Chương 3: Bước vào mảnh đất lạ

Ánh nắng đầu ngày rọi qua những tán cây ven lối đi, rải xuống sân trường Cao trung Tư Viễn một lớp ánh sáng mỏng như tơ lụa. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương cỏ non đầy sương sớm. Khiến không khí se lạnh của tiết trời gần đông cũng trở nên dịu dàng hơn một chút. Thậm chí còn có cảm giác chữa lành.

Triệu Tử Yên đứng trước cánh cổng lớn khang trang khắc tên trường bằng chữ thư pháp mềm mại. Mái tóc dài buông xõa khẽ lay động trong gió, hai vai có hơi run lên vì lạnh. Đồng phục học sinh mới tinh được cô mặc lên người một cách rất không quen. Tựa như cô đang mượn tạm thân phận của người khác vậy.

Nơi đây, là khởi điểm mới cho nỗi bận tâm lớn nhất suốt sáu trăm năm qua của cô. Mảnh đất được các thời đại thay phiên xây dựng trường học, tu viện, công trình,... đè lên. Nhưng dù trải qua bao lần đổi tên, kỳ lạ là vẫn luôn giữ nguyên vị trí cũ.

Trong những bản đồ cổ, những ghi chép lẻ tẻ, những dòng ngụy ngôn từ sách cấm,... Những thứ có thể liên quan tới nghi lễ Tế Thần mà năm xưa tên trai trưởng nói đến, cả ẩn ý trong câu nói của tên Tể tướng họ Đường lẩm bẩm khi đó,...

Tuy thông tin ít ỏi và tài liệu rất hiếm hoi nhưng Triệu Tử Yên đều đã nghiên cứu qua. Tất cả chúng đều hướng về đây, ngôi trường này. Nơi chí ít sẽ có câu trả lời mà cô luôn mong mỏi.

Từ nay, việc có tìm ra manh mối hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng nắm bắt và suy luận của Triệu Tử Yên. Cô đã tiến gần đến sự thật một bước, hoàn toàn không phải là lực bất tòng tâm, sống leo lắt, vô định như trăm năm trước.

Triệu Tử Yên hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn lên tòa nhà ba tầng của trường, lướt qua những tán cây bạch quả, nhìn vào trong những dãy lớp học hiện đại với cửa kính trong suốt, rồi khẽ nhắm mắt lại.

Một hình ảnh khác hiện lên, như làn khói mỏng thoát khỏi đáy tâm trí. Năm ấy, cô chỉ là một bé gái mặc áo xiêm gấm đã cũ, ngồi ngoan ngoãn trên bàn gỗ trong Đông cung, đôi tay nhỏ run run vì lần đầu cầm bút lông, được tự tay mài mực, được sờ vào từng tờ giấy mới. Nhũ mẫu ngồi bên, kiên nhẫn nắm tay cô vạch từng nét chữ: “Nhân chi sơ, tính bản thiện.”

Tử Yên nhớ rõ cái cảm giác ấy. Run rẩy, mới mẻ, thiêng liêng. Cảm giác chữ nghĩa đã mở ra trong cô một thế giới mới. Những nét chữ đầu tiên của đời người, với cô, đấy là cánh cửa dẫn tới tri thức, dẫn tới sự hiểu biết, và sau cùng là ý nghĩa của sự tồn tại.

Sáu trăm năm sau, đến tận bây giờ, những nét chữ đầu tiên đó cô vẫn còn nhớ. Nhớ sự ấm áp từ bàn tay nhũ mẫu, sự vui mừng trong mắt Tiểu Phương và A Minh khi nhìn cô viết, tiếng gió rít trong vườn cây cổ thụ, và lòng háo hức kỳ lạ khi viết được chữ “Thiện” trọn vẹn lần đầu.

Đầu mùa đông năm đó cũng giống như hôm nay. Nhưng năm đó có bốn người quanh quần bên lò lửa, bây giờ thì người chỉ còn trong kí ức.

