Lưu ý: Mọi địa điểm trong đây đều không có thật.
Vietnam's pov chiếm phần lớn nội dung.
---------------------
Xin chào, tôi tên Việt Nam, một kẻ xuyên không xui xẻo và thảm hại.
Tôi chẳng biết bằng cách thần kì nào đó mà mở mắt ra đã thấy mình nằm giữa...một đống rác, với vô số cặp mắt tò mò đang nhìn tôi chằm chằm như sinh vật lạ. Có lẽ họ tưởng tôi là xác chết sống dậy, hoặc khịt mũi khinh thường khi thấy quần áo lạ lẫm, có phần bẩn thỉu do chỗ rác kia đem lại.
Họ nhìn tôi một hồi rồi bỏ đi, không quên để lại cái nhìn ghê tởm dành cho tôi - một 'thứ bẩn thỉu'.
"Xùy, làm bẩn hết cả mắt tao!" - Một kẻ ăn mặc sang trọng đi qua còn không quên nhổ bãi nước bọt, suýt thì bắn thẳng vào mặt tôi.
Tôi cũng chẳng biết phải miêu tả tâm trạng lúc đó như nào nữa, vừa khó hiểu, vừa cảm thấy lạ lẫm khi họ ăn mặc khác lạ, và...chẳng có cái ô tô tít còi inh ỏi hay chiếc xe máy xi nhan trái xong rẽ phải cả.
Tất cả đều mang vẻ cổ điển, nó chân thực đến kì lạ.
Cho tới khi tôi nhìn xuống tờ báo đã nhàu nát dưới sàn.
Năm 1938, Berlin.
.......
.
.
.
.
Aufgeben - khu ổ chuột tận cùng của xã hội, mọi người thường nhắc đến nó với những từ ngữ mỉa mai, khinh bỉ. Đó là nơi tập hợp những người nghèo khổ nhất, nghiện ngập, không có hoặc việc làm không ổn định. Họ sống chui rúc trong những căn nhà tập thể xập xệ hay vài túp lều tạm bợ, phần lớn đều không có giấy tờ tùy thân, do chủ yếu sống ở đây là người nhập cư trái phép.
Tôi - một người không quốc tịch, lạ hoắc, không xu dính túi, đột ngột xuất hiện ở bãi rác - thì việc phải dạt về nơi này kiếm chốn dung thân là điều dễ hiểu. Tuy vậy, do số lượng người ngày càng đông, chỗ ở bị thu hẹp nên đến tối mịt tôi vẫn chưa thể tìm được khu trống, hơn nữa còn suýt bị kéo vào căn nhà gỗ ọp ẹp toàn kẻ nghiện ngập trong đó. Một vài người lang thang ngoài đường, người gầy rộc, mặt tím tái bổ nhào vào định cướp cái khăn quàng cùng chiếc áo khoác ngoài.
May mắn là họ không để ý đến cái điện thoại cùng bộ dây sạc, hoặc có thể họ nghĩ đó là cục gì đó - tôi nghĩ là gạch - nên chẳng quan tâm. Dù sao thì khăn quàng với áo khoác vẫn bán được tiền, lại còn có thể giữ ấm, cướp được hai thứ đó còn giá trị hơn cướp cái cục gạch cùng dây trắng trắng gì đó.
Tôi tìm được một căn nhà gỗ còn trống ở tận cùng nơi này, bụi bặm thành từng lớp, có vẻ như đã lâu không có người ở. Đây là một điều khó tin, suy cho cùng, tại cái nơi mà người ta giành giật từng miếng ăn, chỗ ở, ngay cả khu đất có ngôi mộ cũng không bỏ qua mà căn nhà này vẫn chẳng có ai vào ở thì quá kì lạ.
Chắc chắn phải có điều gì đó mới khiến họ không dám bước chân vào ngôi nhà này.
Nghĩ vậy thôi chứ lúc đó bầu trời đen kịt, những kẻ cướp giật dường như đang chực chờ cơ hội ra tay thì tôi vẫn phải vào, ít nhất sự kì lạ của ngôi nhà này cũng có thể bảo vệ tôi.
Nội thất cũ kĩ, nhiều đồ vật xuống cấp trầm trọng, khắp nhà mục nát, lởm chởm, gió lạnh từ ngoài rít vào khiến không khí trở nên lạnh lẽo, âm u đến rùng mình.
Nhưng tôi đã quá mệt, cả ngày đi đi lại lại khắp nơi, đối phó với cướp giật, nghiện ngập khiến cơ thể rã rời. Tôi tùy tiện dọn dẹp qua loa chiếc ghế sofa gỗ, gấp khăn quàng thành chiến gối đơn giản rồi đắp áo khoác lên người, mặc kệ tiếng chửi rủa xen lẫn tiếng đập cửa vang ầm ầm bên tai.
Mấy ngày sau, tôi may mắn có một chân làm việc trong công xưởng nhỏ. Công việc rất vất vả, ngày, giờ làm việc kéo dài mà đồng lương ít đến đáng thương, do tôi đến từ khu ổ chuột, lại không có giấy tờ tùy thân nên chuyện chậm lương, thậm chí là quỵt diễn ra thường xuyên. Nhiều phen tôi đói đến lả người thì ông chủ mới chịu xì tiền, và, nó còn bèo bọt hơn cả thường ngày.
