Chương 8 : Hồi ức Thủy mộ
Những người khác nghe tuy không hiểu lắm nhưng đại khái cũng đoán ra chắc là một loại mộ dưới nước. Kintarou lên tiếng :
- Không biết, chắc là quái vật gì à ?
Ryoma vẫn chăm chú viết, trong một chốc hồi ức lần đầu tiên gặp thủy mộ hiện ra trong đầu cậu.
Lúc đó Ryoma 8 tuổi, cậu cùng với Lancelot và Lotus đi đến một ngôi làng chài ven biển, ít người đến thăm ở Trung Hoa. Bọn họ vốn lấy những ngôi mộ cổ trên thế giới làm nơi khảo nghiệm năng lực của bản thân mình. Bởi vì những ngôi mộ cổ đó đều được người xưa dồn hết tâm huyết và sự sáng tạo, tư duy, tài năng của mình mà làm ra nhằm bảo vệ chủ mộ. Ba người bọn họ luôn tìm hiểu và phá giải những ngôi mộ đó. Đối với những người được gọi là " Dân trộm mộ " thì những người đó sẽ nghĩ rằng có lẽ những đưa nhóc con bọn họ cũng đến từ một gia tộc trộm mộ nào đó nên đến đây để tập tành cho tương lai trước. Nhưng kì thực thì không phải bởi vì như đã nói ba người Ryoma, Lancelot và Lotus đều là những gia chủ của gia tộc trung lập khiến các gia tộc khác e dè, của cải của họ nhiều vô kể, không thể đếm hết được.
Lần đến làng chài này của bọn họ chỉ nhằm tìm một nơi yên tĩnh mà thả lỏng hết những mệt mỏi. Bởi vì ngôi làng chài này không có mấy người đến thăm mà nếu có thì đa phần đều là những công ti hải sản đến thăm thú rồi lắc đầu thở dài ra về nên sự có mặt của Ryoma và bạn của cậu rất nhanh đã được mọi người trong làng biết đến. Ai mà chẳng vui mừng khi có người đến thăm, nhất là những đứa trẻ dễ thương như thiên thần, lễ phép với mọi người, vậy nên người trong làng khá là niềm nở chào hỏi nhóm của Ryoma, đua nhau giới thiệu cho bọn họ về những điều của ngôi làng này hay là các tập tục truyền thuyết.
Có một truyền thuyết về vùng biển đó như sau. Đêm trăng đỏ cấm kị ra biển, tháng oan hồn cấm kị xuất hành. Ở địa phương đó ai cũng làm theo lời dạy mà tổ tiên để lại trên, hàng tháng vào ngày mùng 1 và ngày 15 bọn họ sẽ mang đồ cúng ra biển mà cúng bái. Tuyệt đối vào tháng 7 âm họ sẽ không bao giờ ra khỏi nhà hay đi biển, còn đêm trăng đỏ họ sẽ không ra khỏi nhà dù chỉ một bước kể từ lúc mặt trời bắt đầu lặn.
3 ngày hôm sau, trên bầu trời xuất hiện một ánh sáng đỏ như máu. Ryoma nhìn lên. Là Trăng Máu, cậu khẽ cười rồi quay về phía bạn của mình hỏi :
- Nhìn kìa. Đó là Trăng Máu, coi bộ chúng ta đến cũng đúng lúc quá ha.
Lancelot gật đầu. Lotus mỉm cười :
- Đúng coi bộ chúng ta thật may mắn. Tớ đã dò hỏi được rồi về tập tục cấm kị lớn nhất của ngôi làng này.
Cậu ta nói tiếp, vẫn là cái giọng đạm mạc đó :
- Nghe nói hồi xưa ở đây vào đêm trăng máu này có một đôi tình nhân cùng hẹn nhau ra biển tâm sự trùng hợp thay đó lại là đêm trăng máu. Sáng sớm hôm sau thì người ta phát hiện ra bọn họ đã biến mất, trên con thuyền đó cũng chỉ sót lại một vài vật của bọn họ dính máu. Đúng lúc đó một thầy cúng đi ngang qua, ông ta nói rằng do đôi tình nhân kia đã chọc giận những đứa con của Long vương vậy nên mới bị chúng báo thù. Ông ta nói mọi người trong làng phải ngay lập tức cúng bái cho những đứa con của Long Vương và vào đêm trăng đỏ thì không được phép ra ngoài biển, tốt nhất là ở trong nhà ngay từ khi mặt trời lặn đi. Tháng 7 cũng là tháng cô hồn vậy nên trong suốt tháng 7 bất kể là trời sáng hay tối đều không được phép ra khỏi nhà. Tớ nhớ không nhầm thì ông ta trước khi đi có để lại một bài thơ.
