Chương 4 : Người thiếu niên kì lạ

- Chào HLV Ryuzaki, cô đã quay lại.

Đội trưởng Tezuka chào bà sau khi được bà gọi đến phòng làm việc của mình. Như thường lệ anh ngồi vào bàn và báo cáo với bà về tình hình, phương pháp tập luyện của đội bóng. HLV Ryuzaki nghe xong thì gật đầu, bà lo lắng hỏi :

- Tezuka ta nghe nói Seru chính là một phù thủy và cô ta đã hạ độc mọi người. Con và các thành viên khác không có vấn đề gì chứ ?

Tezuka nghe vậy thì gật đầu như nhớ đến cái gì đó khuôn mặt của anh có vẻ trầm tư hơn thường ngày. HLV Ryuzaki nói tiếp :

- Vậy Ryoma thằng bé...

Nghe tới Ryoma, Tezuka cúi đầu hơi thấp, nói. Giọng anh mang theo hối hận :

- Chúng ta đã hiểu lầm thằng bé.

- Đúng vậy ta thật có lỗi với thằng bé và Nanjirou.

HLV Ryuzaki thở dài, Tezuka an ủi bà :

- Không phải lỗi của cô thưa HLV. Là do em đã không sớm nhận ra bộ mặt thật của Kayumi Seru.

- Thôi được rồi, em mau chuẩn bị đi. Cô nghe Hiệu trưởng nói Aristokratie sẽ cho các học sinh của mình trải nghiệm môi trường học tập ở thế giới chúng ta.

HLV Ryuzaki nhắc nhở, Tezuka nghe vậy thì gật đầu. Trong lòng anh có chút hi vọng, hi vọng cậu thiếu niên đó sẽ đến mà tham gia lại CLB Tennis một lần nữa.

- Lord, ngài có định tham gia CLB nào không ?

Charlot hỏi. Ryoma đang nhàn nhã ngồi đọc sách, trả lời :

- Ta nghĩ rằng ta sẽ không tham gia. Vậy còn cậu ?

- Tớ nghĩ mình sẽ tham gia CLB Kiếm đạo đi.

Charlot nhún vai trả lời. Ryoma lại chuyên chú đọc sách tiếp. Nhìn vào đồng hồ thấy đã đến giờ cậu đứng dậy bắt đầu pha chế thuốc. Trước bàn cậu không còn là một vạc độc dược nữa mà là 3 vạc. Động tác vô cùng nhanh và khéo léo, mặc dù đây là loại thuốc dùng sinh mệnh của con người để duy trì sắc đẹp. Nghe thì có vẻ loại thuốc này khá đáng sợ và phức tạp, bởi dù sao nó cũng là phương pháp bí truyền nhà Comte nhưng mà không may rằng thứ ma dược mà bọn họ luôn dấu diếm không công bố ấy lại chỉ là loại phế phẩm đối với Ryoma. Trong tay cậu và 6 con người kia mới chân chính là Ma dược Sắc đẹp vĩnh cửu đáng sợ nhất. 

Những người trong phòng thấy cậu nấu một lúc 3 vạc thuốc cũng không nói gì bởi vì năng lực của cậu bọn họ biết thừa. Tốc độ khuấy vạc và xử lí của những học sinh khác cũng đã nhanh hơn hôm qua, nguyên lai là do có thầy Felix, thầy Adam và Ryoma chỉ điểm, cộng thêm người của Bộ Pháp thuật nên số thuốc mà bọn họ phải điều chế không lớn lắm, chỉ cần ngày hôm nay nữa là được. 

- Pha chế đã xong, rồi bây giờ chúng ta trước hết phân phát cho những người tiếp xúc nhiều với Anna Comte trước. Những người khác thì để sau.

Thầy Felix nói. Mọi người gật đầu, ông nhìn về phía Ryoma rồi nói tiếp :

- Araxax em có thể đưa những thứ này tới bọn họ được không. So với chúng ta em vẫn là hiểu rõ hơn.

Những học viên kia nghe vậy toan lên tiếng nhưng bị thầy Adam cắt ngang :

- Đúng vậy, Araxax. Như vậy con sẽ có phần thưởng đấy nhé.

Ông cười hì hì nói. Ryoma gật đầu nói :

- Được mọi người tin tưởng là vinh hạnh của con.

Nói xong cậu xoay người lấy thuốc rồi bước đi. Bước đi trên con đường quen thuộc dẫn ra sân bóng tennis cậu từ xa đã nhìn thấy bóng dáng một nữ HLV đang sôi nổi mà thi đấu cùng các thành viên khác của CLB. Là bà Ryuzaki, thấy bà ấy cậu luôn có cảm giác có lỗi, chỉ bởi vì mình mà khiến cho cháu gái của người ta bị ếm bùa. Thấy cánh cửa sân tập mở ra bà Ryuzaki quay đầu lại thì chợt im lặng. Bên ngoài cửa là một bộ áo choàng màu trắng vô cùng tinh xảo và xinh đẹp, chúng được mặc trên người một thiếu niên xinh đẹp làm cho mọi vật ở xung quanh trở nên lu mờ, không tồn tại. 

