câu chuyện của ba
14 tuổi nó mới đã chập chững chạm đến những thứ mà gần như khi đến 18 nó mới cần suy nghĩ về. Nó phải tìm hiểu di chúc là thứ gì, cần phải làm gì khi có liên quan đến việc thực hiện, liên quan đến tiền bạc mệt mỏi như thế nào...
Nó cảm thấy mệt mỏi, cũng nhiều lần nó hỏi nội "sao lại phải phức tạp đến như vậy hả ông?" Đáp lại nó chỉ là nụ cười già nua với đôi mắt đã đục dần theo năm tháng. Ông không nói gì, nhưng sâu thẳm có lẽ ông buồn lắm, buồn vì các con ông không còn hoà thuận như thời thơ bé của chúng, buồn vì đứa út của ông mù loà tăm tối lại đủ thứ ốm đau, buồn vì bản thân già yếu đã qua rồi thời trai trẻ gồng gánh xông pha. Ngày ấy ông cũng yếu dần, nó lại được kiêm thêm vụ chăm ông, dìu ông đi lại tập thể dục. Năm ấy ông vẫn còn minh mẫn, vẫn kể chuyện xưa cho nó nghe, chỉ cho nó việc nào cần phải làm gì...
Lớp 6 nó đã lon ton lấy chiếc cub 50 của má tập chạy xe máy nhưng thích hơn là cảm giác nó ngồi trước lái, ba nó ngồi sau đạp, cứ vậy mỗi tối ăn cơm xong tầm hơn 7 giờ thì hai ba con lại đạp xe đi quanh xóm dạo mát rồi mới về tắm rửa đi ngủ. Đêm nào cũng đi dạo với ba trở thành thói quen của nó cho đến hết thời cấp hai, đã 10 năm rồi nó chưa có lại được cảm giác đó...Ngày ấy, mỗi tối đi dạo nhìn tụi bạn được ba chở đi xe máy chạy xuống biển hay đi chơi nó thèm lắm, nó cũng muốn được ngồi sau ôm lấy ba để ba che chở, đã có lần nó tủi thân vì ba nó mù loà...
Nó hỏi dượng Thanh (chồng của cô ruột nó- người có lẽ nó kính trọng nhất trong dòng họ, chỉ dạy cho nó nhiều thứ, cho nó lời khuyên lúc nó rối bời nhất)
- sao ba con bị mù vậy dượng? Nhỏ đến giờ chưa nghe ai kể cho con rõ ràng hết, chỉ nghe nhiễm hoá chất, mà không thể chữa khỏi được sao dượng?
Dượng trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía xa nơi hàng tre đang đong đưa khẽ thở dài một hơi rồi bắt đầu kể:
Chuyện về ba mày dài lắm, muốn biết thì ráng mà ngồi nghe.
Ngày xưa lúc Dượng mới là giáo viên trẻ về dạy trường Suối Dầu (trường cấp 3 sau giải phóng ở Diên Khánh) thì quen cô mày cũng dạy ở đấy, rồi dượng với cô yêu nhau nên dượng cũng thường ghé thăm nhà rồi gặp ba mày. Ngày còn trẻ ba mày đẹp trai, ngông, chạy chiếc vespa 50 đúng kiểu dân chơi thời đó nên nhiều người thương lắm. Mà ba mày cũng lì lắm, phá hơn cả mày bây giờ nhiều, không biết ông bà nội mày bao nhiêu lần phải lên ủy ban làm tờ trình về mấy vụ phà làng phá xóm của ba mày rồi. Có lần nó ghét thằng trong xóm, đi vẽ đầu lâu dán lên cổng nhà người ta mà bị phát hiện phải lên xã kiểm điểm; lần sau thì nhồi thuốc pháo vô lon bia treo trên bụi tre nhà thằng đó rồi châm lửa cho nổ, kết quả cả bụi tre nổ tung rồi đổ xuống sông, uỷ ban bắt ông nội lên bồi thường cho họ; có hôm còn đăng kí lên sàn đấu võ đài, anh em trong xóm kể lại làm nội lo sốt vó bỏ cả cày ruộng chạy xuống trường đấu lôi ba mày về chứ lúc đó nó đã chuẩn bị lên sàn đấu rồi, người thì mỏng le biết được đến đâu mà liều lắm...
Cấp 3, ba má mày quen nhau, 2 nhà cách nhau bốn cây số, nhà má mày lại gần trường học nên ba mày cũng dễ tìm cớ mà hẹn hò, mà hay thật tụi nó quen nhau suốt 3 năm trung học ( thời đó gọi cấp 3 là trung học thì phải- trường ba má nó học là Trung Học Diên Khánh, sau nó lớn học cấp 3 thì đổi tên là THPT Hoàng Hoa Thám) mà chẳng ai hay, cả đám bạn bè không ai biết. Cái xe đạp mày đi bây giờ là cái xe mà ngày đó ba mày chở má mày đi dạo buổi tối đó, có chụp hình lại nữa mà cô mày giữ rồi, hôm nào muốn xem thì nói cô đưa cho xem - ôi vãi thật, cái xe chắc gấp đôi tuổi nó quá. Rồi tốt nghiệp trung học thì ba mày ra Đà Nẵng học trung cấp dược, má mày cũng học cao đẳng sư phạm nhưng học ở Nha Trang, chắc cũn hay thư từ đấy, nhưng tụi nó giấu kĩ quá, chẳng ai biết cả- Sau này khi đi thi đại học lần đầu nó gặp lớp trưởng lớp dược của ba, cô kể chiến tích bẻ thanh giường đi nấu chè, đánh nhau, lấy mền quấn làm ông sư đi chụp ảnh trêu người khác,
Sau khi tốt nghiệp thì ba mày lên An Khê đi lính hai năm rồi về hiệu thuốc ở quê công tác. Ngày đó ba chịu trách nhiệm bào chế thuốc, chủ yếu là berberin ( loại mà người ta hay dùng để uống mỗi khi đau bụng với đi lỏng), thuốc uống là chữa bệnh nhưng thành phần của nó là độc. Ba nhiễm hoá chất vì thiếu bảo hộ lao động, mắt ba mờ dần rồi tối hẳn, ba không còn nhìn thấy bất cứ gì xung quanh huống chi tờ quyết định lên chức giám đốc bệnh viện...cả gia đình xót thương ba, chạy chữa chỗ này chỗ kia, đi khắp cả nước. Ròng rã một tháng trời hết lấy máu rồi chọc tuỷ, cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân: "nấm màng não". Nhưng ông trời một lần nữa bất công, thứ thuốc ấy vậy mà cả nước chẳng còn một ống nào còn hạn sử dụng, thuốc thay thế cũng không có, lại đang cấm vận thì lấy đâu ra mà gửi về. Lục tìm khắp cả nước còn lại đúng 1 ống nhưng đã quá hạn, đành phải liều vậy, nhà kí đơn cho tiêm với chút hi vọng biết đâu ba sống được. May mắn cuối cùng cũng đến, ba vượt qua cơn nguy kịch nhưng để lại di chứng "teo thần kinh thị giác" ba sẽ không có ánh sáng cho đến khi nào y học đủ tiến bộ để chữa trị thần kinh thị giác – cho đến bây giờ là hơn 30 năm rồi vẫn chưa thể. Nằm bệnh viện Chợ Rẫy nửa năm, ba gầy mòn đi quá nhiều, một người đàn ông khoẻ mạnh giờ teo tóp chỉ còn da với xương, lưng bị loét ép do nằm quá lâu...rồi chuyển ra Hà Nội, đến bệnh viện Bạch Mai tiếp tục chữa bệnh và phục hồi chức năng, ngót nửa năm nữa trôi qua. Thuốc ba uống vào nhiều hơn cơm ăn, rồi loét dạ dày, nôn ra máu, bệnh nhân bên cạnh thấy mà họ cũng đau lòng, lúc đó chỉ có bà nội một tay chăm nuôi ba...có những lúc ba khóc mà không thành tiếng vì họng sưng rát cả rồi, nhiều khi ôm bà nội thật chặt rồi nấc nghẹn, muốn chết đi để giải thoát cho bản thân, để gia đình không phải khổ như vậy nữa...bà mắng, bà không cho, bà muốn ba sống tiếp với ông bà.
Một năm trôi qua, ba cũng mở miệng nói được, lần đầu tiên ba thèm ăn, bà với bác mừng lắm, oái ăm là lại thích ăn đầu gà luộc, bác chạy đi mua liền, mua hẳn chục cái. Nghe bác kể lại "lúc đó nó ăn như ma đói vậy, như thể đó là món ngon nhất nó được ăn cho đến giờ" hết mớ đầu gà ấy ba cũng khoẻ lên nhiều, rồi được xuất viện về nhà.
Má lên thăm ba, hai người khóc, cho đến lúc ấy mọi người vẫn chưa biết hai người yêu nhau mà chỉ nghĩ là bạn. Ba ít nói hẳn đi, không thích nói chuyện với người khác trừ gia đình với mấy người bạn thân. Ba muốn vào trung tâm phúc lợi xã hội sống chung với những người mù giống như ba, ông bà lần nữa không cho, các cô bác cũng không, mọi người thương ba lắm.
Rồi hôm đó ba má nói muốn đến với nhau, ai cũng bất ngờ, nhà nội thì nghi ngờ vì lẽ nào một người có điều kiện như má lại chấp nhận người tàn tật như ba. Nhà ngoại ai cũng ngăn cản vì ba mù loà, ngày tháng tăm tối của ba má kéo dài thêm...cuối cùng má quyết định rời nhà ngoại với hai bàn tay trắng, rời cuộc sống đầy đủ của một tiểu thư tư sản để về với ba, làm một người nông dân cuốc đất trồng cây, ra chợ bán hàng lúc đêm khuya rồi về nhà khi gà gáy...ba má nó đến với nhau, ở cạnh nhau đến tận bây giờ bằng thứ tình cảm mà người ta gọi là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top