Chap 2.Ngày định mệnh!
[Chap này lời kể của Seungri nha]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phải..... chỉ còn 3 ngày nữa thôi! 3 ngày cuối cùng, ngày thứ 4 chúng tôi sẽ chính thức trở thành vợ chồng!
Ôi!! Sao tôi hạnh phúc thế này? Có cái gì đó cứ lan tỏa ra khắp cơ thể tôi, nó xuất phát từ trái tim, rất ấm áp.
_Seungri ah - Jiyong lịch lãm trong bộ vest đen huyền bí ẩn,nó cứ làm viên kim cương là anh lấp loáng đến chói cả mắt. Đẹp! Thật sự rất đẹp. Mái tóc đen được vuốt keo ngược ra sau rất nam tính. Nụ cười trên môi anh không hề tắt từ nhà đến đây và nụ cười ấy cứ dõi theo tôi. Chính là anh- chồng tôi . Hôm nay anh ấy khác hẵn ngày thường, cơ thể anh ấy cứ tỏa ra 1 sức hút đến khó cưỡng, những cô nhân viên trong tiệm còn lóe cả mắt. Nhưng anh vẫn là Kwon Jiyong tôi yêu, nụ cười vẫn còn đó, sự ôn nhu anh dành cho tôi.
_ Em không sao chứ- Anh bước đến trước mặt tôi đặt 2 tay trên eo tôi
_Hả... hả.. không! Không sao hết.. tại anh đẹp quá làm em lóa cả mắt
_ Bảo bối ! Em mới là làm anh muốn nuốt em vào bụng ngay đấy , em xem em xinh thế cơ đấy- Tôi thật không khỏi xấu hổ khi nghe anh nói thế này. Tôi đang diện trên người bộ đầm cô dâu lộng lẫy, vậy mà còn mang giày cao, trang điểm đội tóc giả, .... làm tôi chóng hết cả mặt. Nhưng tôi cũng không tin vào mắt mình lại xinh như vậy khi biến thành con gái đó nga~
_ 2 anh chị quả là thật đẹp đôi đó nha! - Mấy cô nhân viên trong tiệm cứ khen lấy khen để 2 chúng tôi. Khi nghe tôi lại thêm bội phần hạnh phúc
------------------------------------
Tại lễ cưới ~
Lễ cưới của chúng tôi được tổ chức rất hoành tráng. Jiyong biết tôi yêu thiên nhiên nhiên và mong muốn 1 lễ cưới ngoài trời nên anh ấy đã sắp xếp lễ cưới của chúng tôi ở sau 1 khách sạn 5 sao ngay ven biển. Màu chủ đạo là đỏ và trắng. Trắng là màu ưa thích của Jiyong, nó mang 1 sự tinh khiết và giản đơn nhưng mang lại cảm giác dễ chịu, giôngl như anh ấy vậy. Còn đỏ là màu ưa thích của tôi, theo tôi nó là 1 màu đại diện cho 1 tình yêu vĩnh cửu , tôi mong tình yêu của chúng tôi sẽ được như ý nghĩa đó.
Khách được chúng tôi mời tới cũng rất đông, nhưng ba mẹ Jiyong không đến được vì bận 1 số việc ở phía công ty bên Mĩ nên chỉ có chị anh ấy - Chị Dami. Cũng sắp đến giờ nên khách đến rất đông, nhưng sao vẫn chưa thấy Jiyong đến...
Tôi cứ hồi hợp, tim đập rất nhanh cảm giác rất khó chịu, không phải anh ấy có chuyện gì rồi sao... Không! Không được nghĩ nhiều chắc là do kẹt xe nên anh ấy mới đến trễ . Vậy là tôi đứng ngồi không yên, thấp thỏm vô cùng, bàn tay tôi cứ siết chặt cho đến khi đỏ lên và.... 1 cuộc gọi được gọi từ số của anh ấy đến.
_ Ji..Jiyong! Anh sao vẫn chưa đến sắp đến giờ rồi đấy!- Tôi lo lắng tuôn 1 hơi nhưng không thấy hồi đáp
_ Seung.. Seungri!... Jiyong .. cậu ấy..
- hình như đây là giọng của YoungBae bạn thân của Jiyong
_ Bae hyung! Jiyong anh ấy sao chứ?- Tôi như nín thở cố gắng lắng nghe từng chữ Young Bae nói
_ Cậu ấy gặp tai nạn trên đường đến lễ cưới bây giờ đang trên đường đến bệnh viện vì cậu ấy đã bất tỉnh còn bị thương rất nặng - Young Bae xót xa gặng ra từng chữ qua đện thoại
_ Cái.. cái gì? - " Bộp" - Tim tôi như ngừng đập, đau thật sự rất đau!! Chồng tôi, Jiyong anh ấy gặp tai nạn trên đường tới lễ cưới của chúng tôi sao? Tôi có nghe nhầm không vậy ?? Giờ đây tôi như chết điếng, buông thẳng chiếc di động trên tay rồi nỗi đau từ tim truyền đi khắp cơ thể ép cho hàng mi nặng trĩu chảy ra từng giọt nước mắt long lanh mặn chát.
