Trang 1
Dưới ánh đèn nhỏ giữa lòng Seoul, hình ảnh của một đứa trẻ gầy nhom in bóng dưới mặt đường nhựa. Nó lê từng bước mệt mỏi, quần áo cũng chẳng đủ ấm áp để chống chọi với mùa thu sắp tới.
Thằng bé không có cha mẹ!
Nó phải đi lang thang khắp phố để kiếm đồ ăn. Và hôm nay nó không kiếm được thứ gì cả. Đâu phải cứ là Seoul giàu có, phồn thịnh thì người ta sẽ bố thí cho nó vài đồng bạc lẻ? Ngay cả một ổ bánh thừa họ cũng thẳng tay ném vào sọt rác chứ chẳng đưa cho nó. Con chuột, con gián còn được no nê; huống chi nó là con người nhưng vẫn phải chịu cảnh cơm tuần ba bữa. Phải chăng những người quanh đây đều là những kẻ máu lạnh? Họ không cảm thấy tội nghiệp cho đứa trẻ mới lên năm này hay sao?
Có lẽ là như thế, vì đâu ai rảnh để giúp đỡ một thằng không cha không mẹ như nó. Nó sống tới bây giờ đã là một thành tích. Thôi thì thà chết đi. Chết để kiếp sau đầu thai vào làm con của một gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Nó sẽ không còn phải đau đớn, chịu đựng sự tủi nhục nữa...
Máu! Là máu!
Chiếc xe máy đâm vào nó đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Để nó nằm lại với một vũng máu tươi, một cơ thể non nớt gầy gò. Tiếng xe cảnh sát, tiếng xe cấp cứu, tiếng người dân xung quanh vang vọng bên tai nó. Nó vui lắm! Đây là lần đầu tiên nó được nhiều người quan tâm đến vậy. Hay thật, cho đến lúc cuối đời nó mới cảm nhận được sự ấm áp trùm lấy trái tim bé nhỏ của mình. Nó mỉm cười trước khi nhắm mắt. Nó sẽ ra đi thanh thản, sẽ thật hạnh phúc ở thế giới bên kia...
Seoul, 2015...
"Jungkook ah, ra ăn sáng rồi đi học mau lên"
"Vâng!"
Chỉnh lại bộ đồng phục của mình cho thật gọn gàng, cậu nhanh chóng chải mái tóc hạt dẻ rồi xách cặp chạy vụt ra ngoài. Anh cậu là đội trưởng của sở cảnh sát phía Nam. Công việc bận rộn thật đấy nhưng lại tự khóa mình ở nhà để chuẩn bị bữa sáng cho em trai. Anh cậu là một người khá mềm mỏng chứ không cứng nhắc như cái danh của nghề cảnh sát. Tuy chỉ mới có hơn ba mươi tuổi đầu nhưng lại giống y hệt một ông già. Có lẽ vì lí do ấy nên anh cậu chưa thể dẫn một cô gái nào về ra mắt. Còn tính sẽ sống chết bám theo cậu mà không đi lấy vợ. Anh trai cậu kể ra cũng kì cục thật!
"Sắp tới có kì thi đúng không?"
"Vâng, chỉ là thi cuối kì nên anh không cần lo đâu!"
"Tốt! Vậy định sẽ học nghề gì?"
"Nghề giống anh?"
Cậu khựng lại nhìn xem nét mặt của anh trai. Đúng như dự đoán! Anh trai cậu bắt đầu lo lắng và không thể tiếp tục với miếng trứng chiên trên đũa. Cậu nhanh chóng vỗ vào đùi mình, cười rôm rả.
"Em đùa thôi, haha. Hyung, em học nghệ thuật được chứ? Giống như...vẽ chẳng hạn?"
"Ừ-ừm...nên học vẽ hay nhảy gì đó...nó tốt hơn cho em!"
Anh cậu ậm ừ, thở phào rồi tiếp tục với bữa cơm. Cậu liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa sẽ vào lớp. Cậu nhanh chóng và bát cơm một mạch vào mồm, tay với lấy chiếc cặp sách rồi loay hoay xỏ vội đôi giày.
"Hyung, em phải đi học rồi! Hyung đi làm vui vẻ nhé!"
"Nhớ học thật tốt nha Jungkookie"
"Vâng!"
