Oneshot: Đoá hoa đỏ-Bỉ ngạn...

Vẫn như bao ngày, cô vẫn vậy.

Vẫn ở trong cái căn phòng đó....

Cổ họng cô ....

Là một mùi hương của  hoa Bỉ Ngạn nồng nặc...

Kể từ khi...

Hắn ta...

Bỏ lại cô một mình ...



A!

Người con gái đáng thương !

Vì tình yêu mà từ bỏ tất cả ...

Có đáng không?

Vì 1 kẻ như thế?

Hắn ta là một kẻ vũ phu...!

Hắn ta đã lừa dối cô, lợi dụng tình cảm sâu đậm mà cô dành cho Hắn!

Ngay từ đầu, đã chỉ có mình cô yêu hắn....

Hắn ta....

Đã cướp đi tất cả của cô....




Từ cổ họng của cô nôn ra những cánh hoa màu đỏ....
    
                     ....giống như máu






🎶Từng cánh hoa màu huyết đang rụng....🎶

                    🎶Đang rụng....!🎶

                                 🎶Đang rụng....!🎶

🎶Người con gái đấy sẽ tận mạng...🎶

                                🎶Tận Mạng....!🎶

             (🎶Tận Mạng.....!🎶)

🎶Sẽ...
              .......Sớm Thôi🎶

                             🎶Sớm Thôi....!🎶
 
                 (🎶Sớm Thôi.......!🎶)





Từng lời hát đó vang vọng trong tâm trí cô , đọng lại mãi không dứt . Đó là một lời ca buồn , chỉ nghe thôi cũng đủ để chúng ta cảm thấy sâu bên trong nó là một câu chuyện bị kịch đầy buồn thảm ...

Rồi đến khi những cánh hoa Bỉ Ngạn rụng hết , vẫn trong cái căn phòng đó , cô ngã sập xuống.

Mái tóc dài đen nhánh rối bời , chiếc áo sơ mi trắng nhuộm 1 màu máu huyết tươi, xung quanh cô là những cánh hoa Bỉ Ngạn màu đỏ rải rác xung quanh. Mắt nhắm nghiền, đôi môi thô ráp nhạt màu đã mím lại. Nhịp đập tim của cô rất yếu, đến mức tưởng chừng như nó chẳng hề đập 1 chút nào. Ngón tay hơi cự quậy nhưng lại ngừng.

"Ọe !"

Cô lại nôn ra 1 ngụm huyết tươi màu đỏ kèm theo những cánh hoa còn sót lại .

[Hơi thở cô yếu dần ... yếu dần... ]

Ngoài trời là một hoàng hôn màu đỏ thắm chiếu vào cánh phòng tăm tối qua một chiếc màn che màu trắng mỏng trong cửa sổ .

Bên trong căn phòng đọng lại một mùi hương nồng của hoa Bỉ Ngạn làm ta tưởng như cả căn phòng chỉ có loài hoađó mà không ai để ý tới bông hoa cúc màu trắng nhỏ đang nằm dưới sàn kia . 

Hơi thở tắt .

Cô đã từ giã cõi đời . Hoàng hôn xuống . Đêm bắt đầu .

Qua một đêm , mùi hương của loài hoa kia đã dịu hơn . Thay vào đó là mùi xác chết đang bắt đầu mục rữa và phân hủy . Tiếng hát theo đó cũng bắt đầu biến mất . Những cánh hoa màu đỏ bắt đầu hoà tan theo máu .








[......]









Câu chuyện kết thúc theo một cách buồn thảm nhất có thể .








{ Tiếp theo sẽ là câu chuyện bi kịch nào nữa đây? Thật mong chờ quá đi!}

Nạn nhân tiếp theo của căn bệnh đầy sự mỉa mai này sẽ là....?





{Bên trong 1 cánh đồng hoa Bỉ Ngạn màu đỏ như máu, ta vẫn luôn mong rằng sẽ có 1 bông hoa Bỉ Ngạn màu trắng, cho dù trên thế giới này chỉ còn 1 bông đi chăng nữa , ta vẫn sẽ làm hết sức để có được nó, mang về và chăm sóc nó thật tốt. Nhưng , những " Bông Hoa Bỉ Ngạn" này của ta , cư nhiên vẫn là không chỉ những bông hoa Bỉ Ngạn bình thường. Ai hiểu lời ta nói, xin hãy tìm gặp ta.}

{Cảm ơn}

{ Kazuo}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top