Kí ức 19. Bị cảm lạnh
Hôm ấy anh bị cảm, có vẻ khá nặng, tôi tan ca lúc 9h tối, khu tôi làm việc lại không có nhiều minimart hay tạp hoá bán khuya, vì lo lắng nên đã nhắn tin hỏi anh như thế nào?, lần đầu ở nước ngoài và bị đau, anh lóng ngóng vụng về, hỏi tôi nên làm gì, phòng anh ở chỉ có thể đun nước sôi, chẳng có đường, muối hay chanh...
Tôi bảo anh rằng ráng chờ tôi đến, trong lúc đó hãy đun một ấm nước sôi. Anh lại chưa ăn tối, tôi vội vàng chạy quanh khu phố cổ tìm cửa hàng dọn trễ, xe lại bất thình lình hết xăng, phải dắt bộ 1o phút để về lại nơi làm việc cất xe, mang tất cả nhừng gì tôi nghĩ có thể, rồi chạy vội đến phòng anh. Tôi lấy điện thoại ra xem, đã 40 phút kể từ khi nhắn tin anh. Tôi vội vàng chạy đi, gió nổi lên, những người đi bên đường bắt đầu mang vội chiếc áo khoác ấm, nhưng người tôi lại nóng hổi, nổi lo lắng làm tôi không cảm thấy làn gió ấy lạnh như thế nào. Đường đến nhà anh không xa, nhưng cảm thấy sao mãi không đến nơi, chỉ còn ánh đèn đường chiếu sáng khung cảnh phía trước, nhà nhà đều đóng cửa lặng thinh, gió thổi vi vu làm vài chiếc lá bị cuống rơi buồn bã...
Bóng dáng anh ở phía trước, ngồi một mình trước hiên nhà với chiếc khẩu trang y tế. Anh đã chờ từ lúc đó đến giờ sao??... lòng cảm thấy thương anh nhiều hơn chút nữa...bình nước anh đun chỉ còn âm ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top