Kí ức 19-game

Tối quán vắng khách, buồn thật.
Ở đây chỉ có mỗi một mình, bọn kia lại làm việc ở tầng 2, không làm phiền được, đang ngồi nghĩ miên man thì comsan bước xuống (bạn cùng công ty):
- comsan, rảnh không?
+ nani, làm gì vậy, tôi xong việc rồi, tôi muốn về.
- tôi cũng sắp xong ca rồi, ở lại chơi với tôi xíu thôi, đợi về chung cho vui nhé :)
+um ok
- có biết chơi cairo không?
+cairo là cái gì?
- đây chị đây chỉ cho ;)
Hớn hở chạy đi lấy giấy vở ra bày cho thằng em nước ngoài chơi trò gạch chéo. Dù là ngừoi nước ngoài nhưng thằng em này của tôi được cái thông minh vốn sẵn tính trời, bày một lát là chơi như con dân viênt nam thứ thiệt,  chơi hay nữa là đằng khác. Nhưng chơi khộng thì lại không vui, thách đố thằng em dễ thương bằng cách ai thua sẽ phải làm theo yêu cầu người thắng. Thằng em được cái chịu chơi, ok liền.
Với kinh nghiệm 4 năm cấp 2, 3 năm cấp 3, 4 năm đại học luyện tập không ngừng nghỉ thì lòng tự tin chơi như biết chắc sẽ trúng số..
10 phút của trần đấu, kết thúc đúng như dự đoán, thằng em tức chí đỏ mặt, đập ngực huỳnh nhuỵch rồi chịu hình phạt phải cõng tôi như mong muốn của tôi.
Leo lên lưng thằng em với lòng vui sướng, thằng em nuôi hờn cõng tôi, nhưng tức chí vừa cõng tôi vừa chạy ra đường rồi xoay nhanh 5vòng làm tôi xíu nữa văng ra ngoài mặt đường kia, rồi nó lại xoay ngược 5 vòng nữa mới chịu bỏ tôi xuống, rồi 2 đứa nhìn nhau cười như 2 kẻ điên.
... bất ngờ tôi bắt gặp ánh mắt anh từ trong quán nhìn ra, có lẽ tôi nhầm chăng? Rằng anh đang nhìn chúng tôi với ánh mắt buồn. Tim tôi bất chợt lại lạc nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #amie19