Kí ức đẹp năm đó
Nếu như có một điều ước, cô chính là ước mãi mãi không bao giờ gặp anh. Nếu như thời gian quay ngược trở lại cô sẽ không để trái tim mình yếu đuối mà yêu anh. Anh và cô ngay từ khi gặp nhau đã được ông trời định sẵn không thể ở cạnh nhau.
Vào một ngày đẹp trời của mùa đông nhiều năm trước, tập đoàn Huỳnh Gia vỡ oà trong hạnh phúc vì tiếng khóc của hai tiểu công chúa vừa mới chào đời của mình, cũng chính vì thế mà ông Huỳnh hết mực yêu chiều hai vị tiểu thư nhỏ cùng người vợ xinh đẹp này. Ông ôm hai đứa con gái và âu yếm nhìn vợ mình:
- Mình à, em mệt không... có đói bụng không, muốn ăn gì anh kêu người làm?
Bà vợ xinh đẹp của ông không khỏi lắc đầu và cảm thấy buồn cười với tính cách lúc nào cũng cứ làm quá vấn đề của ông chồng mình, bà lắc nhẹ đầu và bảo chồng đưa hai đứa trẻ cho bà bế. Ông chồng giương ánh mắt nghi ngờ nhìn bà, trong đôi mắt biết nói kia bà nhìn thấy được câu hỏi cũng như vẻ hoài nghi của ngời chồng. Bà đáp trả ông bằng ánh mắt muốn giết người.
- Con là do em sinh ra, sao anh cứ giữ hai đứa trẻ như bảo bối của riêng anh vậy, đưa em nhìn xem chúng giống em hay giống anh nào. Em nghĩ tốt nhất nên xinh đẹp giống em, giống anh thì có nước hai cô tiểu thư này sau này cả đời ở với chúng ta.
Người chồng ấm ức nhìn vợ mình rồi quay sang nhìn hai đứa trẻ. Quả thật mặc dù ông không đẹp bằng vợ mình nhưng cũng hông xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn như lời vợ nói.. Ông nghĩ có phải ông chính là quá nuông chiều cô vợ nhỏ này nên bây giờ phải chấp nhận để bà ăn hiếp hết lần này đến lần khác biết đâu say này còn leo lên đầu ông ngồi cũng nên. Ông nuối tiếc nhìn hai tiểu công chúa trong tay mình rồi đưa cho vợ, ngoài ra không quên nhắc bà:
- Mình à cẩn thận một chút, con chúng ta vừa sinh ra nên chưa khoẻ đâu.
Người vợ ném cho ông ánh nhìn khinh bỉ rồi chẳng thèm quan tâm đến lời ông chồng đáng thuơng nói mà quay sang nhìn hai tiểu công chúa này. Quả thật hai đứa trẻ rất xinh đẹp, làn da trắng mịn, môi đỏ, mũi cao, đôi mắt long lanh giương lên nhìn bà. Ôi chúng thật giống hai thiên sứ nhỏ được ông trời ban tặng cho hai vợ chồng bà, càng nhìn càng yêu. Nhìn một lát, bà ngạc nhiên quay sang hỏi chồng:
- Mình ơi, hai đứa trẻ này rõ ràng là sinh đôi nhưng em nhìn hoài nhìn mãi vẫn chẳng thấy chúng có nhiều điểm giống nhau, ngoài làn da trắng và đôi môi đỏ ra thì chúng không còn cái gì giống nhau cả mình ạ.
Ông chồng mỉm cười nhìn hai tiểu thiên sứ đang nằm trong tay vợ mình và trả lời:
- Bác sĩ nói rằng đó là một kì tích mình ạ, ông ta cũng nói rằng 1000 cặp sinh đôi mới có một cặp hưởng gen này . Đó chính là may mắn của vợ chồng mình vì một đứa sẽ giống bố nhiều hơn, đứa còn lại sẽ giống mẹ nhiều hơn. Em xem hai đứa trẻ này dù giống em hay giống anh cũng đều thật xinh đẹp.
Người vợ âu yếm nhìn hai cục bông trên tay mình, chồng bà nói đúng hai đứa trẻ quả thật rất xinh đẹp... người chị thì mắt to tròn rõ hai mí giống bà còn người em lại mí lót giống ông nhưng gương mặt có vẻ khá giống người Hàn Quốc. Hai đứa trẻ này chính là mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
- Chúng ta đặt tên gì cho con hả chồng?
