End(SE)

Tôi gấp cuốn nhật kí lại, rõ ràng là 1 kết cục rất đẹp nhưng sao tôi vẫn thấy thực sự nó không hợp lý 1 tí nào. Đây đơn giản là tiểu thuyết thôi sao? Nó miêu tả mọi việc xung quanh tôi 1 cách chân thực vậy mà.

/ em còn không vào à ? Sẽ muộn giờ check in đó / Jeno đẩy xe hành lý thúc giụt tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đi Pháp để chuẩn bị tổ chức hôn lễ.

/ Jeno à, nếu có 1 người hy sinh vì anh rất nhiều nhưng anh lại chẳng nhớ 1 chút gì về họ thì liệu sau này anh sẽ hối hận chứ /.

/ em là nói về Jaemin đúng không?/

/... / tôi nhìn anh chẳng nói gì

/ anh đã có đọc quyển nhật kí đó, thực sự tất cả chi tiết rất hoang đường nhưng lại chính xác đến mức kì lạ /

/ em thực sự không biết mình bị làm sao nữa, em xin lỗi Jeno à em chưa sẵn sàng. Em đã suy nghĩ rất lâu mới có thể đưa ra lời thú nhận này. / tôi nhìn anh do dự nói. Ngay lúc này tôi rất rối tâm trí tôi vẫn cứ nghĩ đến Jaemin đến quyển nhật kí đó. Đám cưới chỉ còn có 3 ngày nên nếu kêu tôi kết hôn với Jeno lúc này thực sự tôi không làm được.

/ không cần phải xin lỗi, HaeSoo à cảm ơn vì em đã chịu nhìn nhận cảm xúc của mình.
Anh không thể hy sinh cho em nhiều như Jaemin nhưng anh hứa sẽ đợi em. Đợi em đến khi em sẵn sàng /

/ em xin lỗi anh Jeno à / tôi tháo chiếc nhẫn cưới trao trả lại cho Jeno rồi rời đi. Đến cuối cùng anh vẫn dành cho tôi 1 nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt cười ngày nào sao lại trở nên buồn như thế. Tôi nợ Jeno, người như anh ấy chắc chắc sẽ tìm được người còn tốt hơn tôi gấp trăm lần.

_______________________

/ ông cụ trong đó thực sự là bạn thân của chúng ta sao ?/ Renjun, Donghyuck và tôi đứng ngoài phòng chăm sóc đặc biệt nhìn Jaemin với bộ dạng của 1 cụ già ngoài 70 đang hôn mê ở trong kia.

/ nếu thực sự như quyển nhật kí đó thì thực sự là như thế / Renjun trả lời.

/ vậy tại sao bộ dạng của cậu ta.../ Donghyuck thực sự vẫn không tin những gì xảy ra.

/ vì vốn Oh HaeSoo đã chết vào năm 17 tuổi rồi, Jaemin đã dùng thời gian của mình bù vào / tôi nói nhưng không thể nào rời mắt khỏi anh, anh làm ơn tỉnh lại được không? Tỉnh lại nói cho tôi biết toàn bộ mọi chuyện.

/ trên đời còn có tên ngốc như thế sao? /

Tôi rời bệnh viện đến nhà của Jaemin, mong rằng có thứ gì đó sẽ khiến tôi khơi lại số kí ức vốn bị thời gian đào thải kia.

Số củ hành kia vì không có ai thay nước đã héo úa đi rồi. Bàn cũng có 1 lớp bụi tôi thấy thế liền bắt tay vào dọn dẹp. Nhà cửa ngắn nắp nên tôi cũng không tốn nhiều thời gian tiến đến bàn làm việc, hủ thủy tinh chứa dầy hạt giấy kia thu hút tôi. Nếu như căn nhà này chứa toàn bộ mọi thứ liên quan đến tôi vậy thì sẽ đúng chứ việc những con hạt giấy này sẽ chứa kí ức.
Tôi lấy 1 con hạt giấy trong đó mở ra xem đúng là như thế hạt giấy này sẽ ghi lại những việc nhỏ nhặt của chúng tôi, những than phiền rắc rối mà tôi muốn ghi lại.