" Dưới lòng đại dương bao la
Ẩn chứa một điều lạ kì
Hỡi những con người đam mê kì ảo
Hãy cẩn thận đi bởi vì đó là nơi ông ta chọn. "
Lotus chưa kịp đọc bài thơ thì một giọng già nua đã vang lên bên ngoài phòng trọ bọn họ ở đọc bài thơ đó. Ryoma và ba người kia từ bé đã tập rất nhiều loại võ, thính lực cũng không phải là dạng vừa, vậy mà lạo không phát hiện ra ông lão này, cộng thêm giọng của bọn họ vô cùng nhỏ, người bên ngoài khẳng định không nghe được chứng tỏ ông lão cũng là một tay không phải dạng vừa.
- Chẳng hay cao nhân là ai mà đêm hôm khuya khoắt đến phòng của hậu bối chỉ chúng tôi chỉ giáo ?
Ryoma mỉm cười mở cửa mời người bên ngoài vào. Ông lão ăn mặc rách rưới đi vào, ông ta ngồi xuống chiếc bàn đặt bên cạnh cửa sổ nhìn thẳng ra phía biển khơi. Ryoma cũng kính lễ phép mà cúi chào sau đó rót trà trong bình cho ông ta.
- Trà Long Thiên Thanh này độ ấm vừa đủ, mùi hương thanh nhẹ không quá nồng, hương vị đậm đà nhưng không làm cho người ta chán ngấy. Tay nghề tốt.
Ông lão cầm li trà lên nhấp thử một ngụm rồi đánh giá. Ryoma mỉm cười tự rót cho mình một li trà cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Không khí trong phòng trầm mặc, Ryoma và ông lão ngồi uống trà, ba người còn lại thì ngồi ở những chiếc ghế khác cũng im lặng mà thưởng trà. Ông lão kia thở dài một hơi, có vẻ như đã từ bỏ ý định dò xét. Ông ta nói :
- Đám hậu bối các cậu đúng là vượt qua những lão già như chúng tôi rồi.
- Cảm ơn lời khen của cao nhân.
Ryoma mỉm cười. Ông ta nói tiếp :
- Có lẽ cậu cũng đã biết ở đây một tháng trước đã có bi kịch giống như lúc trước xảy ra.
Ryoma gật đầu. Một tháng trước đã có một đôi nam nữ cũng đi ra biển tâm tình đúng vào đêm trăng máu ấy. Chàng trai là Luân Dũng, còn cô gái tên là Hồng Mai. Sáng hôm sau người ta đi tìm thì phát hiện con thuyền của gia đình chàng trai và những mảnh vải dính máu. Giống hệt với truyền thuyết năm xưa được lưu lại. Những người khác thấy thế liền khấn vái thánh thần rồi cẩn thận lượm những mảnh vải lên đem về nhà cho hai gia đình. Mẹ của cô gái thấy mảnh vải màu hồng có một nửa đóa hoa mai liền nhận ra đó là của con gái mình. Chiếc áo hoa mai đó là do bà tự tay thêu lên, ở giữ còn khéo léo thêu tên của cô gái - Hồng Mai, giờ chỉ còn sót lại nửa mảnh vải có chữ Mai. Sang ngày hôm sau, trước cửa nhà cô gái Hồng Mai và chàng trai Luân Dũng xuất hiện nhiều mảnh vải nhỏ của bộ đồ hai người họ. Khắp nơi trên những mảnh vải bị xé rách tàn bạo đó đâu đâu cũng thấm đậm vết máu. Như vậy nếu không muốn thì vẫn phải tin hai người kia khẳng định đã chết..