Từng ấy năm trôi qua, nhân thế đổi dời, bao nhiêu triều đại hưng phế, bao nhiêu lần Triệu Tử Yên tận mắt chứng kiến chữ viết biến hóa theo thời đại. Nhưng cảm giác lần đầu tiên học chữ lại chưa từng mờ đi trong tâm trí. Mỗi lần bước vào bất cứ nơi nào mang danh “trường học”, lòng đều rung lên một nhịp rất khẽ.

Hôm nay cũng vậy.

Triệu Tử Yên mở mắt, ánh nhìn bình thản như mặt nước hồ. Cô bước qua cổng trường Cao trung Tư Viễn, bước vào một hành trình mới dưới thân phận mới - một học sinh, cô sẽ tìm cho ra thứ nghiệp chướng gì đã bủa vây lấy số phận mình.

      ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Triệu Tử Yên gõ cửa xin phép, sau đó mở cửa vào trong phòng giáo vụ. Đảo mắt một lượt, ở đây không có ai, cô thấy hơi lạ vì cô không đến trễ. Đồng hồ mới điểm 6h45 là vừa vào lớp thôi. Chắc giáo viên đã vào lớp giảng dạy hết rồi.

Bỗng có bàn tay vươn tới từ sau định chộp lấy vai Triệu Tử Yên. Cô không quay đầu lại nhưng tay rất nhanh cầm lấy cổ tay người đằng sau đó, siết chặt.

-Ai?

Người đó khẽ cất lời phá vỡ sự căng thẳng phản phất trong không khí. Tiếng nói có chút run rẩy:

-Em là học sinh mới chuyển đến phải không?

Cô giật mình buông bàn tay đang siết chặt ra. Quay lại chạm mặt với một người đàn ông trung niên trông cao ráo và mảnh khảnh. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi xanh, quần âu đen, tác phong rất đỉnh đạc. Mái tóc đen ngả vài sợi bạc nhìn rõ là đã có tuổi.

Ông rụt tay lại, xoa xoa cổ tay vừa bị siết chặt đã đỏ lên

Triệu Tử Yên khá bối rối, do sự cảnh giác của cô rất cao nên đột nhiên có người lặng lẽ tiến tới từ điểm mù, phản ứng đầu tiên sẽ là bắt lấy hắn.

Cô vội cúi đầu xin lỗi

-Thật sự xin lỗi thầy! Em không cố ý làm vậy, thầy ổn không ạ?

Ông ấy ôn tồn cười, khuôn mặt hiền hậu bác ái khi mỉm cười thì đường chân chim ở đuôi mắt còn lộ rõ.

Ông vươn cái tay vừa bị cô siết đỏ ra vỗ vai Triệu Tử Yên bộp bộp. Cô thấy nó còn in cả năm ngón tay rõ rệt nhưng dường như với ông chuyện này nó bình thường như cơm bữa.

-Hahaha, thầy không sao. Bà vợ thầy ở nhà cũng hay thế này lắm. Em không cần thấy có lỗi đâu.

Cô thầm nghĩ đây đích thị là sự cảm thông từ một người có gia đình. Bị vợ đánh riết thành quen.

-Vâng, cảm ơn thầy đã lượng thứ cho em. Em là Triệu Tử Yên - học sinh chuyển trường ạ.

-Ừm, trò Tử Yên, chào mừng em đến với trường Cao Trung Tư Viễn chúng ta.

-Em rất hân hạnh.

Khi nói chuyện với Triệu Tử Yên, ông có vẻ mặt rất vui, đáy mắt còn như nhảy ra vài tia tự hào. Không biết là vì điều gì, nhưng khiến cô cảm thấy mình rất được chào đón.

-Thầy là Vương Khải, thầy là chủ nhiệm lớp mới của em, dạy lịch sử. Giờ hãy đi theo thầy, thầy dẫn em về lớp chúng ta.

-Vâng, thầy Vương, phiền thầy rồi.

Cô cúi đầu cảm ơn thầy Vương rồi đi theo ngay sau lưng ông. Chầm chầm từ phòng giáo vụ ở tòa nhà bên phải, băng qua khuôn viên rộng lớn trồng nhiều cây cối và hoa cỏ đến tòa dạy học chính. Là một tòa nhà 4 tầng với toàn bộ mặt trước là các ô cửa kính liền nhau trông sạch sẽ và bóng loáng.

