Chap 4


Bảo Nguyên mở mắt, nhìn sang chiếc giường bên cạnh, một cô gái xinh đẹp thì xinh đẹp đấy nhưng nhìn cô cứ ủ rũ thế nào ấy, có tâm sự gì chăng? Bảo Nguyên tự hỏi. Anh tò mò rồi cất tiếng:

-Thùy Duyên!

Cô gái nghe tiếng gọi tên mình lập tức nhìn qua, anh cười cười rồi nói:

-Cô gái! Sao cô buồn vậy? Có tâm sự gì à?

-Chuyện của tôi, anh không cần biết! Mà điều kì lạ là...

-Hả?

-Sao anh biết được tên của tôi?

-À thì... à! Là do lúc nãy, tôi nghe anh Đăng gọi cô như vậy, nên gọi theo!

-Anh Đăng?

-Ừ, đúng vậy! là anh Đăng!!

-Sao... anh biết tên của Trọng Đăng?

-Ơ... –Lần này Bảo Nguyên thực sự cứng họng. Làm sao đây?? –À, tôi... tôi đoán ấy mà!

-Đoán?

-Ừ, đoán!

Vừa lúc ấy có một chàng trai bước vào, Thùy Duyên chỉ vào anh ta rồi nhìn Bảo Nguyên:

-Đây này, đoán đi! Anh ta tên gì?

Bảo Nguyên nhìn ngước lên nhìn anh ta mà trong lòng lo sợ. Nếu anh ta sẽ không hợp tác, mọi chuyện sẽ lộ và Trọng Đăng sẽ giết anh mất. Chầm chậm ngước lên và khi nhìn thấy gương mặt đó Bảo Nguyên tự nhiên mừng rỡ la lớn: "Minh Tú! Anh ta tên là Minh Tú!! Hahaha!!"

Thùy Duyên xoay qua nhìn anh chàng đó:

-Có đúng không? Anh tên là Minh Tú à?

-Ừ... đúng rồi, anh này giỏi quá! Mà... cho tôi hỏi, ở đây có bệnh nhân nào tên là Anh Tú không?

-Không! Dĩ nhiên rồi! ở đây chỉ có tôi và tên dở này, không có ai tên Anh Tú hết!

-Ừ vậy... xin lỗi đã làm phiền!

Nói rồi anh ta bước ra ngoài rồi đi mất. Thùy Duyên nhìn Bảo Nguyên ánh mắt còn chút nghi ngờ, nhưng rõ ràng anh ta đã đoán đúng tên anh chàng lúc nãy, nên thôi tin vậy. Cô vẫn im lặng và nằm xuống, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Riêng Bảo Nguyên, anh ta lúc này đang đau đớn vì chân của anh ta trở chứng, tự nhiên nhức kinh khủng. Cũng may người lúc nãy có đeo phù hiệu có tên, bằng không thì anh chết chắc. Càng đau, anh lại càng ghét Trọng Đăng, không vì gia thế, anh còn lâu mới làm những chuyện tào lao này...

~ ~ ~ ~ ~

-Bảo Nguyên! Bảo Nguyên!

Đang mơ mơ màng màng thì anh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Mở mắt và anh vô vùng vui mừng khi bạn gái anh, Diễm Thúy đã đến tận đây để thăm anh.

-Diễm Thúy! Trời ơi, sao em biết anh ở đây mà tới?

-Anh nghĩ em là ai chứ? Muốn biết được người yêu mình đang ở đâu đâu phải chuyện khó khăn đối với em chứ??~~ -Cô ả nũng nịu chu môi hờn dỗi.

-Anh xin lỗi anh xin lỗi được chưa nào?? Ngoan, anh thương! Hôm nay đến thăm anh là anh mừng rồi!

-Em đến đây đương nhiên là sẽ có quà cho anh rồi này! –Cô ta xách dưới chân lên một giỏ đầy trái cây

-Wow!! Diễm Thúy, em chu đáo quá!

-Em mà!

Thùy Duyên nằm giường bên cạnh đang ngủ nghe tiếng ồn, cô hơi nhăn mặt rồi mở mắt. Trước mắt cô là cảnh tượng... hãi hùng. Một cô gái đang ngồi ỏng ẹo lắc lư người chu môi liên tục. Thêm vào đó là anh chàng Bảo Nguyên kia lại đang phát ra những câu nói hết mực sến súa cùng những tràng cười man rợ.

Cô ngồi phắt dậy, nhìn sang giường hàng xóm rồi nói: "Đây là bệnh viện! Không phải nơi ân ái riêng của hai người! Còn mất trật tự, tôi gọi bảo vệ đấy!"

Diễm Thúy nhìn cô trề môi, đứng dậy bước sang giường của Thùy Duyên rồi giậm chân giậm cẳng:

-Bảo Nguyên Bảo Nguyên!! Anh xem đó, cô ta dám mắng em kìa! Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ??

-Chuyện gì vậy?

-Trọng... Trọng Đăng! Sao anh lại ở đây?

-Xin lỗi tôi để quên...

-Minh Tú? Sao anh lại ở đây?...

