Chương 2

Jeong Jihoon ôm lấy cả người Han Wangho đang say giấc ra khỏi xe, đi một mạch về phía căn biệt thự trong khu đô thị mới. Nó đẩy cửa vào trong, Park Dohyeon và Choi Hyeon Joon đang ngồi trong phòng khách xem ti vi.

Park Dohyeon nhanh chóng nhìn thấy mái đầu quen thuộc nó tắt vội ti vi rồi đi đến chỗ Jeong Jihoon.

- Anh ấy sao vậy Jihoon?

- Lee Sang Hyeok ngoại tình.

- Đùa à?

Choi Hyeon Joon quay đầu khó tin hỏi lại Jeong Jihoon, lại nhìn vào gương mặt đã tiều tụy kia, hốc mắt đỏ ửng đi, làn da nhợt nhạt trông xơ xác đến đau lòng.

- Là thật, con đàn bà kia còn trơ trẽn đến mức gửi ảnh chụp đến cho anh ấy xem mà.

- ...

- Anh ấy sao rồi?

- Khóc nhiều lắm, vừa ngủ được một chút.

- Đưa anh ấy lên phòng trước đã.

Jeong Jihoon đưa Han Wangho vào thang máy đi thẳng lên phòng. Vài bước em lại cọ cọ vào lòng ngực Jeong Jihoon một cái như mèo con tìm hơi ấm làm nó buồn cười đến lạ.

Đặt Han Wangho xuống giường, nó kéo nhẹ tấm chăn lên cho em. Nó ngồi xổm xuống đối mặt với góc nghiêng của em, chỉ chăm chăm nhìn sâu vào gương mặt thân quen nhưng héo hắt của em. Nó bất lực, bất lực trước sự ngu ngốc của em nhưng nó lại ganh tị đến điên người.

- Sao anh chẳng bao giờ nhìn về phía bọn em vậy?

Nó đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn tựa như làn gió lướt nhanh qua. Một nụ hôn nhẹ nhưng chứa đựng vô vàn tình yêu và sự trân quý của nó dành cho em - người nó thương.

Lúc nó ra ngoài đã thấy Park Dohyeon và Choi Hyeon Joon đứng trước cửa phòng, Park Dohyeon tựa người vào tường nghiêng đầu nhìn nó tỏ ý bảo xuống lầu nói chuyện.

...

- Mày chắc chắn muốn giành lại anh ấy từ Lee Sang Hyeok?

- Không sai, trước kia em từ bỏ là vì em nghĩ Lee Sang Hyeok sẽ làm Wangho hyung hạnh phúc nhưng bây giờ em lại cảm thấy đó chỉ là sự hèn nhát của em thôi.

- Jeong Jihoon! Nếu em muốn tranh giành anh ấy thì em nên biết cả anh và Park Dohyeon đều là đối thủ của em đó!?

- Miễn là anh ấy từ bỏ Lee Sang Hyeok thì cho dù có bảo em gọi Park Jae Hyeok  hay Kim Hyuk Kyu về em cũng sẽ làm.

- Chúng ta cạnh tranh công bằng!

- Tốt thôi dù sao hai người cũng không làm lại Park Dohyeon này

- Dù sao tao cũng ở bên anh ấy lâu hơn mày những ba năm mà.

- Choi Hyeon Joon!!

- Wangssi là của em đấy.

....

Han Wangho mở mắt sau khi đã ngủ khá lâu, trước mắt em là trần nhà màu trắng hết sức quen thuộc. Chống tay xuống giường để bản thân có điểm tựa em quan sát kĩ lại gian phòng thân thuộc này, là phòng "của em" ở nhà của Jihoon.

Trên tường treo đầy tranh ảnh của em, Jeong Jihoon, Park Dohyeon và cả Choi Hyeon Joon nữa, một chiếc kệ đầy những mô hình yêu thích của em, cùng với vài kệ truyện tranh. Một chiếc rèm che bằng vải màu xám, hẳn là Dohyeon đã thay chiếc rèm cũ vì lần trước em bảo nắng làm em khó ngủ.

Cạch!

Cửa phòng bật mở, Park Dohyeon đi vào trong cùng một ly nước và vài viên thuốc trên tay.

- Anh ổn chứ?

- Ừm, anh không sao!

- Nếu anh không sao thì bây giờ em là người có sao à? Thành ra cái dạng này rồi mà vẫn chưa tỉnh táo sao Han Wangho?

- ...

Em im lặng không đáp lời Park Dohyeon bởi nếu bây giờ em mà nói gì đó thì có lẽ em sẽ lại khóc mất. Thật tồi tệ, khi chỉ có một mình em phải gặm nhấm nỗi đau đớn đến tuyệt vọng như bây giờ.

Có lẽ bây giờ Lee Sang Hyeok đang vui vẻ bên người kia nhỉ? Còn em sao lại phải chịu đựng cái cảnh này chứ, thật không công bằng chút nào.

- Uống thuốc.

Park Dohyeon đưa ly nước và thuốc đến trước mặt em, em nhận lấy rồi uống một cách đầy hấp tấp đến nỗi nước trào ra ướt đẫm cả cái cổ áo nhỏ xinh của em.

Park Dohyeon đứng trước mặt em, quỳ một chân xuống thấp hơn em đang ngồi trên giường. Đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò đến nỗi những mạch máu xanh tím đã hiện rõ lên, đặt đôi tay nhỏ ấy vào hai tay của mình, Park Dohyeon nhẹ nhàng sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo ấy.

- Han Wangho nghe cho kĩ đây, em Park Dohyeon xin hứa với lòng từ khoảnh khắc này trở đi em sẽ tranh giành tình cảm của anh với Lee Sang Hyeok kia.

- Dohyeon?

- Em sẽ không chỉ ở phía sau lưng anh nữa mà em cũng sẽ tiến lên để nắm lấy tay anh như hiện tại đây.

- Có thể em không đủ dịu dàng như Jeong Jihoon đối với anh, không ở bên anh lâu như Choi Hyeon Joon không phải là một bạch nguyệt quang như Kim Hyuk Kyu càng chẳng phải người anh để tâm đến như Park Jae Hyeok nhưng mà anh ơi, em có thể yêu anh bằng tất cả những gì em có hơn cả Lee Sang Hyeok.

- Cho dù quá khứ, hiện tại hay tương lai anh chỉ cần nhớ rằng Park Dohyeon này luôn yêu anh, thương anh và trân trọng anh là đủ. Chỉ cần anh có thể hạnh phúc thì em sẵn sàng làm tất cả cho anh, vậy nên anh không cần phải ngoảnh đầu về phía sau đâu bởi vì em sẽ tiến về phía anh. Dù là một trăm bước hay một ngàn bước em đều có thể bước đi, chỉ cần anh đứng ở đó em đều sẽ tới.

Vài giọt nước ấm nóng rơi trên mu bàn tay của Park Dohyeon, ngay lúc em lại chẳng kiềm chế được bản thân mà òa khóc lên, phải chăng em đã quá yêu Lee Sang Hyeok mà quên rằng bản thân cũng cần được yêu thương mà hiện tại khi Park Dohyeon nói ra những lời này trái tim em lại đau đớn như vậy.

Phải chăng từ yêu với em là quá xa vời?

....

Bình tĩnh, từ từ truyện chữa lành các em phải tin anh.

Mặt anh uy tín mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top