ông chồng giúp bà bế một đứa, hôn lên má nàng và già vờ suy ngẫm gì đó rất sâu sa.
- Em nhìn xem hai tiểu công chúa này chính là mỗi người một vẻ, nếu người chị vô cùng xinh đẹp, ngũ quan rõ ràng thì cô em lại hơi kém hơn một chút nhưng nhìn vào rất dễ thương tạo cho người khác cảm giác muốn chăm sóc con bé. Anh sẽ đặt tên cho con bé là Huỳnh Ngọc Khánh An vì anh mong cuộc sống sau này của con bé sẽ bình yên và an nhàng. Còn cô thiên sứ xinh đẹp này, vừa nhìn vào rất mạnh mẽ nhưng lại có cảm giác rằng con bé rất cô đơn nên anh nghĩ nên đặt tên con bé là Huỳnh Bảo Thiên Di. Di là cánh chim trời, là một sức mạnh liên quan đến gió, tiểu bảo bối này chính là cánh chim mạnh mẽ luôn luôn bảo vệ em mình.
Bà vợ to mắt nhìn chồng, bà tự hỏi có phải chồng mình mắc chứng bệnh cuồng con không. Hai đứa trẻ này còn rất nhỏ mà ông đã đoán được tính cách của hai nàng rồi ư. Quả thật bà chính là không hiểu nổi suy nghĩ của những người đàn ông thành đạt này. Nhưng nghĩ lại Khánh An và Thiên Di, hai cái tên này rất hay và đặc biệt bà rất thích hai cái tên này.
- Chồng à, anh bớt ảo tưởng dùm em, con chúng ta còn nhỏ vậy mà anh đã đoán được tính cách hai đứa trẻ này sao. Nhưng mặc kệ anh, em nghĩ hai tên đó rất hay và đặc biệt, em nghĩ rằng chị cả Thiên Di này có thể bảo vệ được người em Khánh An.
ông chồng méo mặt nghe vợ mình nói, bà chính là đang khinh thường tài phán đoán của ông. Nhưng ông tốt nhất là nên nhịn nhục, ông không muốn thừa nhận nhưng có một sự thật rằng, đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn,hô mưa gọi gió không sợ trời cũng chẳng sợ đất trên thị trường nhưng về nhà ông chính là người đàn ông sợ vợ không hơn cũng chẳng kém những người chồng bình thường khác. Nhưng ông hài lòng với cuộc sống này, nhìn vợ đang mân mê hai đứa trẻ mà tâm hồn ông bình yên đến lạ. Ông chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này... ông có sự nghiệp đồ sộ, có vợ đẹp con xinh....có lẽ thời gian tới ông nên bớt chút thời gian làm việc để lo cho gia đình nhỏ của mình thôi.
Từ khi hai vị bảo bối này ra đời, việc làm an của tập đoàn Huỳnh Gia lên như diều gặp gió còn vợ chồng nhà họ Huỳnh thì càng ngày càng hạnh phúc,... Ông chồng một mực yêu chiều vợ con còn người vợ luôn biết cách giữ gìn hạnh phúc gia đình mình. Hai vị tiểu thư này càng lớn càng càng xinh đẹp động lòng người, hiện tại hai chị em này đã tròn năm tuổi, đã chuẩn bị vào lớp lá rồi. Đúng như dự đoán của người chồng, chị cả Thiên Di rất yêu chiều Khánh An, tất cả mọi thứ chỉ cần Khánh An muốn, người chị này đều có thể nhường. Chính vì điều đó càng làm hai vợ chồng nhà họ Huỳnh yên tâm và yêu thương hai đứa nhỏ này.
Nếu để so sánh hai đứa nhỏ này, người khác sẽ bảo rằng mỗi người đều có một nét quyến rũ riêng nhưng dường như người chị Thiên Di có vài phần nhỉnh hơn về nhan sắc và sự xinh đẹp của mình so với vẻ dễ thương của cô em út Khánh An. Nhưng Khánh An lại tạo cho người khác cảm giác muốn bảo vệ và nâng niu, hai vị tiểu thư này ngay từ nhỏ chính là hai viên ngọc quý của vợ chồng nhà họ Huỳnh nói riêng và tập đoàn Huỳnh Thị nói chung.
