P1
Chợ huyện đã vãn từ lâu,trên những con đường đất quen thuộc cũng không còn tiếng cười đùa,nói chuyện.
Lác đác xung quanh có vài nhà đang nấu cơm chiều,làn khói mỏng manh bị gió cuốn lên cao tích tắp.
Ngoài đường dần trở nên tối,vài ánh đèn dầu leo lét từ vài căn nhà tranh khiến cho không gian càng trở nên buồn hơn.
...............................................................................................
Từ nãy đến giờ nó vẫn ngồi im lặng nhìn sự thay đổi của không gian,trong lòng cảm thấy 1 nỗi buồn mà không biết lí do,có lẽ...đó là do sự thay đổi của ngày tàn.
Đêm đến sao mà nhanh thế?Bầu trời sao lung linh dần lấp đi sự mù mịch ở đây,những âm thanh râm ran của côn trùng dưới những lớp cỏ non mềm mại sao mà du dương,hệt như một dàn hợp xướng của thiên nhiên,chút ánh sáng của những con đom đóm đi tìm bạn và hương thơm của hoa dạ hương...tất cả đã tạo nên vẻ huyền ảo của đêm.Đêm đến mang cho nó chút êm đềm,chút tĩnh lặng và chút cô đơn.
Bây giờ trong nhà không còn ai nữa,mẹ nó,ba nó đã ly hôn...mỗi người đi tìm cho mình một hạnh phúc mới,chị hai thì đã qua Mỹ,bỏ lại nó 1 mình cô đơn ở phố huyện nhỏ này.
Tuy nó luôn sống đầy đủ không thiếu thứ gì,tuy nó mỗi ngày đều có những người làm của ba nó lo lắng mọi việc...nhưng sao nó không thể vui?không thể cười được?...
Có lẽ...Dù ba mẹ có bù đắp cho nó bằng cách gửi tiền về đều đặn hàng tháng hay tặng cho nó những món quà quý thì vẫn không thể thay thế được tình cảm gia đình,vẫn không thể lấp được khoảng trống trong lòng nó.
Ba mẹ thực dự không hiểu nó,nó không muốn những thứ đó,nó chỉ muốn gia đình nó trở lại như lúc xưa...
Nó nhớ lại những bữa cơm đầm ấm do chính tay mẹ nấu...nó nhớ cảnh sinh hoạt của gia đình nó trước đây,...
Tủi thân,nó rơi nước mắt.Đây không biết là bao nhiêu lần nó âm thầm khóc trong đêm,chỉ biết là biết là nó càng khóc thì càng tủi thân hơn.
Vạt áo đã đẫm nước mắt từ lâu...những lời nói của ba như cứa vào trái tim nhỏ bé của nó một vết thương,lâu dần trở thành sẹo.Vết sẹo in mãi trong tim nó,...không bao giờ có thể lành... ----------THE AND----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top