Và, mãi ông chủ mới chịu móc tiền ra trả lương thì hôm nay tôi bị cướp giật giữa đường, cả tiền cả túi biến mất nhanh tới mức tôi không kịp phản ứng.
Tch...tôi chỉ còn vài mẩu bánh mì, có lẽ hôm nay tôi phải nhịn đói, hoặc đi hái quả và uống nước lã cầm hơi. Tối còn phải gia cố thêm cho cánh cửa gỗ sắp nát đến nơi vì mấy đêm đập cửa ầm ầm từ những kẻ điên ngoài kia. Nếu không, cái đói cùng cái lạnh hành hạ khiến họ mất đi lý trí cuối cùng, bỏ qua sự đáng sợ của ngôi nhà mà xông vào thì tôi cũng chẳng rõ mình có thể đối phó với những con người chỉ còn bản năng kia không.
Hoặc có khi tôi cũng toi mạng.
Có lẽ, nếu những gì tôi đang trải qua được viết thành cuốn truyện, chắc chắn danh hiệu nữ chính xuyên không thảm hại nhất thuộc về tôi với 4 không: không hệ thống, không bàn tay vàng, không có sự hỗ trợ từ bất kì ai, không biết trước được điều gì và trắng tay theo đúng nghĩa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cháy..."
"CHÁY RỒI!!!!"
Cảnh đêm im ắng bỗng chốc trở nên hỗn loạn cực điểm, hàng ngàn người dẫm đạp lên nhau mà chạy. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, loé sáng cả một vùng rộng lớn.
Tiếng gào thét cùng tiếng khóc hoà lẫn khiến Việt Nam choàng tỉnh, ánh lửa bập bùng dữ dội khiến cô nhanh chóng hiểu ra tình hình lúc này, vội vã lấy những thứ cần thiết cùng tấm khăn ướt định đạp cửa sổ nhảy ra ngoài.
'Đoàng'
*S...súng!!!?* - Cô bỗng dừng lại.
Ở một góc nào đó, cô thấy hàng ngàn người bị kẹt lại, dường như phía trước có bức tường vô hình, chỉ cần ai bước ra nửa bước là lập tức bị bắn chết.
Đám cháy này...có chủ đích, và được lên kế hoạch từ rất lâu rồi.
Kẻ gây ra điều này muốn tiêu diệt toàn bộ nơi đây.
Một lần....
Mãi mãi.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Third Reich nhìn vào đám cháy dữ dội trước mắt.
Gã nhớ về một thời bị ném vào khu ổ chuột rách nát này, từng bị cướp hết mọi thứ, suýt bị lũ nghiện ngập ép chơi thuốc.
Gã còn nhớ y nguyên gương mặt thèm khát của bà cô già 60 tuổi lúc xâm hại tình dục gã, ép gã phải quan hệ với bà, dù bản thân bà ta biết mình mắc bệnh hoa liễu do cái thời trẻ phóng túng quá độ. Hồi ấy gã mới 12 tuổi, run rẩy, sợ hãi khi thấy bà ta ngồi đè lên mình, gương mặt thèm khát, mùi hôi thối nồng nặc do không tắm lâu ngày và do căn bệnh của bà khiến gã buồn nôn.
Lúc đó, sự hoảng loạn lên tới cực điểm, gã vớ lấy con dao ở gần mình, nhắm mắt đâm nhiều nhát vào đầu bà ta.
Đó là lần đầu tiên gã giết người.
Cũng là lần khởi đầu cho sự điên khùng của gã về sau.
Third Reich muốn quét sạch nơi này, muốn mọi kí ức về cái thời đen tối kia chôn vùi mãi mãi.
Sẽ chẳng ai nhớ đến một khu ổ chuột Aufgeben tận cùng của xã hội, cũng như chẳng ai còn biết vị Quốc Trưởng của họ từng thảm hại thế nào tại nơi vùng trũng sâu thẳm này.
Chẳng ai quan tâm cả.
Họ chỉ biết đến gã với hình tượng hoàn hảo không tì vết.
Gã bỗng chốc cười lớn, sự phấn khích tột độ khi thấy những kẻ đáng chết kia vùng vẫy trong tuyệt vọng khiến Third Reich sảng khoái vô cùng. Gã tận hưởng những tiếng gào thét, tiếng khóc như một bản nhạc du dương, chìm đắm trong nỗi đau khổ của kẻ khác.
Rồi gã chú ý đến căn nhà gỗ tận cùng của nơi này.
Đó là nơi gã từng ở khi xưa.
Third Reich vui vẻ bước tới, định sẽ 'thăm' lại nhà cũ trước khi biến nó thành tro bụi thì bất chợt dừng lại.
Gã cảm nhận rõ...
Một nguồn năng lượng đặc trưng của countryhumans.
-----------
Đoán xem chị nhà sẽ thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan như nào^^
Thì bộ này chị nhà sẽ phải tự lực cánh sinh rất nhiều, đúng chuẩn 4 không, tiên phong trở thành người thảm hại nhất trong lịch sử Au xuyên không của tôi:)
Lịch ra chương cực kì thất thường😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top