Thầy Vương chậm rãi bảo họ phải đi lên tầng ba. Gọi nôm na đó là tầng của năm hai. Riêng tầng một đã là căn tin trường. Tầng hai là năm nhất, tầng bốn là năm ba. Muốn lên các tầng cao hơn có thể leo thang bộ, nhưng bình thường học sinh ở tầng ba, bốn đều đi thang máy. Rồi ông chỉ vào bốn cái thang máy ở hai bên.

Cô trộm nghĩ:

*Tận bốn cái, trường này quá khoa trương rồi*

Rời khỏi thang máy ra hành lang tầng ba của dãy nhà chính. Ở đây sáng sủa, sàn gạch lát sạch bóng, mỗi bước chân dường như đều bị phản chiếu trong lớp gương mờ dưới chân.

Triệu Tử Yên theo sau thầy giáo, ánh mắt không ngừng lướt qua những chi tiết nhỏ: Tuy mặt trước trường được phủ kính toàn bộ nhưng bên trong kiến trúc vẫn còn những trụ gạch cũ ố màu, dấu khắc mờ mờ trên tay vịn cầu thang bộ… Tất cả như đang thì thầm điều gì đó chỉ cô mới nghe được.

Bề ngoài hiện đại, rõ ràng là vừa được tiến hành đại tu sửa không lâu. Nhưng bên trong vẫn cố tình giữ lại những lối kiến trúc cổ điển như ở những thập niên bảy mươi. Làm như vậy có chủ đích gì.

-Đây rồi, lớp một năm hai. - Thầy Vương quay lại, nở một nụ cười hiền -Trò Tử Yên, em đứng chờ một chút để thầy ổn định lớp nhé.

Tử Yên gật đầu.

Thầy Vương xoay người đẩy cánh cửa lớp bước vào trước. Tiếng ồn trong lớp vang ra cả một hành lang, như thể đã tích tụ rất lâu, mở cửa là trào ra ồ ạt.

Giọng ông ấy vang lên rõ ràng rành mạch. Đám học sinh im lặng ngay lặp tức. Có vẻ chúng rất kính nể thầy. Thấy ông vào liền lặp tức cun cút.

-Mấy anh chị trật tự cho tôi nào. Vắng tôi một chút là liền ồn như cái chợ vỡ, biết tôi ở cuối hành lang còn nghe giọng mấy đứa không?

Mấy đứa cúi mặt chẳng dám ho he gì. Ông mới nói tiếp.

-Được rồi. Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới chuyển đến. Thầy nghĩ mấy em chắc cũng đã nghe qua rồi.

Một giọng nam sinh to rõ phát biểu:

-Thầy ơi. Bạn mới của chúng ta có là nam hay nữ ạ?

Thầy cụp mắt:

-Là bạn.

Mặt cậu nam sinh hụt hẫng vì thầy trả lời chả đúng trọng tâm gì cả. Thầy Vương quay qua, gọi Triệu Tử Yên vào trong.

-Vào đi em.

Triệu Tử Yên đang đứng dựa lưng vào tường, khuất sai cánh cửa lớp. Cô đang cụp mắt chờ đợi.

Nghe tiếng gọi, cô bước vào. Ngay lúc đó lớp học thoáng lặng đi một nhịp. Những cái đầu ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên, tò mò, vài ánh nhìn kín đáo đánh giá.

Cô đứng thẳng, tay để sau lưng, bộ đồng phục mặc đúng quy định đến mức... hơi lạ. Ngũ quan sắc xảo, là kiểu mặt hoa da phấn. Mái tóc đen dài buộc hờ bằng dây ruy băng xám, hàng mi dài khẽ động trước ánh mắt trầm buồn màu hồng phấn. Cả người toát ra vẻ tĩnh lặng và trưởng thành.

Lớp bỗng hào hứng hẳn lên. Đúng hơn là mấy đứa nam sinh là hào hứng nhất. Chúng nó reo hò ồn ào vì lớp bỗng có thêm một mĩ nhân.

