chóng lấy lại tinh thần tôi tập trung vào tiết học, hiện giờ đang là tiết Toán của thầy chủ nhiệm; nói thật Toán là môn học tôi không ưa thích chút nào. Đối với tôi những môn xã hội dường như gợi lên niềm thích thú bao la hơn hẳn những môn tự nhiên đầy khô khan như Toán là một ví dụ điển hình chỉ toàn con số, phép tính tuy vậy tôi vẫn phải nghĩ đến mong muốn của bố mẹ. Dù sao, không thích nhưng tôi cũng học không quá tệ những môn tự nhiên và việc có một suất trong lớp chuyên đã chứng minh điều đó.
Reng….reng...reng…, thế là hết một ngày chiến đấu ở trường chúng tôi ai cũng nhanh chóng thu dọn sách vở người vội vội vàng vì sợ trễ giờ học thêm kẻ thì í ới gọi nhau đi ăn, tôi cũng nhận được vài lời rủ rê nhưng bản thân cảm thấy hơi mệt nên đã từ chối. Tôi đợi Milan nói chuyện với bạn của nó một lát rồi hai đứa cùng đi xuống nhà để xe, bình thường buổi sáng tôi đi học bằng xe buýt nhưng buổi trưa và chiều nếu không có việc gì đột xuất Milan sẽ chở tôi về trên chiếc CUBE 50 cà tàng của nó, một chiếc xe mà theo lời con bạn là “Chiếc xe huyền thoại” vì trên chiếc xe ấy có biết bao nhiêu chiến tích của cả hai đứa nào là những lần té xe, phóng xe trên đại lộ Đông Tây, cả lần hai đứa tắm mưa đi ăn kem và còn rất rất nhiều những lần khác nữa mà tôi không nhớ hết được, hình như trong từng trang cuộc đời tôi đều có Milan. Nó không đơn thuần chỉ là đứa bạn thân mà nó chính là một phần tay chân của tôi giống như bố mẹ vậy và tôi biết với nó tôi cũng là tất cả.
Trên đường về như mọi khi hai đứa lại thao thao bất tuyệt rất nhiều chuyện, mà đa phần toàn là tôi độc diễn lâu lâu Mian mới ậm ừ vài câu. Bất giác tôi lại kể cho nó nghe chuyện buổi trưa, nói luôn cả những suy nghĩ cảm giác của tôi về hắn, con bạn nghe cũng không nói gì mãi một lúc sau mới lên tiếng
- Rung động à?
Rung động? Là vậy sao có đúng là tôi đã bắt đầu để ý đến hắn, câu hỏi này của Milan làm tôi suy nghĩ, tôi cũng chưa biết bản thân mình đang nghĩ đến điều gì nên chỉ trả lời bâng quơ
- Không biết. Có thể có, có thể không
- Mà mày biết hôm nay mấy đứa con gái lớp mình nói gì không? – Milan nói
- Không! Mà nói tao ấy hả vụ gì?
- Vụ mày với Lâm, tụi nó bảo hai đứa tụi bay chưa gì đã này nọ, nói mày “cua” Lâm
Ôi thật là miệng lưỡi người đời, câu chuyện một đằng mà mấy bạn ấy ại hiểu theo một kiểu khác. Mà thôi cũng không phải chuyện của tôi, trên đời này làm gì có chuyện không có lời ra tiếng vào miễn là tôi và người thân của tôi cảm thấy tôi sống tốt là được rồi
- Thôi kệ mày ạ, tao không quản nổi người ta nghĩ gì nói gì đâu – tôi lên tiếng
- Ừ thì kệ, cũng không phải chuyện của tao
Con bạn tôi là thế đấy, miệng luôn kêu không quan tâm nhưng trong lòng lúc nào cũng để ý đến; nó là một ví dụ điển hình cho loại người “khẩu xà tâm phật”, tôi vòng tay ôm lấy nó như mọi lần khi thấy cảm động.
Hôm nay may mà không có buổi học thêm nếu không tôi không biết mình có thể trụ nổi hay không. Về đến nhà, lao ngay lên phòng tôi chỉ kịp nói với mẹ mấy câu đại ý là khi nào ăn cơm thì kêu tôi dậy; tôi muốn ngủ à không phải là tôi thèm ngủ mới đúng. Khi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bản nhạc “Song from a secret garden” vang lên, có điện thoại là kẻ nào không biết điều đã phá đám giấc ngủ của tôi
- Alo, Ly nghe – Tôi ngái ngủ đáp
- Ngày mai mang laptop theo, có ý tưởng cho bài thuyết trình rồi. Cúp máy đây! – một giọng nói lạnh lùng
Khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đầu dây bên kia đã vẳng lại tiếng tút….tút…tút, người ban nãy gọi điện không phải vừa nói cái gì đấy giống như là “bài thuyết trình” chứ nếu như cái lỗ tai đang mê ngủ của tôi không nghe lầm.
- Là hắn – tôi thốt lên
Nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, thắc mắc đầu tiên là tại sao hắn biết số điện thoại của tôi, hay là hắn hỏi Milan. Không thể nào, nếu có chuyện đó Milan phải nói với tôi đầu tiên và hỏi ý kiến của tôi vậy thì đâu còn cách nào khác để hắn biết được. Nhưng thôi, đấy là chuyện của hắn không sớm thì muộn tôi cũng phải đưa số điện thoại để tiện liên lạc bây giờ hắn tự biết cũng tốt đỡ mất công tôi phải mở miệng. Mà hình như lúc nãy hắn nói đã có ý tưởng cho bài thuyết trình, không biết có dùng được không đây hay lại như lúc trưa toàn thứ vô dụng. Nghĩ rồi, tôi với lấy điện thoại nhắn cho hắn mấy chữ “Biết rồi, mà ý tưởng gì nói nghe xem” chần chừ mãi cuối cùng tôi không gửi, một phần vì cảm thấy không cần thiết đằng nào ngày mai chả gặp nhau một phần vì tức hắn phá giấc ngủ của tôi. Nói chứ, tôi cũng là một đứa thù khá dai đặc biệt là những mối thù liên quan đến ăn và ngủ hai thứ quan trọng trong đời sống tinh thần của tôi, nghĩ là làm tôi xóa tin nhắn tắt máy tiếp tục giấc ngủ của mình còn về chuyện ngày mai thì để ngày mai lo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top