Thiên Di và Khánh An, người chị lạnh lùng xinh đẹp, cô em nghịch ngợm đáng yêu chính là hai biểu tượng nhan sắc trái ngược nhau nhưng đứng cạnh nhau lại cực kì dung hoạ và tạo cho người khạc cảm giác bình yên.
Năm hai nàng tròn năm tuổi, ông bà Huỳnh quyết định làm một bữa tiệc sinh nhật lớn để kỉ niệm năm năm hai nàng sinh ra đời. Tất cả nhân viên ở tập đoàn Huỳnh Thị được hưởng nóng một phong bì lớn màu đỏ, trong lòng họ cực kì cảm kích hai vị tiểu thư này vì nhờ có hai vị họ mới có thể hưởng ké niềm vui này.
Ngày sinh nhật đó, hai nàng được mẹ cho mặc hai bộ đầm khác nhau, nếu người chị đẹp nổi bật với chiếc đầm màu trắng thì cô em xinh xắn với sắc hồng dễ thương. Hai nàng đầu đội vương miệng, chân mang giày búp bê... hoàn hảo từ đầu xuống chân khiến các vị khách mời không khỏi ngất ngây trước vẻ đẹp tựa như thiên thần của hai nàng công chúa này. Vài vợ chồng đối tác còn muốn kết thông giao với vợ chồng nhà họ Huỳnh, với lời mời đó họ chỉ có thể nhìn nhau và mỉm cười nói rằng vạn sự tuỳ duyên. Họ không muốn hai nàng công chúa của họ vướng vào những cuộc hôn nhân trao đổi ở thương trường này, họ muốn con họ tự do tìm người hai nàng yêu và có thể tin tưởng giao trọn phần đời còn lại của mình.
Ngày hôm đó, hai vị khách đặc biệt đã đến và mang theo người con trai của mình, ông bà Huỳnh vô cùng ngạc nhiên, bất ngờ và vui mừng khi nhìn thấy họ.
- Anh Dương, anh về lúc nào? sao không báo trước để hai vợ chồng tôi ra rước.
Ông Dương chỉ mỉm cười trả lời mắt không rời hai nàng công chúa đáng yêu kia.
- Tôi chính là muốn gây bất ngờ cho hai người. Đã lâu không gặp,anh càng ngày càng thành công đấy anh bạn già.
ông Dương nói và cuối xuống nhìn hai tiểu công chúa này, quả thật rất đáng yêu cứ như hai thiên thần nhỏ vậy.
- À anh Dương đây chính là hai đứa con gái bảo bối của tôi... Huỳnh Bảo Thiên Di và Huỳnh Ngọc Khánh An
ánh mắt ông Huỳnh nhìn vào cậu con trai đi bên cạnh ông Dương
- Còn đây là....
ông Dương dời tầm mắt ra khỏi hai đứa trẻ này và quay sang nhìn con trai bằng cặp mắt yêu thương cùng sủng ái.
- Đây là Dương Hữu Phong, con trai tôi... Thằng bé năm nay sáu tuổi.
- Quả thật rất đẹp trai, ông thật may mắn vì thằng bé giống mẹ chứ không phải giống ông.
Ông Dương nhìn ông Huỳnh bằng cặp mắt khinh bỉ và kèm theo lời trêu chọc
- Quả thật rất may mắn nhưng tôi nghĩ nếu giống tôi thì chắc chắn may mắn hơn sao với vợ tôi.
Đúng vậy, họ chính là như vậy. Thân nhau đến mức không kiêng dè bất cứ việc gì cả. Mối quan hệ giữa Dương Gia và Huỳnh Gia còn hơn cả gia đình ruột thịt, ông Dương và ông Huỳnh đã thân thiết với nhau từ thời còn ở chuồng tắm mưa. và may mắn hơn bà Dương và bà Huỳnh lại là bạn tri kỉ từ ngày chân ước chân ráo bước vào trung học. Họ chính là rất có duyên nhưng sáu năm trước gia đình Dương Gia quyết định rời quê để lập nghiệp và cho đến hôm nay mỗi người đều tạo cho mình một cơ nghiệp hùng mạnh của riêng mình. Họ chính là luôn âm thầm giúp đỡ đối phương thành công, tình cảm giữa họ vốn từ lâu đã là thứ không có gì có thể chia rẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top