- Ta và người của ta vốn định muốn xuống đấy xem xét thử xem liệu có tìm kiếm được manh mối gì không. Thấy cậu và nhóm bạn của cậu có duyên nên không biết cậu có muốn đi cùng không ?
Ryoma chỉ muốn cùng bạn bè mình đi nghỉ ngơi một thời gian nhưng ai dè đâu lại đụng phải chuyện này. Ông lão nói tiếp như muốn kích thích tính tò mò của bốn người :
- Không giấu gì các cậu, chúng tôi phát hiện ra bên dưới có một ngôi mộ thủy táng nên muốn xuống đấy xem xét thử. Các cậu có biết thủy mộ là gì không ?
- Thủy mộ hay còn được gọi là mộ dưới nước. Loại mộ này hung hiểm vô cùng, nó thường được các vị vua và hoàng thất dùng để an táng những nhân vật trong hoàng gia hay là có chức quyền, thậm chí là được người dân tự làm rồi đem thả xuống biển. Nhưng mà thủy mộ rất ít, có thể bên Trung Hoa thì sẽ có phần trăm gặp được loại này hơn. Tùy vào từng nơi, mà thủy mộ khác nhau.
Lotus trả lời. Ông lão gật đầu như có vẻ hài lòng với sự hiểu biết của bọn họ. Cả 4 người hàn huyên thêm ít lâu rồi ông lão từ biệt ra về. Trước khi đi ông ta không quên dặn dò :
- Ta tên là Trương Hồng Giang. Hẹn các cậu 6h sáng ngày mai.
Ryoma gật đầu, cậu thở dài :
- Xem ra kế hoạch nghỉ ngơi đi tong rồi.
- Này ! Mấy cậu có cảm thấy rằng anh em mình đi đến đâu nghỉ được thì ít mà đi làm lại nhiều không ?
Ryoma suy tư hỏi. Bộ dáng này của cậu như đang cố gắng tỏ ra thật nghiêm túc nhưng lại làm cho người ta cảm thấy đáng yêu vô cùng.
- Ha...ha...ha...
Lotus và Lancelot ôm bụng cười sặc sụa, Lancelot khẽ nhếch khóe miệng lên.
- Được rồi. Mau đi chuẩn bị đi. Mình và Lotus sẽ sắp xếp đồ đạc cần thiết.
Lancelot nói. Ryoma gật đầu.
- Được vậy mình sẽ đi nấu ăn và pha chế dược phẩm.
Nói xong ai làm việc nấy của mình. Lancelot và Lotus thì lôi mấy cái vali của cả bọn nhằm che mắt những người kia ra rồi mở ra lấy những bộ quần áo xếp lại bỏ vào cái balo của mỗi người. Những cái balo này bên dưới đáy thực chất là một căn phòng vô cùng lớn, đầy đủ y hệt như một căn nhà vậy. Có sân vườn, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn, v.v...Thậm chí ở bên ngoài cũng có mặt trời, mặt trăng, mưa gió, mây mù hệt như đây là một thế giới thật vậy. Bình thường người ta chỉ có thể ếm bùa ẩn giấu và mở rộng thì chỉ mở ra được một không gian như như một cái phòng hay nhà kho chỉ để lẻ tẻ được mấy món đồ bình thường. Những phù thủy có pháp lực mạnh thì làm được đầy đủ như balo của cả bốn người bọn họ thì cũng hơi quá sức.
Hai người họ xếp những bộ quần áo thích hợp với dã ngoại và thám hiểm, tiện hoạt động dưới nước, gọn, nhẹ, thoáng mát chống thấm, chống cháy vô cùng tiện lợi đặt vào mặt trên của balo. Bọn họ còn xếp theo dù, nước uống, laptop, khẩu trang, mũ, ống nhòm và vũ khí, không thể thiếu trong balo của bốn người chính là hai cái Eraphone. Còn lại thì đã được sắp xếp bên dưới đáy balo.