~ ~ ~ ~ ~

-Diễm Thúy, em mau giải thích đi!

-Giải thích gì chứ?? Anh lớn rồi, tự hiểu đi!

-Tự hiểu? Em đang nói cái quái gì vậy chứ? Quen một lúc tận ba người? Vậy rốt cuộc, em xem bọn tôi là cái gì chứ? Trò đùa thú vui của em à?

Cô ta nhún vai:

-Ai bảo các anh ngốc? Háo sắc, tham tiền, tham nhà đẹp xe sang? Chạy theo tôi năn nỉ tôi cơ mà??

-Cô...

-Anh đánh tôi à? Đây này, anh đánh đi, anh đánh đi! Đồ ngu ngốc! Tôi nói cho các anh biết, không phải chỉ có các anh thôi đâu! Ngoài kia còn có hàng chục hàng trăm kẻ, cũng ngu như các anh vậy đó! Mà bây giờ các anh biết rồi chứ gì? Biết rồi thì mau biến đi, không cần các anh nữa! –Nói rồi cô ta bỏ đi còn không quên lườm một cách sắc bén.

-Tôi mệt quá rồi! Tôi không biết các anh là ai và cả chuyện cô ta nhiều mặt như vậy nữa, thôi bỏ đi, tôi không quan tâm! Tôi đi trước đây, hai người ở lại giải quyết gì với nhau thì giải quyết nhé! –Minh Tú đưa hai tay lên hai thái dương vừa xoa xoa vừa bỏ đi để lại hai con người đang ngơ ngác.

-Bảo Nguyên, bạn gái hay ghen mà cậu nói... là cô ta đó hả?

-Còn ai nữa chứ? Bây giờ không còn cô ta nữa, em có thể giúp anh mà không cần lo ngại gì rồi!

-Không cần đâu!

-Không cần? Ý anh là sao chứ?

-Trước tôi cũng vì cô ta mà không làm được nê mới nhờ cậu, bây giờ tôi cũng không còn ai nữa rồi, tự tôi sẽ làm!

-Cái gì? Anh không đùa chứ? Vậy trả lại đôi chân lành lặn cho tôi đi?!!

-Cậu dám nói như vậy với tôi à?

-Sao lại không chứ? Tôi chịu đựng anh quá đủ rồi!

-Cậu...

~ ~ ~ ~ ~

"XOẸT!!!"

-Thùy Duyên, sao em lại xé nó đi vậy? Một bức tranh đẹp như vậy, tốn công ngồi cả mấy ngày trời, sao em lại xé không giây lát thế?

-Anh biết không? Đối với em, những mảnh kí ức đẹp luôn cần giữ lại, còn những đoạn kí ức không tốt đẹp thế này... em sẽ coi như đây là lần cuối em nhắc đến nó!!

Anh cười và đưa tay vòng từ sau hông cô ra trước bụng rồi xoa xoa:

-Em cũng nên bớt suy nghĩ nhiều lại đi! Kẻo ảnh hưởng không tốt đến con của chúng ta!

-Minh Tú, anh điên à? Chúng ta có con khi nào chứ?

-Thì đó là ước mơ! Ước mơ tốt đẹp như thế, thì cũng nên ước mơ chứ nhỉ? –Anh nghiêng đầu nhìn cô rồi cười cười.

-Biến thái!!!

Thùy Duyên vùng ra rồi chạy đi. Anh thì đuổi theo rồi cả hai cùng cười thật lớn...

~ ~ ~ ~ ~

Đúng là... kí ức đẹp thì nên giữ lại. Còn kí ức "không tốt đẹp" cũng vẫn nên "lục" lại. Vì nó sẽ cho bạn những kinh nghiệm thật sự hữu ích...

~~~~~Au~~~~~

*Chuyên mục của au~~: "KÍ ỨC" là truyện mà au đã viết ra từ mấy tháng trước. Nhưng đối với au vậy là rất rất rất rất lâu rồi! Chap gần đây nhất là chap 3, au đăng tải vào ngày 30/12/2017. Và hôm qua, 2/2/2018, au mới có ý tưởng và tiếp tục viết. Au viết từ lúc 8h30 tối hôm đó đến 12:35 3/2/2018. Cũng suy nghĩ rất nhiều về đoạn kết, vì đang diễn biến rất ngon trớn bỗng dưng đùng một cái "nhân vật lạ mặt" Minh Tú xuất hiện mà... chẳng báo trước...

Hiện tại thì au đang dang dở truyện "abcxyz" cùng với một truyện mới au sắp ra mắt. Sau khi hoàn thành "Người Yêu 48h", au sẽ tung ra từ chap 1 đến chap thứ 25 của "abcxyz" theo lịch au đã thông báo, 2 ngày 1 chap. Nếu được mọi người ủng hộ au sẽ tung ra sản phẩm mới au đã rất "ấp ủ" :v

Chuyên mục xàm của au đến đây đã hết, xin cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra để đọc những dòng còn lại này. Hãy tiếp tục ủng hộ "Người Yêu 48h" và ủng hộ au nữa nha!! Yêu mọi người nhiều <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngôntình