Văn án

Đây là thế giới song song, đây không phải thực tại. Vậy nên, đừng tin tất cả đều là thực....

Và đó cũng là lần cuối cùng cô cảm nhận được sự quý giá của hai chữ 'hoà bình'.



Lại là một ngày tồi tệ từ khi cô đột ngột xuyên tới nơi này, số tiền lương ít ỏi bị một tên cướp giật lấy nhanh đến mức cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì gã đã biến mất cùng chiếc túi cũ nát kia.
Có lẽ hôm nay cô chẳng còn gì bỏ bụng, đành chịu đói vậy.
Không bàn tay vàng, không hệ thống, không gia đình cũng như quốc tịch khiến cuộc sống khó khăn gấp bội. Chen chúc lắm mới giành được một chỗ trong khu ổ chuột rách nát, chuyện đi làm bị quỵt lương thành cơm bữa, hiếm hoi lắm ông chủ mới chịu moi tiền ra thì bị cướp giật giữa đường.
Cô cảm thấy mệt mỏi.
Mấy cuốn xuyên không kia chẳng giúp gì được cho cái trường hợp thảm hại của cô cả.
Căn nhà gỗ xập xệ, mục nát đến đáng thương, gió rít từ ngoài thổi vào làm cho nơi này càng trở nên lạnh lẽo, âm u. Ngoài kia, những con người gầy trơ xương, mặt tím tái, đi lang thang khắp nơi tìm kiếm chút đồ thừa sót lại. Cuộc sống khó khăn khiến nơi này trở thành vùng trũng sâu thẳm không ai nhớ tới, và dù biết thì cũng chẳng ai chịu chừa 'lòng tốt' cho nơi này cả.
Họ không muốn phí thời gian vào việc vô bổ ấy.
.
.
.
.
.
.
Hình như...
Có mùi khét...
Gã muốn hủy diệt nơi này, vì nó làm gã chướng mắt...






---------
[AllVietnam.]
[Không có thật, tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả.]
[Đừng ai hỏi tui lịch ra chap, vì nó thất thường lắm:)]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top