Ryoma pha độc dược phòng thân, vốn trước đây bọn họ cũng đã có nhiều kinh nghiệm đi quật mộ nên việc chuẩn bị này cũng không phải là khó khăn, cậu chuẩn bị số lượng độc dược gấp 30 lần dành cho một người. Bởi vì cậu không muốn thấy đám người đó chết quách ở dưới mộ. Còn về nguyên liệu thì đây là cậu thu hoạch được ở một ngọn núi nhỏ gần ngôi làng, đều là những ngọn cây cỏ bình thường nhưng bất kì thứ gì cũng không phải là vô dụng thậm chí còn có tác dụng vô cùng thần kì mà người khác không biết. Ryoma hàng ngày vẫn lên núi hái mang về rồi chế theo công thức của mình, thành quả chính là những lọ độc dược hay giải dược vô cùng thần kì.
Nấu đọc dược xong thì cậu xuống dưới bếp của quán trọ này nấu ăn. Tài nghệ của cậu không chê vào đâu được cộng thêm với tài ăn nói thì thành công mượn phòng bếp , lấy một phần nguyên liệu mà nấu ăn. Chẳng mấy chốc đồ ăn đã nấu xong, mùi hương bay lan tỏa khắp phòng bếp. Ryoma đặt vào cặp lồng rồi mang về phòng. Hai người dùng đũa phép mà nhân số thức ăn, mỗi món gấp 30 lần ra đặt vào tủ lạnh trong balo. Còn lại một ít là thịt cay sấy khô và lương khô cộng thêm vài món ăn vặt đặt ở bên trên. Chuẩn bị xong xuôi thì mọi người đi ngủ.
-------------------------------
Sáng hôm sau
Ryoma và bạn mình từ sớm đã dậy chuẩn bị. Bọn họ xuống nhà ăn sáng rồi để lại tiền rồi đi. Trên đường đi cả bốn lại rẽ vào mấy cửa tiệm ăn sáng mở sớm có bán cả đồ ăn vặt mấy liền mấy bịch rồi đến chỗ hẹn chính là bờ biển kia. Đến nơi thì thấy tập trung rất đông người. Khoảng 17 - 18 người đang đứng, nam có, nữ có, trung niên có, trẻ có. Dẫn đầu chính là ông lão ngày hôm qua nhưng hôm nay trông ông ta ăn mặc sạch sẽ, chỉnh chu hơn trước. Thấy có người đến ông ta ngẩng đầu lên rồi vẫy tay, Ryoma gật đầu đáp lại. Ddến gần thì nghe một giọng con gái nói, giọng cô ta đặc sệt chất giọng của Bắc Kinh :
- Ông nội, đây là người mà ông bảo à ?
Ông lão lắc đầu nói :
- Đúng vậy, Tiểu Hồng.
Cô gái tên Tiểu Hồng kia nhìn Ryoma và đám bạn của cậu rồi nói :
- Nhưng mà liệu chúng có quá nhỏ không ?
Nếu như là trẻ con bình thường thì lo lắng như vậy cũng là bình thường nhưng từ bé Ryoma và bạn của cậu đã trưởng thành hơn những người khác rất nhiều lại còn từng đi nhiều cổ mộ trên thế giới nữa nên đối với vấn đề phải xuống nước này thật ra trong mắt họ chỉ là đổi môi trường mà thôi.
- Chị à, cảm ơn.
Ryoma mỉm cười nói một câu bằng tiếng Trung Hoa mang theo khẩu âm Bắc Kinh vô cùng chuẩn xác hệt như Bắc Kinh chính là quê hương thân sinh của cậu vậy. Đám người kia cũng ngạc nhiên một hồi, rồi xì xào với nhau. Dường như Tiểu Hồng cũng vô cùng ngạc nhiên, cô không ngờ một đứa bé ở nơi Khỉ ho cò gáy này lại có thể nói tiếng Bắc Kinh tốt đến thế.
- Được rồi, người đã đến đông đủ rồi thì chúng ta trước tiên sắp xếp đồ ra chuẩn bị. Còn các cậu thì xem số tài liệu này đi.
Ông lão Trương Hồng Giang nói rồi quay sang phía Ryoma đưa một xấp tài liệu. Ryoma nhận lấy rồi chỉ lướt rất nhanh, cậu dừng ở mấy tấm hình rồi xem xét kĩ. Bức ảnh chụp một con thuyền lớn đang ra khơi. Nhìn có vẻ như là thuyền du lịch tạm nghỉ ở đây. Ryoma nhìn số hiệu của con tàu A356B3 - Tàu Hải Dương Milos, con tàu trong một đêm toàn bộ hành khách trên đấy đã mất tích trên đường trở về Pháp. Vụ việc này gây ra một chấn động không nhỏ trên thế giới, nhưng không lâu sau cũng đã chìm xuống có lẽ là do bưng bít của Chính phủ cả hai bên.