< lần đầu thấy em vào bếp, cũng may căn bếp vẫn còn nguyên vẹn >

< Oh HaeSoo đừng có mà ăn kem vào mùa đông nữa, cảm thì anh không lo đâu >

< Na Jaemin anh có thể bớt càm ràm được không?> 

< em không còn là con nít nữa đâu nhé>

< đừng có mà ốm nữa nhé, anh sẽ đau lòng lắm >

< HaeSoo của anh là tuyệt nhất >

< anh thực sự ghét dâu đừng có trêu anh bằng món sữa dâu nữa anh sẽ dỗi thật đấy >

< trước lúc kết hôn anh không được lén xem đâu nhé em viết tờ này để cảnh cáo anh đó >

< HaeSoo à qua nhiều ngày thì anh nhận ra anh yêu em hôm nay luôn nhiều hơn hôm qua đó >

Đây đúng là chữ viết tay của tôi, vậy đúng là mọi thứ có thật anh câu chuyện đó thực sự tồn tại, vậy tôi vốn không mắc chứng hoang tưởng anh là người thật là người cùng tôi lớn lên che chở bảo vệ tôi chẳng qua là tôi đã quên anh quên đi người quan trọng với mình.

Đúng rồi máy ảnh, nó chắc chắn chứa nhiều hình ảnh của chúng tôi, tôi lục tìm máy ảnh rồi đi rửa chúng ra.

/ của cô đây / người chủ tiệm giao cho tôi 1 xấp ảnh rồi nói.

/ cảm ơn ạ / tôi nhận lấy số ảnh nhanh chóng mở ra xem. Đúng là hình ảnh của tôi và anh, trên gương mặt chúng tôi ngập tràng hạnh phúc, anh cười thực sự rất tươi dùng ánh mắt rất đổi dịu dàng nhìn tôi.
Sao anh không tìm tôi không kể tô nghe mọi chuyện chứ sao lại phải ôm mọi đau thương cho mình như thế.

* reng reng reng * điện thoại tôi bất chợt đổ chuông.
Tôi không biết mình đã đến bệnh viện này bằng cách nào chỉ biết là tim thực sự rất đau khi thấy bác sĩ cứ đi ra đi vào xung quanh. Kể từ giây phút nhận cuộc gọi báo tình hình nguy kịch của anh tôi không còn nhận thức được điều gì nữa.
Anh chưa nói cho tôi biết mọi chuyện, tôi còn chưa nói cho anh biết tôi đã nhớ ra anh rồi, chúng tôi còn chưa thực sự gặp lại anh đừng bỏ lại tôi như thế mà.

Âm thanh nhói lòng kia xuất hiện 1 tiếng *bíp* dài. Đừng mà đừng như thế mà. Tôi như đỗ gục trước phòng cấp cứu, tiếng bíp kéo dài đó đã khơi lại tất cả kí ức về anh trong tôi.
Tôi nhớ rồi nhớ tất cả rồi, khuôn mặt mờ ảo luôn tồn tại trong quá tưởng chừng là ảo tưởng hóa ra là anh.

Tiếng trẻ con cười nơi công viên cũ.
Từng câu nói đùa
Từng lời anh càm ràm
Từng hơi thở cử chỉ chúng tôi bên nhau, cả cơn lũ kí ức ùa ạc kéo đến khiến tim tôi đau đến không thở được.
Tôi cũng biết lí do tại sao tôi lại không nhớ anh, lại quên đi anh 1 lần nữa.
Câu chuyện của chúng tôi vốn không có 1 cái kết hoàn hảo như trong tiểu thuyết anh viết, đến cuối cùng anh vẫn giữ toàn bộ câu chuyện cho riêng mình.
Tại sao ngay giây phúc anh rời xa tôi mãi mãi thì ông trời mới cho tôi nhớ lại cơ chứ.

Hình phạt khi dịch chuyển thời gian mà anh phải trả là mạng sống của mình, còn của tôi là phải sống suốt đời với những kí ức đau lòng kia.
________________

/ Na Jaemin anh có biết mình ích kỹ thế nào không hả? /

/ .... / cô biết anh mãi mãi sẽ không thể đáp lời cô.

/ anh viết nhiều như thế tại sao không ghi cách sử dụng thứ này hả?/ cô kéo cái đồng hồ mà cô luôn mang bên mình ra.

/ kí ức đó vốn đâu chỉ thuộc về mình anh tại sao lại lấy đi như vậy chứ? Ai cho anh cái quyền chen vào cuộc sống người khác như vậy hả?/ cô ngồi bên ngôi mộ của anh trách móc. Đã là ngày thứ 27 anh bỏ lại cô 1 mình trên cõi đời này.

Người con trai đó sao lại vẫn có thể cười tươi như thế chứ? Anh có biết cô đã tỉnh giấc bao nhiêu lần 1 đêm chỉ vì cảm giác nhói lòng khi trong cơn mộng mị chợt nhớ đến anh không. Thế giới không có anh thực sự rất ngộp ngạc và khó khăn mọi thứ hầu như chỉ còn 2 màu đen trắng.