- Chào HLV Ryuzaki, con là Araxax Todesgott, con mang thuốc giải đến cho những người trong CLB.

Khẽ cúi chào cậu đưa đủ số thuốc tương đương với số thành viên của CLB cho Ryuzaki. Bà nhận lấy số thuốc rồi lại nhìn kĩ cậu thiếu niên kia hơn. Araxax Todesgott, đây chẳng phải là người đăng kí CLB Tennis sao. Bà nhận lấy thuốc trong tay cậu rồi hỏi :

- Cảm ơn con. Con hình như là người đã đăng kí CLB Tennis chúng ta đúng không ?

Nghe vậy Ryoma đã biết phần quà mà Hiệu trưởng Adam dành tặng cho mình là gì. Mặc dù không thích thú nhưng tuyệt nhiên không có một cảm xúc dư thừa nào xuất hiện cả. Còn phía bên lớp học sau khi nghe Hiệu trưởng Adam tiết lộ với mình xong thầy Felix không biết phải nói gì. Là Hiệu trưởng dĩ nhiên thầy Adam có quyền được biết thông tin cá nhân của học viên mình thế nên ông mới biết được Ryoma trước kia có học ở Seigaku, lại nghe nói đến cậu bé từng đưa CLB Tennis đến vô địch giải quốc gia nên ông nổi hứng đăng kí cho cậu vào CLB Tennis. Tuy nhiên có một chuyện mà Hiệu trưởng Adam không hề biết đó chính là, Araxax Todesgott đã được nhận một cú tát của người CLB đó. 

- Đơn đã nộp rồi thì cũng không nên rút đâu. Cậu cũng nên thử thực lực của mình đi.

Inui không biết từ chỗ nào đi ra nói. Trên tay anh cầm một cốc nước màu lam nhạt, khẳng định đây chính là thức uống Inui ' s juice phiên bản mới. Tay anh đưa lên đẩy gọng kính, mắt kính có chút lóe sáng lên. Ryoma chung thủy vẫn mỉm cười, cậu trả lời :

- Nếu đã vậy, lát nữa tôi sẽ đến. Bây giờ thật xin lỗi tôi còn có thuốc cần phải đưa cho những người khác nữa vậy nên xin phép được đi trước.

Nói xong cậu khẽ lịch thiệp cúi chào rồi rời đi. Đưa thuốc cho những người tiếp xúc với Anna Comte nhiều nhất và những người còn lại. Giao thuốc xong, cậu trở về phòng học của mình, ngồi bên xuống chiếc ghế đằng sau là kệ sách, lấy một chồng giấy da cậu bắt đầu viết. Nét chữ màu đen nghiêng nghiêng, thanh thoát, xinh đẹp, nếu nhìn kĩ có thể mơ hồ cảm nhận được sự ma mị của những con chữ có thể cuốn người ta vào trong đó bắt đầu xuất hiện trên những trang giấy da. Cứ như thế cậu ngồi xử lí công vụ của gia tộc cho đến khi có người gõ cửa. 

- Vào đi.

Cậu nói. Cửa bị đẩy ra, bước vào là Momoshiro. Anh ta bước vào gượng gạo nở nụ cười :

- Ryoma !

Ryoma thản nhiên gật đầu, cậu đưa tay về phía một chiếc ghế ý bảo anh ta ngồi xuống. Momoshiro ngồi xuống, bầu không khí có chút lúng túng, không ai nói một câu nào với ai. Cuối cùng Momoshiro mở lời :

- Ryoma, em đang làm gì vậy ?

Ryoma vẫn chăm chú viết, cậu trả lời :

- Tôi đang xử lí một số giấy tờ.

Momoshiro đang định nói gì thêm thì một đại bàng uy dũng từ bên ngoài bay vào trong phòng. Con đại bàng toàn thân màu đen, ngoại trừ phần đầu và phần đuôi trắng muốt của nó. Cặp móng vuốt sắc nhọn của con đại bàng đang cắp một bức thư, nó hạ cánh trên bàn của Ryoma rồi thả bức thư đó ra. Con đại bàng đậu lên vai cậu, khẽ cọ cọ.

