Tiêu Gia Nghi - Đinh Trình Hâm
Nó kinh ngạc nhìn hắn , hắn như đã biết trước tất cả mọi việc .
- Cậu?- nó lấp bấp
- Làm gì mà toán lên thế? - hắn nhết cười
- Gì chứ ? Tại sao hôm qua cậu không nói tôi biết ? - nó hỏi
- Tại cậu không hỏi - hắn ung dung nói
- Nhưng...... - nó hết đường cãi
- Nhưng nhị gì ? - hắn nhăn mày
- Thôi.... bỉ đi - anh giờ mới lên tiếng
- Ế! Mà nếu cậu là con hiệu trưởng trường Cao Trung . Sao lúc giới thiệu cậu không nói cho chúng tôi biết ? - anh hỏi
- Karry ! Lúc đó tôi ở bên Mĩ... tôi còn không nghĩ sẽ về đây học nên không nói cho hai cậu - hắn nói
- Gọi tôi là Tuấn Khải ! - anh nói
- Gọi tôi là Vương Nguyên - cậu cười
- Còn cô ? - hắn nhìn nó
- Gọi tôi là - chưa nói nữa đã bị anh chặn họng
- Cậu ấy tên Tiểu Lãng - anh nói
- Cậu làm gì kích động thế ? - hắn mỉm cười
- Chúng ta có nên vào học không ? Đã làm trễ mười mấy phút của lớp rồi - hắn nhắt
- A - nó đáp
- Em quen Jack à không nên gọi là Thiên Tỉ thì đúng hơn - anh nhìn nó
- Ukm! Hôm qua em gặp cậu ấy - nó nói
- Uk ! - anh gật đầu
Mấy tiết học cũng trôi qua như mọi ngày .
Reng...........
Tất cả ra chơi , cậu mới quay xuống hỏi
- Ê ! Xuống canteen nha tớ rất đói - Nguyên nói
- Uk - anh và nó đồng thanh
- Cho tôi đi với - hắn từ đâu bước ra
- Ờ.... ! - Nguyên ngạc nhiên gật đầu
- Vậy thì đi - anh vui vẻ nói
Cả bốn đứa xuống canteen thì đụng mặt với Na Na . Anh từ đang nắm tay nó thì buôn ra chạy lại Na Na ôn nhu nói
- Em xuống ăn à ? - anh hỏi
- Dạ - Na Na vui vẻ nói
- Đây là ? - Na Na nhìn cậu và hắn
- Đây là Thiên Tỉ , đây là Vương Nguyên - anh vui vẻ nói
- Dạ ! Chào hai anh -Na Na cuối đầu nói
- Uk ! Chào em - cậu và hắn nói
- Ủa chị Lãng ! Chị cũng đi cùng à ? - Na Na tỏ vẻ ngạc nhiên
- Ờ ! - nó trả lời
- Vậy em có thể đi ăn chung được không - sau câu nói của Na Na anh nhìn về phía nó ánh mắt lo lắng
- Được ! - nó trả lời
Cả 5 người vào canteen lại gây náo loạn hết . Na Na , anh , cậu và hắn hình như khá quen thuộc rồi . Ở đâu một người lạ nắm tay nó
- Buôn tay tôi ra ! - nó nhăn mặt
- Em làm gì vậy ? Sau lại chuyển đến đây ? - người đó nhìn
- Gì ? Tôi với anh đã quen nhau ? - nó lại hỏi
- Gì vậy? Em tên Tiêu Gia Nghi mà - ngưới đó như quen nó
Thấy thế canteen lại bu thành một vòng xem kịch vui
- Thật sự anh là ai ? Tôi không nhớ - nó nói
- Em.... bị gì vậy ? Cô chú rất lo cho em - ngưới đó nói
- Tôi.... tôi.... bị mất trí nhớ ! - nó cắn chặt môi nói ra câu nói đó
- Em bị mất trí ? Nghi Nghi à trò này không vui đâu đừng giỡn - người đó như không tin
-Tôi phải nói sau anh mới chịu tin ? - nó nhăn mặt
- Kể cả tôi là ai ? Tên gì ? Ở đâu tôi còn không biết huống chi là quen anh - nó nói
- Em tên Tiêu Gia Nghi ! 18 tuổi ! Gia đình em từ Mĩ chuyển về Bắc Kinh sống , em là.... - định nói nhưng thôi
- Tôi không thể tin anh ! - bay giờ nó cảm thấy đầu đau nhức
Cảm thấy nó không ổn anh rơi khỏi Na Na đứng bên choàng tay qua vai nó , ân cần quan tâm
- Tiểu Lãng em có sao không ? - anh hỏi
- đâu en đâu lắm - nó trả lời
- cậu là ai ? Tại sao biết cô ấy ? - anh lạnh lùng hỏi
- Tôi là Đinh Trình Hâm (au hết tên òi lấy đại tên này nhá ! Fans anh Trình Hâm đừng ném đá ) - Trình Hâm lạnh Giọng
- Anh là ai ? - Trình Hâm quay qua anh hỏi
- Vương Tuấn Khải - anh lạnh lùng nói tên mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top