Cấp 2
Cuối cùng cũng đến năm cuối cấp, bạn bè đa phần đều chuyển đến trường cấp 2 cách nhà nó tầm 4km, một số ít ỏi thì được chuyển đến trường chuyên của huyện. Nó cũng muốn đến trường chuyên nhưng hồi trước lười quá nên không đủ điểm, đành phải lúi húi đạp chiếc xe cà tàng của ba để lại để đến trường. Cái xe ấy theo nó 4 năm, không biết ngã với hỏng hóc bao nhiêu lần nữa, vậy mà nó thật kiên cường, tuổi đời của cái xe e rằng gấp ba lần nó, từ thời cô ruột nó đi học, rồi chuyển lại cho ba nó, cuối cùng đến lượt nó thừa hưởng cái siêu xe ấy ( ở quê nó người ta gọi là xe dàn đầm).
Nó được chia vào lớp 6/6 ( có lẽ lớp dốt nhất của khối) mà có quan tâm gì đâu, cứ cười hềnh hệch, ai bảo chủ nhiệm lại là con gái cô chủ nhiệm năm lớp 1 của nó. Bạn bè đứa nào cũng gọi cô, mỗi nó ra khỏi lớp là gọi chị, bị nạt mãi riết cũng quen nên chả ai thèm nói nó vụ gọi chị nữa. Hồi ấy nó bắt đầu biết đi học thêm là gì, lớp 6 học buổi chiều nên đi học thêm chỉ có học buổi tối. Đường về nhà nó hồi ấy đúng là đáng sợ thật, chẳng có đèn điện gì, đi chiếc xe cà tàng ấy lâu lâu lại nghe cót két tiếng bi cổ chạm nhau, hai bên đường là đồng lúa bao quanh khu nghĩa trang cũ (khu 5 gò mã) gió thổi, tiếng ếch nhái kêu,tiếng người đi thăm nước ruộng buổi đêm lạch bạch đúng là biết cách doạ người. May mà đi về còn có đám bạn, ít ra còn đỡ sợ đôi chút nhưng đến ngã rẽ vào nhà nó là một cuộc hành trình khác hẳn. Bên trái là bờ sông với luỹ tre đu đưa theo gió, gió càng mạnh tiếng cột kẹt càng to, lâu lâu có cả tiếng gió lùa qua ống tre gãy kêu "ù , ù, ù"...hồi đó nhà cô Chi(cô ruột nó) còn vườn chôm chôm mà cứ đêm về là cú đậu đầy trên đó, chập tối lại kêu rợn da gà. Thật sự mỗi ngày tầm 9-10 giờ đêm mới về đến nhà đúng là một cực hình, thời gian đầu còn cầm đèn pin đi theo riết rồi chỉ vì lười nên nó bó luôn cái đèn pin mà cứ vậy đi. Có lần trời tối om chẳng thấy đường mà chỉ đi theo cảm giác, nó suýt lọt xuống sông nhưng đâu rồi cũng vào đấy, dần dần cũng quen cả ấy mà. Những lúc đó nó mới hiểu được cảm giác tăm tối của ba nó. Hơn 20 năm ba nó không có ánh sáng, vậy mà ba vẫn giặt áo quần được, vẫn nấu cơm ( nhà nó nấu bếp củi chứ không dùng bếp điện) rồi còn phụ giúp má làm thêm mấy công việc ngoài vườn, thật sự ba nó quá giỏi, cũng quá vĩ đại.
Ngày ấy nó mơ ước khi lớn lên sẽ làm nhiều thứ lắm, lúc muốn làm công an, lúc là lính, có khi là đầu bếp, nhưng cái ý nghĩ làm bác sĩ hình như chưa lần nào xuất hiện trong đầu nó cả, vậy mà giờ chỉ vài tháng nữa nó tốt nghiệp rồi, chính thức mặc cái áo blouse trắng. Chắc có lẽ là nghề chọn nó chứ không phải nó chọn nghề rồi.
Thời đó nó hay xuống nhà cậu ở Nha Trang chơi với thằng L ( em họ cùng tuổi nó), hai đứa hợp tính nhau đã vậy còn nghiện game giống nhau, bao nhiêu trò máy ps hay game onlime ngày đó cả hai đều cùng chơi, chơi đến mức chủ quán còn cấp riêng cho cả cái card để lưu quá trình chơi. Lúc ấy chỗ nó chưa có bus, muốn đi là phải nhờ cậu 10 của nó lên nhà chở đi, ổng thương tụi nhỏ lắm, trưa nắng mà alo cậu cũng lên ship cho tụi nó về chơi với nhau, nghĩ lại thấy hồi đó cậu chiều tụi nó thật.
Mà cũng chỉ được năm lớp 6 là chơi vui vẻ, lên lớp 7 gia đình nó lại có chuyện. Lần này không phải do ba má, mà việc chia tài sản và di chúc của nội. Việc của người lớn nó biết làm gì đâu chứ, vậy mà cuối cùng nó lại bị bắt ngồi viết, rồi đọc, rồi dò xem có đúng hay chưa. Tiền bạc của ông nội để lại ra dao cũng nói lại nó để nó giữ...lúc đấy nó chẳng hiểu gì, nội nói sao thì làm theo vậy thôi, đâu biết rằng đến bây giờ mọi chuyện lại quá phức tạp dồn lên đầu nó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top