Ryoma xoa xoa đầu nó, cậu mở bức thư ra xem. Bên trong là vé máy bay của khoang hạng nhất  Airbus A380, nhìn qua cũng phải cả chục tấm vé và thẻ đen của khách sạn với một chùm chìa khóa. Đặt những thứ kia qua một bên cậu tiếp tục xem xét giấy tờ trên bàn của mình. Lại có thêm hai con cú nữa bay vào, một con xám bự. một con màu nâu đất. Hai con cú thả xuống trước mặt cậu 2 phong thư màu trắng, một phong thư có in kí hiệu của Bộ Pháp thuật nước Đức và một phong thư của Ngân hàng Leprechaun. Bộ Pháp thuật viết :

Kính gửi cậu Araxax Todesgott.

Theo như tin cậu cung cấp cho chúng tôi và bằng chứng Bộ Pháp thuật điều tra điều tra được chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng để tiến hành phiên tòa xét xử đối với bị cáo Anna Comte. Phiên tòa sẽ được tiến hành vào ngày 12/3. Hi vọng cậu sẽ đến tham dự.

Chúc cậu có một ngày tốt lành.

Phó Bộ trưởng Bộ Pháp thuật

Case Green

Bức thư được gửi từ ngân hàng Leprechaun ý muốn hẹn với cậu về việc thừa kế tài sản của mình. Ryoma lấy một tờ giấy khác viết lại thư hồi báo cho ngân hàng hẹn làm việc vào ngày 12/3 luôn bởi vì dù sao hôm đó cậu cũng cần đến tòa án. Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên, Ryoma đứng dậy cất toàn bộ công văn rồi xách cặp đến lớp 1-B. Tiếng ồn ào trong nháy mắt im bặt khi thấy cậu bước vào. Ai cũng trật tự về chỗ ngồi của mình mà bắt đầu tiết tự học. Ryoma lấy sách vở ra bắt đầu làm bài tập. Vì Sakuno lo cậu nghỉ học nhiều nên không ghi bài đầy đủ nên đã cho Ryoma mượn tập của cô. Đối với Ryoma nội dung của những bài này thật sự là quá dễ nên cậu làm vô cùng nhanh chóng. Những người khác trong lớp thi thoảng lại tò mò lén nhìn cậu, dĩ nhiên lần nào cậu cũng sẽ đáp lại những người đó bằng một nụ cười nhếch mép. Điều này khiến không ít các học sinh trong lớp trực tiếp ngất xỉu và mất máu.

----------------------------------

Cùng lúc đó Trường Trung học Shitenhouji

" Hộc...hộc...hộc..." toàn bộ người của CLB Tennis trường Shitenhouji, bất kể là chính tuyển hay dự bị toàn bộ đều nằm bò dưới sân tập, kể cả đàn em được mệnh danh là mạnh nhất - Tooyama Kintarou. Đứng giữa sân là một thiếu niên khoảng tầm 13 tuổi, cậu ta có mái tóc dài, màu đỏ đậm hệt như máu vậy. Bộ đồ màu đen cộng với chiếc áo chùng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng và đáng sợ của cậu ta. Khuôn mặt cậu ta vô cùng đẹp nhưng lúc này nó lại vô cùng lạnh, đôi đồng tử màu đen của cậu ta nhìn xuống từ trên cao mang theo thần thái của một vị vương, lạnh lùng, sắc bén và tàn nhẫn.

- Thật yếu đuối làm sao. 

Cậu ta nói ngay cả giọng điệu cũng mang theo sự lạnh lẽo. Cậu ta nói tiếp :

- Vậy mà các ngươi dám nói các ngươi đánh ngang tay với Art. Thật là khoác lác.

Kintarou nằm dưới đất thở hổn hển nhìn lên con người đứng sừng sững ở kia mà không chảy một giọt mồ hôi nào, nói :

- Cậu rất mạnh. 

Shiraishi Kuranosuke cố gắng hỏi :

- Cậu...rốt cuộc là ai ?

 Cậu ta quay người bước đi, trước khi đi cậu ta nói :

- Đừng hi vọng đánh bại được ta bởi ta là vương. 

Trong cái nắng chói chang của buổi chiều, một thân ảnh màu đen biến mất giữa hư không. Cậu ta để lại ấn tượng với người khác như mộ con quỷ vậy, một con quỷ đáng sợ.

---------------------------

Quay trở lại Seigaku

Ryoma tùy tiện cầm lấy một cây vợt tennis mượn của Sakuno mà tỉ thí với Fuji. Fuji tỉ thí với Ryoma giống như lúc trước cả hai tỉ thí với nhau vậy, hệt như mèo vờn chuột. Tuy nhiên lần này tình thế đã khác trước, Fuji tung ra toàn lực từ ban đầu nhưng đều bị Ryoma đánh trả về. Mồ hôi của Fuji chảy ướt đầm áo nhưng tỉ số vẫn không cách nào giành được, Ryoma bên kia vẫn thản nhiên mà đánh, sắc mặt không đổi, không có lấy một giọt mồ hôi. Điểm số đã là 40-0.

