[Chương 2] Cô Đơn
Từ ngày Tiểu Phong đi, cô rất buồn và không kết bạn với ai nữa. Có lẽ cô vẫn chưa quen với sự biến mất của Tiểu Phong. Khi đến lớp cô cũng chẳng có bạn bè, không phải vì mọi người không muốn kết bạn với cô, mà vì cô không muốn kết bạn với mọi người. Cô chỉ nói chuyện qua loa với bạn bè, không một ai cô xem là bạn thân.
Sự việc như vậy kéo dài đến năm cô 15 tuổi. Cô được nhận nuôi bởi ông Phong, đổi tên thành Phong Nhi. Cô được chuyển sang môi trường học tốt hơn, nhưng cô vẫn không làm quen với bạn bè xung quanh. Vì sở hữu khuôn mặt đáng yêu, cô được sự yêu mến từ các chàng trai cùng trường. Nhưng cô lại chẳng quan tâm đến chuyện đó. Dù hằng ngày có bao nhiêu chàng trai đến nói chuyện, ngỏ ý muốn làm quen, cô cũng chẳng để tâm đến. Không phải cô chảnh với mọi người mà bởi vì tính tình cô từ trước đến giờ đã như vậy. Khi 12 tuổi cô mới hiểu được nỗi đau khi không có ba mẹ nó đau đến mức nào, nỗi buồn khi cậu bạn thân 7 năm lại phải rời xa nó không thể diễn tả hết được. Từ đó cô đã sống trầm lặng hơn...
Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô lại đến thư viện đọc sách. Nhưng chỗ ngồi mà cô thích lại bị một chàng trai khác ngồi trước. Cô đi đến trước mặt chàng trai, hỏi :
- Bạn có thể nhường tôi chỗ này không?
Chàng trai nhìn xem người hỏi mình là ai thì thoáng ngây người vì nét đẹp của cô gái. Phải nói đó là một cô gái có nét đáng yêu thu hút người khác, nhưng lại mỏng manh nhỏ bé khiến cho người ta muốn che chở, bảo vệ. Chàng trai cười rồi nhích sang ghế bên cạnh ngồi xuống nói :
- Bạn ngồi đi.
Cô cũng không đáp lời nào, lẳng lặng đọc sách. Chàng trai thì nhìn cô mãi, bỗng dưng lên tiếng :
- Mình là Âu Dương Kha.
Cô vẫn im lặng, chàng trai lại lên tiếng :
- Mình ở lớp cạnh bạn, bạn là Phong Nhi đúng không?
Nghe nhắc đến tên mình, cô mới biết thì ra nãy giờ là hắn đang nói chuyện với mình. Cô nhìn hắn rồi cũng trả lời vỏn vẹn một chữ :
- Ừ.
Rồi cô lại tiếp tục đọc sách. Hắn từng nghe nói cô rất lạnh lùng, nhưng giờ khi nói chuyện hắn mới thấy vẻ lạnh lùng mà mọi người đồn đãi.
Đến đầu năm học, cô chọn cho mình vị trí gần cửa sổ bàn 3 để ngồi. Vị trí này mát mẻ mà dễ nhìn bảng. Khi tiếng chuông báo hiệu vang lên, cũng là lúc bắt đầu giờ học. Cả lớp đang im lặng nghe thầy chủ nhiệm nói thì từ cửa lớp một tiếng mở cửa lớn đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là một nam sinh đi trễ, do vội vàng chạy lên lớp mà không ngờ thầy chủ nhiệm đã đến từ sớm. Cả lớp bắt đầu ồn ào, người người bàn tán. Bởi cậu con trai đó không ai khác chính là Âu Dương Kha, người con trai nổi tiếng bởi gia thế và dung mạo điển trai hơn người. Riêng Phong Nhi vẫn vậy, im lặng không quan tâm đến mọi người xung quanh. Hắn đến trễ chẳng những không ngượng mà còn dửng dưng nói với thầy giáo :
- Em muốn ngồi chỗ đó được không?
Thầy giáo có vẻ cũng dễ dãi với hắn, đồng ý cho hắn xuống chỗ ngồi. Chỗ hắn muốn ngồi đó chính là bên cạnh Phong Nhi, dù biết hắn ngồi bên cạnh, cô cũng chẳng buồn để tâm làm gì. Những ngày ngồi học cạnh nhau, hắn cứ luôn miệng nói chuyện với cô. Có lẽ đã quen với tính cách của hắn, cô đôi lần cũng nói chuyện với hắn. Đến một ngày khi đang ngồi học, hắn bỗng hỏi cô :
- Nhi nè, có phải mẹ Nhi là một người hoàn hảo không?
Cô thấy lạ với câu hỏi như vậy, cô nhìn hắn và nói :
- Cả 2 đều là người rất tuyệt.
Lúc này đây, hắn thật sự rất rất ngạc nhiên với câu trả lời của cô, hắn không hiểu, tại sao lại là 2 người? :
- Nhi...
Biết được thắc mắc của hắn, cô nói chen vào :
- Mẹ ruột của Nhi mất lúc Nhi 3 tuổi, mẹ thứ hai của Nhi là cô bảo mẫu ở mái ấm Hoa Hồng...
Biết được số phận đáng thương của cô, hắn cũng im lặng. Cả hai đều trở nên im lặng đến khi tiếng chuông cuối giờ vang lên. Khi cô định bước ra về thì hắn bỗng hỏi cô :
- Đi uống chút gì đó không?
Cô hơi chần chừ suy nghĩ nhưng rồi cũng đồng ý. Hắn và cô cùng đi đến một quán nước cạnh trường học.
Bước vào quán, sau khi cả hai cùng gọi nước, hắn tìm đề tài để bắt chuyện với cô. Hắn hỏi:
- Nhi trước nay chưa từng có bạn sao?
Cô thoáng nghĩ đến Tiểu Phong, do dự một lúc cô cũng đáp :
- Có. Cậu ấy tên Trần Phong.
Hắn có phần thấy bất ngờ về cô, cô nổi tiếng lạnh lùng, chưa bao giờ có bạn, vậy mà lại từng có một cậu bạn thân. Nhưng gần đây hắn lại không thấy cô gặp mặt cậu bạn của mình, hắn lại hỏi:
- Vậy bây giờ cậu ấy đâu?
Nhắc đến Tiểu Phong, cô rất buồn, cô đem sự việc kể lại cho hắn nghe, để hắn cùng cô chia sẻ nỗi buồn. Cuộc nói chuyện thân thiết của hai người không biết bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết rằng cô đã mở lòng hơn với hắn, không còn vẻ lạnh lùng khó chịu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top