Thầy Vương cản không nổi tuổi trẻ, ông nhẹ nhàng gật đầu với cô. Cô cũng gật đầu hiểu ý ông, cô cần giới thiệu bản thân trước lớp.

-Chào các bạn. Tớ là Triệu Tử Yên. Chuyển đến từ phía Bắc. Nhập học muộn hơn nên có gì chưa quen thì mong các bạn hoan hỉ giúp đỡ.

Và cái gập người 90° tiêu chuẩn.

Lớp rất hưởng ứng.

-Được rồi, trò Tử Yên. Em sẽ ngồi ở hàng bốn dãy gần cửa sổ nhé. Sau bạn nam đeo kính kia.

-Vâng. -Cô hơi cúi người khi đi qua các bàn khác, tiến đến bàn của mình. Đặt cặp xuống, lấy ra đúng một cuốn tập và một cây bút máy khá cũ. Có vẻ do khá lâu rồi không đi học nên Tử Yên không biết thứ này bây giờ không còn ai dùng nữa. Cô cũng chẳng quan tâm, lôi ra được từ đống đồ cũ, vẫn còn mực thì mang ra xài thôi.

-Yo, bạn học Triệu. Rất vui được gặp cậu.

Một cô gái có mái tóc ngắn xoăn nhẹ, đeo kính mắt mèo, nụ cười tươi tắn như nắng sớm, cô ấy ngồi ngay bàn bên đang bắt chuyện với cô. Tử Yên lịch sự đáp lại:

-Ừm, chào cậu, rất vui được gặp.

-Tớ tên Giang Bách Lệ - lớp phó của lớp. Từ nay nếu có gì không quen thì cậu có thể hỏi tớ nhé!

Triệu Tử Yên gật đầu, cô gái kia đã đặt nhẹ cuốn sách lên bàn cô.

-Cậu giờ chưa có sách thì dùng tạm của tớ đi. Mai tớ xuống phòng thư viện lấy sách cho cậu!

Có vẻ Giang Bách Lệ là người rất thoải mái và nhiệt tình. Cũng phải, vì người ta là lớp phó, người gần như làm mọi việc chỉ sau lớp trưởng.

-Ừm, làm phiền cậu.

-Không có gì đâu. Tí nữa tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan trường nhé.

Triệu Tử Yên gật đầu, lại cảm thấy mình rất được chào đón thì phải. Nhưng chắc có lẽ là mỗi Giang Bách Lệ.

Không cần quá lâu, cô đã cảm nhận được ánh mắt khó chịu từ vài chỗ trong lớp đang hướng về chỗ này. Không rõ là nhìn cô hay nhìn cô gái này.

Tử Yên khẽ liếc sang. Giang Bách Lệ rõ ràng là kiểu người không biết giữ im lặng, nhưng trong nụ cười và ánh mắt ấy lại chẳng có gì giả tạo. Rất thật lòng và chân thành. Cô không nhìn lầm nụ cười đó được.

Nhưng một người như thế, sao lại khiến người khác nhìn bằng ánh mắt đó? Hay là mấy đứa chúng nó khó chịu với cô?

|...|

Giờ ra chơi, khi Bách Lệ vừa định kéo Tử Yên đi tham quan khuôn viên trường thì một giọng nói cất lên từ cửa lớp, giọng chanh chua trêu chọc:

-Bách Lệ, không ai rảnh nghe mày ríu rít đâu. Nói ít lại mà làm phước.

Người vừa nói là một nữ sinh mặc đồng phục theo kiểu khá phong cách, trái ngược với Triệu Tử Yên mặc đồ nghiêm chỉnh thì cô ta kéo cạp váy lên khá cao. Áo thì không cài hai nút áo trên. Nơ cổ thì lơi lỏng, xõa tóc nhuộm nâu nhạt, son môi đỏ tươi, đứng khoanh tay cùng hai đứa khác phía sau.