Những ai chứng kiến một màn này đều trợn mắt, đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả bà Ryuzaki cũng vậy. Bà ngàn vạn lần không thể ngờ đứa bé này lại có thể che giấu thực lực sâu đến như vậy. Trước kia bà cũng có gặp qua học trò cũ của mình là Nanjirou, nghe hắn khoe khoang nhận con nuôi và thực lực không tệ bà cũng vui mừng cho gia đình Echizen. Ai ngờ đâu, Rinko lại mắc bệnh vô sinh chứ, nhưng cũng may có đứa bé kia đến mới có thể làm cho không khí vui vẻ trở lại. Chỉ là bà không ngờ đứa bé năm nào lại biết pháp thuật và thực lực mạnh tới mức như thế này.

Tezuka đứng một bên cũng không biết phải nói gì hơn. Fuji ngang ngửa anh mà Ryoma có thể ép cậu ta giao ra toàn bộ thực lực của mình mà không giành được điểm nào e rằng trước đây thực lực của cậu ấy vốn không đơn giản như mình tưởng. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của Ryoma.  Cậu quay ra nhấc điện thoại lên nghe. Chưa kịp nói gì thì ở di động bên kia đã vang ra âm thanh ồn ào :

- Ara mau tới đón sư phụ đi con ! Mau lên nha ! À đúng rồi, con nhớ mang theo tiền nhé, sư phụ đã hứa là sẽ trả tiền cho người ta rồi.

Ryoma vừa mặc áo khoác thể thao lên vừa hỏi :

- Người đang ở chỗ nào vậy sư phụ ?

- Ta đang ở trường Trung học Rikkaidai ! Nhanh lên nhé !

Di động đã tắt, Ryoma hướng tới HLV Ryuzaki nói :

- Thưa HLV, con có việc gấp không biết có thể rời đi sớm hơn được không ạ ? 

Bà Ryuzaki gật đầu. Cho dù có muốn giữ người nhưng lại không thể,  lấy thực lực hiện tại của Ryoma thì không thể nào nói cần phải luyện tập thêm, cũng không thể khiển trách gì về thái độ bởi vì quy củ và nghi lễ của cậu vô cùng hoàn mĩ không tìm ra nửa điểm sơ sót. Thở dài bà Ryuzaki đành phải cho Ryoma rời đi.

Ryoma đi ra bến xe tìm chuyến xe Bus tới trường Trung học Rikkaidai. Ngồi trên xe sự chú ý của cậu tập trung vào quyển sách đang cầm trên tay. Bởi vì bộ dáng quả thực là quá xinh đẹp nên thu hút sự chú ý của nhiều người ngồi trên xe nhìn về phía cậu. Chợt phía trước truyền ra mấy tiếng xô xát. Là một nhóm thanh niên đang xảy ra tranh chấp với một thiếu niên. Thanh niên có mái tóc nhuộm đủ màu sắc có vẻ như là người cầm đầu, hắn ta hất mặt nói :

- Này nhãi ranh, mau tránh ra chỗ khác ngồi đi.

Thiếu niên kia không có phản ứng gì, thấy thế thanh niên nổi nóng vươn tay định xách áo cậu ta lên. Mắt thấy cánh tay của thanh niên kia sắp chạm vào mình, thiếu niên kia nói đúng một chữ 

- Cút.

Trong nháy mắt toàn bộ khí lạnh bao phủ khắp xe, tạo cho người ta cảm thấy vô cùng khó thở. Nhóm thanh niên vừa lúc trước còn đang đứng trước mặt thiếu niên la hét, chửi bới lúc này ai nấy mặt đều tái xanh tái mét. Không chần chờ để thiếu niên kia mở miệng thêm lần nữa, cả lũ đã kéo nhau chạy ra xa. Không khí trong xe lúc này mới hòa hoãn lại dần, bác tài thấy thế cũng thở phào. Thật đáng sợ đi, không ngờ một đứa trẻ 13 tuổi kia lại có áp lực lớn đến như vậy. 

Ryoma cũng bị một màn này thu hút. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thiếu niên bằng tuổi mình kia mặc một loại áo chùng che kín khắp người. Bất chợt chợt chiếc vòng tay màu trắng quấn quanh tay Ryoma khẽ cử động. Đôi mắt màu vàng kim của con rắn mở ra, nó phát ra tiếng "xì..xì..." vô cùng nhỏ, nghe không hiểu. Nhưng Ryoam là ai chứ, là Araxax Todesgott. Con rắn nói :

< Chủ nhân, ta cảm ứng được pháp thuật quen thuộc >

< Như thế nào ? >

Ryoma vẫn bình thản mà đọc sách, tiếng rít phát ra qua kẽ răng vô cùng nhỏ chỉ vừa đủ cho con rắn trên tay nghe rõ. Con rắn đáp lại :

< Cách chủ nhân hai ghế phía trước. Là Hắc Xà >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top