- Cậu xem, hình như cái bóng này có điều bất thường.
Ryoma nói chỉ vào cái bóng đằng sau một người phụ nữ đứng trên boong thuyền. Nhìn qua thì thấy không có vẻ gì khác thường nhưng mà phải nhìn thật kĩ sau đó phán đoán thì mới phát hiện ra. Cô gái ngoại quốc trong bức hình đó đứng trái hướng với ánh nắng nên không nhìn được rõ mặt, chỉ thấy mái tóc vàng óng, bồng bềnh nổi bật của cô ta. Cái bóng bên dưới tối thui, nhưng phần eo thì có chút quái dị và phần mặt, phần mặt của cái bóng vì bị một người đàn ông đi qua che khuất một ít nhưng nhìn thật kĩ thì có thể thấy cái bóng đó nó đang nở nụ cười.
- Xem ra mấy người đó đã lọt vào tầm ngắm của thứ ở dưới biển rồi.
Stormy nói. Ông lão kia nghe vậy thì quay lại hỏi :
- Mấy cậu có phát hiện gì à ?
- Xem này.
Ryoma chỉ vào cái bóng, ông lão kia tò mò nhìn vào rồi căng mắt lên quan sát. Một lúc sau ông ta thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói :
- Bái phục ! Bái phục ! Đôi mắt của các cậu quả thật là tinh tường, đến già này cũng không phát hiện ra được ! Đúng là " Tuổi trẻ tài cao " mà !
Ryoma không nói gì, cậu tiếp tục xem xét các bức hình khác. Cậu nhận ra rằng có lẽ ngay từ lúc mới đến đây con tàu này đã trở thành món ăn béo bở cho thứ ở dưới kia rồi bởi vì trong những bức hình ở đâu cũng thấy dấu vết, chỉ có điều nó rất bình thường và khó phát hiện ra. Một lúc sau khi đã chuẩn bị xong, ông lão kia đưa cho bốn người bọn họ đồ lặn và bình dưỡng khí rồi chuẩn bị đi xuống. Ryoma đã mặc đồ lặn và đeo theo balo, cậu nhìn đáy biển rồi quay sang nhìn bạn mình. Không cần nói cũng biết cả bọn đang nhớ tới hồi ức tồi tệ ở dưới đáy biển khi mới 5 tháng tuổi.
Lúc đó, cả gia đình của bốn người tới một bãi biển tư gia chơi. Cả 4 đứa còn quá nhỏ nên chỉ ngồi trên bờ nghịch cát, mẹ của họ thì vui vẻ chơi đùa hoặc nấu ăn. Còn bốn baba trời đánh kia thì nghịch nước, té tát nước hết lên bờ, không may lực mạnh quá khiến cho bốn đứa trẻ ngồi phía xa xa cũng bị ăn no nước, thành thử là cả bọn sốt cao 1 tháng trời. Mới ra đời chưa được bao lâu lại bị ốm nặng, dọa cho mẹ của mình hoảng hồn. Thành ra những baba trời đánh kia bị mẹ đánh cho một trận vì cái tội chơi ngu.
- Bye ! Xuống trước nhé.
Ryoma nói rồi nhảy ùm xuống. Những người kia thấy vậy cũng nhảy xuống theo. Vừa xuống nước thì bọn họ đã không thấy tăm hơi Ryoma và bạn của cậu đâu cả. Tiểu Hồng cố gắng nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy đằng xa có bốn cái chấm nhỏ. Ông lão kia thấy vậy cũng không biết nghĩ gì, chỉ ngắc ngoắc tay ý những người kia đừng đi lạc. Sau một hồi thì cả nhóm cũng đã xuống tới nơi. Trước mắt hiện ra một con thuyền khổng lồ, kiểu dáng thuộc thời nhà Chu. Ông lão kia cẩn thận dẫn nhóm người vào bên trong, vào đến khoang thuyền không có nước thì bọn người mới bỏ cái bình dưỡng khí ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top