8.
"Haizzz" Tiếng thở dài của người con gái đứng bên cửa sổ lại vang lên.
Jane thẫn thờ nhìn bầu trời đen kịt, những áng mây xám đang ùn ùn kéo đến che lấp đi khoảng sáng của trời mây.
Những giọt mưa tí tách rơi từng giọt, rồi to dần... to dần.....
Nhìn thấy Jane vẫn đứng đó, Jack liền bước đến, vòng tay rắn chắc vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cô mà ôm lấy, giọng nói dịu dàng
"Em sao thế? Đang nghĩ gì vậy?"
"Hả?... Ừm... Em đang nhìn ngắm bầu trời... Nghĩ về vài việc" Cô chỉ khẽ nói
"Vài việc gì vậy?" Jack tò mò nhìn cô hỏi
"Jack này, nếu như ngày trước.... không phải em phá hỏng tình cảm của anh với Jenny thì có phải... anh với cô ấy sẽ ở bên nhau và lấy nhau không?" Cô cắn chặt môi, dừng một lúc rồi tuôn ra một câu hỏi dài.
Jack nghe vậy, ánh mắt anh hơi đăm chiêu, giọng nói trở nên cứng rắn hơn : "Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, bây giờ, người anh yêu là em, không phải Jenny, chuyện đã qua rồi hãy để nó qua đi"
"Nhưng nếu như em không còn cách nào quên được thì sao?" Jane nhắm chặt mắt lại, hai tay khẽ gỡ hai bàn tay Jack ra rồi quay người bước vào phòng.
Trước khi đóng cửa phòng, cô vẫn còn nghe rõ lời nói của anh :"Nếu em không quên được, không sao, anh sẽ chờ đến khi nào em quên được, anh sẽ luôn chờ đợi em"
....
Sáng hôm sau, Jane vác cặp mắt gấu trúc đến công ty. Mọi nhân viên đều quay lại nhìn cô, mặc dù vẫn chào hỏi như thường nhưng trong tâm trí họ đang đặt rất nhiều câu hỏi vì sao về giám đốc.
Cô đẩy cửa vào, vừa đặt người ngồi xuống ghế, trưởng phòng liền gõ cửa, mang một đống tập tài liệu dày cộp vào, giọng nói rắn rỏi báo cáo công việc
"Theo như lần này, chiến lược kinh doanh do chúng ta bày ra đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ nhiệt tình từ phía hội đồng quản trị. Chỉ là vấn đề hiện có đó là chúng ta và người mẫu thương hiệu đang có nhiều ý kiến trái chiều. Cô ta đòi trả với mức giá quá cao, mà chất lượng làm việc của cô ta chưa chắc đã tốt. Hơn nữa quý trước, công ty chúng ta đã gặp một chút trục trặc về ngân sách. Tuy vấn đề đã được giải quyết triệt để nhưng không có nghĩa tháng này công ty sẽ dư dả lắm vì còn quá nhiều hạng mục cần đầu tư."
"Ừ, chị ra ngoài đi, đưa tài liệu cho tôi" Cô khẽ gõ xuống mặt bàn, giọng nói mệt mỏi mang lên
"À... Khoan đã, chị bảo thư ký đặt lịch hẹn cho tôi gặp cô người mẫu đó" Thấy Trưởng phòng sắp đi ra, cô liền gọi với theo
"Vâng thưa giám đốc"
......
Cuộc hẹn giữa cô và cô người mẫu kia diễn ra tại một nhà hàng vô cùng sang trọng.
Ánh đèn sáng trưng hòa cùng tiếng đàn piano du dương của nhà hàng tạo nên một không gian đẹp và thơ mộng vô cùng.
Jane sải bước vào phòng VIP đã đặt trước. Vừa mở cửa vào...
Ánh mắt xinh đẹp vốn tĩnh lặng của cô bỗng gợn sóng, bàn tay cầm tài liệu run lên theo từng đợt. Khuôn mặt vốn đã khôi phục sắc hồng giờ đây đã tái đi.
Cô khẽ lắc đầu, đẩy cửa bước vào.
Cô người mẫu kia quay qua nhìn thấy cô. Ánh mắt có chút kinh ngạc xen lẫn oán hận. Giọng nói chanh chua
"Jane? Sao cô lại ở đây?"
"Xin chào Jenny, tôi là giám đốc kinh doanh, hôm nay đến để gặp mặt cô bàn chuyện hợp tác"
Nhìn lại Jenny, từ khi nhận ra tính cách thật sự của cô ta, và chuyện của Jack xảy ra thì cô với cô ta đã mỗi người một đường. Cô ta tuy vẫn chanh chua như thế, nhưng đã mất đi dáng vẻ nghèo nàn năm xưa hay nhờ cô giúp đỡ, nhìn cô ta cũng khác trước rất nhiều.
"Loại người như cô mà cũng được làm giám đốc?" Cô ta vẫn không ngừng thốt ra những lời nói vô văn hóa, nhưng Jane có vẻ như không để tâm lắm
"Tôi nghĩ cô nên vào vấn đề chính, chúng ta đã thỏa thuận hợp đồng đầy đủ, bây giờ cô đòi tăng tiền, có phải là làm khó chúng tôi không?"
"Này, Jane, đừng tỏ vẻ chuyên nghiệp ở đây với tôi. Sau khi đi làm con hồ ly cướp người yêu của bạn thân mình cô vẫn chưa thấy xấu hổ à mà còn đứng đây đòi bàn bạc với tôi?"
Jenny cô ta vẫn luôn nghĩ, Jane vẫn như ngày xưa, nhút nhát, sợ hãi trước mọi người, dễ bị bắt nạt, hay bị lừa gạt nhưng có lẽ cô ta đã sai rồi.
Jane nhìn cô ta, ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ, dửng dưng
"Cô Jenny, nghe nói cô mới bước chân vào nghề thì phải, chưa gì đã đòi làm giá cao thế rồi. Đúng là chuyện quá khứ, tôi có mắc nợ cô, nhưng không phải cô đã bắt tôi trả giá đắt rồi sao. Nếu như cô còn lằng nhằng, đừng nói đến việc cô không thể kí hợp đồng với chúng tôi nữa, ngay cả việc cô còn ở trong giới này không cũng đừng mơ tưởng đến" Jane quay người đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Ánh mắt cô lúc này đã dịu đi, nhưng nó lại toát lên một nỗi sầu buồn man mác khiến người đối diện cũng phải buồn theo.
..............
Gửi tới độc giả:
"Hãy suy nghĩ những gì bạn nói, nhưng đừng nói hết những gì bạn suy nghĩ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top