Tôi bỏ hết nhưng thứ vướng víu trên người , tôi như người điên chạy ra xe tồi đạp phanh lao nhanh trên con đường vắng
Tất cả khách mời cũng như gia đình tôi và gia đình Jiyong đều hết sức bỡ ngỡ với những gì đang diễn ra. Chị Dami nhanh trí gọi cho YuongBae và cũng buông chiếc điện thoại như tôi lúc nãy, chị ấy ngã khụy, khóc xướt mướt kể cho nọi người nghe. Tất cả đều bất ngờ lẫn đau xót đến an ủi 2 bên gia đình chúng tôi rồi cũng lần lượt ra về hết
Tại Bệnh viện:
_ Young Bae! Jiyong đâu ?anh ấy đâu? Trả anh ấy lại cho tôi- Tôi không kiểm soát được cảm xúc, nhào lại chỗ Young bae không ngừng khóc và gọi tên Jiyong
_ Seungri à! Em hãy bình tĩnh Jiyong đang làm phẫu thuật trong đó chúng ta phải đợi - Bae đỡ tôi dậy, không ngừng khuyên can tạo hy vọng cho tôi
_ Hyorin! Em đến rồi, mau đưa đồ cho Ri thay đi- Thì ra là Bae hyung biết trước tôi sẽ mặc bộ đồ cô dâu lườm là đến bệnh viện mà không chịu thay đồ anh đã gọi cho Hyorin- Bạn gái Bae nhờ cô ấy đem đến cho tôi 1 bộ đồ để thay ra
_ Cảm ơn 2 người nhiều lắm! Híc híc... không có 2 người không biết em sẽ ra sao
_ Mau vào thay đồ đi
Sau khi thay xong, tôi mới nhớ ra 1 chuyện
_ Young Bae! Không phải hyung đi chung với Jiyong sao sao anh ấy lại gặp tai nạn mà anh không bị gì vậy - Tôi vẫn như lúc nảy tim vẵn không ngừng thắt chặt, vẫn kích động cấu xé lấy Bae hyung
_ 2 bọn anh không đi cùng- Mặt hyung ấy xụ xuống
FB:
_ Hôm nay cậu đẹp trai hẳn ra đó nha Jiyong - Young Bae trêu Jiyong
_ Tớ đẹp đó giờ mà, hôm nay chỉ là đẹp hơn thôi- Jiyong tự tin trả lời
_ Phải rồi Jiyong tớ không đi cùng cậu được rồi cạu tự chạy xe đến nha, tớ phải đi lấy nhẫn tớ đặt cho Hyorin để lễ cưới cậu xong rồi tớ sẽ cầu hôn cô ấy - YoungBae không khỏi hạnh phúc khi nói ra những lời đó
_ Được thôi, cậu đúng là ghê quá nha - Jiyong trêu lại cậu bạn thân của mình
_ Tớ đi trước đây
Chiếc siêu xe màu đen nhám lướt nhanh trên con đường với tâm trạng vui mừng của anh. Nhưng không lâu thì có 1 âm thanh chói tay vang lên " RẦM!!"
Youngbae theo cũng theo cảm tính mà mau lấy xe phóng nhanh đến chổ đó, cả người cứng đờ, ánh mắt đau xót nhìn mớ hỗn độn trước mặt, không lâu sau cảnh sát cùng với xe cứu thương kéo tới . Bae cũng theo Jiyong lên xe cứu thương cùng anh đến bệnh viện.
Ở trên xe, Jiyong vẫn còn tri giác anh đã thì thầm với Bae : " Cậu... giúp.. tớ nói vối... Seungri.... xin lỗi.... tớ yêu em ấy" nghe xong những lời đó của người bạn thân của mình với tình yêu của nó Bae cũng không kìm được nước mắt, nắm chặt lấy tay Jiyong động viên " Cậu cố lên... Seungri đang đợi cậu đó, em ấy đợi cái hôn lễ này lâu lắm rồi, cậu phải cố gắng lên" " Cậu nhất định không có chuyện gì"
End FB:
Nghe xong những lời Youngbae kể, Seungri ngã quỵ xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp cũng thế mà lắm lem nước mắt, từng giọt nước mắt như những hạt pha lê từ từ lăn xuống rơi ngay tay trái của cậu, nơi chiếc nhẫn anh tặng . Cậu đưa tay trái lên nơi lòng ngực bên trong có 1 trái tim đang gào thét vì đau đớn. Youngbae cùng với Hyorin cũng chỉ biết im lặng nhìn cậu vì họ biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top