Tử Yên nhìn cô gái ấy một cái, đôi mắt lạnh nhạt thoáng trầm xuống. Cô hiểu ra được ánh nhìn khác lạ ban nãy không phải hướng về cô mà là hướng về Giang Bách Lệ. Đám con gái trong lớp chắc chung hội với con bé lòe loẹt này.

Giang Bách Lệ khựng lại, cô hơi cúi người, nụ cười hơi gượng:

-Là công việc thầy giao cho tớ mà. Không làm thì thầy mắng tớ mất..

-Mày kiếm đứa vào chung hội "bị ghét" giống mày thì có. - Một đứa phía sau bật cười, cô ta không che giấu sự cay nghiệt, mặt mũi cũng lòe loẹt không kém.

-Đủ rồi. - Tử Yên lên tiếng. Giọng cô không cao, nhưng nhẹ bẫng đến mức khiến cả ba người kia bất giác sững lại.

Cô bước một bước lên, nắm lấy tay Giang Bách Lệ, có ý muốn cô ấy nép ra sau lưng mình. Cô nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng.

-Các cậu thông cảm. Ban nãy tớ nghe thầy Vương bảo phải tìm Bách Lệ, nên tớ mới nhờ cậu ấy dẫn đi.

Không khí chùng xuống trong vài giây.

Lưu Gia Kì - cái tên mà Tử Yên đã nghe loáng thoáng từ trước khi nhập học. Cậu ta đứng dựa lưng vào cửa kính đối diện lớp, khẽ nheo mắt lại. Ánh nhìn như đang soi mói từng chi tiết trên gương mặt người vừa nói

Trong ba đứa con gái ở cửa lớp, đứa cuối cùng lên tiếng. Giọng cô ta đặc biệt chói tai, nhanh mồm nhanh miệng mắng lại:

-Cô nghĩ cô là ai? Mới đến mà tưởng mình là nữ chính à?

-Vậy cậu nghĩ cậu là ai mà nghĩ có quyền phân vai trong đời thật? - Tử Yên đáp trả, vẫn bằng cái giọng điềm đạm như khinh miệt.

Giang Bách Lệ giật nhẹ tay áo cô:

-Thôi… bỏ đi, Tử Yên.

Triệu Tử Yên quay lại nhìn Giang Bách Lệ. Cô chính là không thích nhất kiểu người này. Bản thân rõ ràng được bảo vệ, Triệu Tử Yên đang là người bị chỉa mũi giáo vào nhiều nhất. Giờ cách duy nhất là lựa lời nói cho khôn ngoan thì may ra mới ổn được. Vậy mà cô ta cứ tìm cách giảng hòa vô ích đến nực cười.

Nhưng Lưu Gia Kì không có ý định bỏ qua dễ dàng. Cậu ta đứng nhìn mọi chuyện từ nãy đến giờ, ánh nhìn của cậu ta sắc lạnh, đặc biệt xuyên qua đám đông đang hóng chuyện đến chỗ Triệu Tử Yên.

Bỗng, cậu ta cụp mắt, đút tay vào túi quần quay đi.

-Uyển Như, về lớp.

Con nhỏ lòe loẹt như tốc biến lại chỗ Lưu Gia Kì, ôm cánh tay cậu ta ỏng a ỏng ẹo.

-Dạ~ anh Gia Kì.

Họ rời đi, ám đông trước lớp cũng tản dần. Họ đã hết chuyện để coi rồi.

Tử Yên không nói gì nữa, nhưng trong mắt cô, một vệt khinh ý mỏng như chỉ đã dần hình thành.

Mảnh đất này chắc chắn đã từng chứng kiến nhiều tội ác và đen tối hơn những gì đã tưởng.

Giờ đây, những thứ đen tối lại đang lặp lại, dưới một hình dạng mới. Ngay trong trường học, giữa học sinh.

Người ta bảo trường học là xã hội thu nhỏ cũng không sai. Vì những vấn đề thù hằn thế này trong xã hội không thiếu. "Xã hội thu nhỏ" thì tất nhiên cũng sẽ tồn tại nhưng mức độ sẽ nhỏ hơn, sẽ len lỏi hơn.

Triệu Tử Yên bắt đầu hiểu mình đã không chọn sai nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top