/ HaeSoo vẫn còn giận anh sao? Anh xin lỗi mà./  nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô nhanh chóng nhìn quanh tìm kím. Cô vui mừng đến độ rơi nước mắt, là anh. Anh đứng đó mỉm cười nhìn cô, nụ cười đó như sáng bừng cả đất trời, nụ cười xua đi bao lạnh lẽo trong cô. Nụ cười mà cô muốn dùng cả đời mình để bảo vệ.

/Jaemin à em thực sự rất nhớ anh. Anh đưa em cùng đi nhé / cô bước về phía anh. Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang lạnh giá này của cô, nắm được rồi cuối cùng cô cũng nắm được tay anh rồi.

/anh sẽ không rời xa em nữa, anh hứa đấy / anh móc tay hứa với cô, họ như trở lại thuở nhỏ những đứa trẻ xem đây là lời cam kết suốt đời.

/ lần này đổi lại nhé em sẽ bảo vệ anh suốt đời / cô mỉm cười hạnh phúc.

Ngày mà anh định cầu hôn cô, anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ, 1 buổi tiệc lãng mạn dưới ánh nên. Nhà cửa cũng được anh trang trí 1 cách hết sức trang trọng. Anh diện cho mình bộ đồ bảnh bao nhất đến nhà hát đón cô về nhà.
Nhưng ông trời vốn không chiều lòng người, vừa bước vào hậu trường định hỏi phòng hóa trang của cô thì đột nhiên anh nhận ra sự hỗn loạn và hốt hoảng của nhân viên nơi đây. Không 1 ai chú ý đến anh chỉ nhanh chóng đi đổ về phía sân khấu.

/ cho tôi hỏi có chuyện gì vậy?/ anh kéo 1 cô nhân viên lại hỏi.

/ xảy ra sự cố, giá đèn bị rớt hình như còn chết người nữa /

Tai anh như ù đi khi nghe thấy, 1 dự cảm không lành lại ập đến. Làm ơn đừng như những gì anh nghĩ, anh theo dòng người lao nhanh về phía sân khấu. Điều tồi tệ đó lại 1 lần nữa lặp lại, người đang nằm kia là cô , tại sao ông trời lại cướp cô đi từ tay anh nữa chứ, anh còn chưa kịp cầu hôn cô. Cuộc sống của họ chỉ mới ổn định thôi mà không thể đợi đến lúc họ con đàn cháu đống rồi mới đưa cô đi cũng được mà.

Anh không cam nguyện, anh 1 lần nữa sẽ cứu sống cô, bất chấp mọi cảnh báo cũng như cái giá đắt mà mình phải trả.
Anh trở về nhà đem tất cả những thứ có ý nghĩa nhất đối với 2 người mang đi. Anh liết qua gương nhìn bộ dạng mình 1 lần cuối vì ít phút nữa thôi chắc chắn anh sẽ thay đổi.

Lần này anh cũng thành công, nhưng cơ thể do chịu tác động của thời gian khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể đến nhà hát để xem tình trạng của cô. Cũng như lần trước tất cả đã thay đổi, thay đổi rất lớn. Anh có thể nhìn thấy cô trên biển quảng cáo lớn, cô lần này đã thành công thực hiện ước mơ của mình rồi sao?
Nhìn thấy rồi, thấy cô đang đứng trước nhà hát để trú mưa, cô vẫn khỏe mạnh anh vui mừng chạy đến chổ cô nhưng lại dừng bước vì nhìn thấy Jeno tiếng lại chổ cô. Họ trao cho nhau 1 cái ôm, hóa ra trong số mệnh của cô đã xuất hiện 1 Lee Jeno che ô cho cô lúc trời mưa, bên cạnh cô năm tháng thanh xuân, cùng cô thực hiện giấc mơ đứng trên sân khấu. Jeno có tất cả, là 1 người bạn trai hoàn hảo người tốt hơn Na Jaemin anh gấp trăm lần.
Anh chợt phát hiện có lẽ anh không nên xuất hiện trong cuộc đời cô, kẻ trong thân phận này không nên làm xáo trộn cuộc sống vốn đã bình yên kia. Đã có người thay thế anh yêu cô. Anh sẽ âm thầm bảo vệ cho cô, giúp cô giữ lấy những kí ức đau đớn, anh sẽ giữ lại cho mình kí ức của 2 người. Kí ức của riêng anh.
.
.
.
.
Sáng hôm sau cảnh sát phát hiện thi thể cô bị chôn vùi dưới lớp tuyết bên cạnh mộ của anh, trong lòng vẫn ôm chặt lo thủy tin chứa đầy hạt giấy cũng như tất cả kí ức tươi đẹp của 2 người họ. Trên gương mặt nhợt nhạt của cô vẫn còn đó nụ cười mãn nguyện hạnh phúc.

_ End _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top