Tiếng của cậu lặn mất tăm sau cánh cửa. Chỉ còn anh và chiếc bàn ăn còn vương vài hột cơm của cậu em trai nhỏ. Anh mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt chứa đầy niềm hi vọng hướng về khung ảnh của hai anh em...
Sở cảnh sát phía Nam
"Đội trưởng, đội trưởng. Tì- tìm được rồi!"
Người kia hốt hoảng đưa một tập tài liệu cho Namjoon. Mắt anh đọng nước, thẫn thờ cầm lấy nó. Anh từ từ mở ra xem, đôi tay run run miết nhẹ lên khuôn mặt của người trong ảnh...
Tên: Park JiMin
Sinh ngày: 13-10-1997
Được nhận nuôi bởi:
Ông Park Ji Hyuk và Bà Choi Bok Geum
Nhận nuôi tại nhà thờ cộng đồng Jusarang phía Bắc Seoul năm 2002
"Gọi giúp tôi thám tử Lee"
"Vâng, thưa đội trưởng!"
Trường Trung Học
Jungkook là học sinh ưu tú của trường trung học Namchadong Seoul. Cậu rất được lòng thầy cô, bạn bè vì vẻ ngoài điển trai và tính cách hòa đồng. Cậu thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động từ thiện do trường tổ chức. Thành tích của Jungkook cũng đứng nhất nhì trường. Anh trai cậu vì thế nên rất tự hào mỗi khi được hiệu trưởng gọi đến tuyên dương. Biết cha mẹ mất sớm, anh trai là người gánh vác trong gia đình, Jungkook ngày ngày cố gắng học tập để không phụ lòng tin tưởng của anh.
Jungkook cũng giống như các bạn đồng trang lứa. Cậu cũng có một người bạn thân hàng ngày tâm sự với mình. Tuy chưa dẫn bạn về nhà lần nào nhưng Jungkook rất tin tưởng người bạn ấy. Mọi lo lắng, muộn phiền cậu đều đem kể cho bạn mình. Hai người chơi rất thân với nhau, coi nhau giống tri kỉ vậy!
"Này, cậu tính thi vào trường nào hả?"
"Có lẽ là một trường nghệ thuật...ba mẹ tớ khi còn sống rất muốn tớ trở thành một vũ công múa đương đại..."
"Tại sao...lại là vũ công múa đương đại?"
"À, mẹ tớ từng nói rằng: Hồi nhỏ tớ rất thích nghe nhạc cổ điển. Mỗi khi nghe nó tớ đều nhún nhảy theo...mẹ tớ còn nói tớ có một cơ thể rất đẹp. Cuộc đời tớ sẽ tốt hơn nếu trở thành một vũ công múa đương đại!"
Jungkook nhìn bạn mình, gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Thật trùng hợp vì cả hai đứa đều có ý định vào trường nghệ thuật. Vậy là không cần phải tách xa nhau rồi có phải không? Xa bạn thân còn buồn hơn xa người yêu gấp nghàn lần ấy!
"Trùng hợp thật! Tớ cũng có ý định vào trường nghệ thuật..."
"Cậu định vào ban nào?"
"Ban hội họa. Thật ra ý định ban đầu của tớ là trở thành cảnh sát giống anh trai tớ. Nhưng không hiểu sao...cứ mỗi lần nhắc tới nghề ấy thì anh tớ lại buồn..."
Jungkook hơi buồn, đầu cậu cúi xuống nghịch nghịch ngón tay của mình. Người kia như thấu hiểu, dúi vào tay cậu một hộp sữa chuối, đi kèm theo là một nụ cười khích lệ.
"Chắc anh trai cậu lo cho cậu thôi! Nghề cảnh sát đâu chỉ đơn giản là bắt tội phạm? Còn phải đối đầu với nhiều nguy hiểm nữa kìa. Kể cả khi cậu bắt được tội phạm rồi cũng không thấy nhẹ nhõm..."
"...Cậu có vẻ rành quá nhỉ?"
"Ba tớ vì nghề này mà qua đời mà!"
"À...thì ra bác trai cũng là cảnh sát..."
Hai người im lặng, ngắm nhìn ánh mặt trời chiếu qua tán lá xanh. Cuộc sống này luôn vận hành theo cách mà nó muốn. Chẳng có quy luật nào cả. Mọi thứ đều có thể xảy ra hơn với những gì mà ta nghĩ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top