CHAP 2
Truyện: Kí Ức
(Chap 2):
Au: Moonee Nha
Bắt đầu:
Trọng Đăng về nhà và ngã người xuống giường lập tức mắt nhắm lại. Chứng tỏ rằng hôm nay anh đã rất mệt. Không cần suy nghĩ gì thêm, anh đã chìm vào giấc ngủ...
~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~
6:00 sáng...
"Reeng... reeng..."
Tiếng chuông báo thức của Trọng Đăng vang lên khắp phòng. Anh lập tức ngồi dậy, đưa tay dụi mắt rồi bước xuống giường rồi tiến đến nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân, anh nhanh chóng thay quần áo rồi chạy xe thật nhanh ra đường để mua đồ ăn sáng cho Thùy Duyên.
* ~ * ~ * ~ *
"Ting... toong..."
Thùy Duyên ra mở cửa và đương nhiên rồi, người đứng trước cửa là Trọng Đăng. Ngày nào cũng thế, anh đều mua đồ ăn sáng cho cô và đưa cô đi làm. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cả hai cùng bước xuống bếp và ngồi vào bàn ăn. Thùy Duyên lất bát đổ đồ ăn ra cho mình và Trọng Đăng, sau đó thì ngồi xuống:
-Mời anh!
-Ừ, ăn nhanh đ rồi còn đi làm!
-Vâng!!
-À mà Thùy Duyên này,...
-Dạ?
-Cuối tuần này em có rảnh không? Anh đưa em đi gặp bạn gái mới của anh?
-Bạn gái mới? Ai vậy ạ?
-Anh có nói em cũng không biết đâu! Hôm đó rảnh không? Đi với anh?
-Bạn gái của anh thì anh hẹn, tại sao lại rủ em đi cùng?
-À! Anh đã kể với cô ấy rằng em là em gái của anh! Và cô ấy rất muốn gặp em, sẵn dịp này để cho hai người làm quen luôn thể, anh thấy cũng được nên mới đến đây hỏi ý em!
-Ừm... Anh sao thì em vậy thôi.
-Vậy được, hôm đó anh đến đón em!
-Vâng.
Cả hai người ngồi ăn trong im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Ăn xong, Trọng Đăng vẫn đưa cô đi làm như thường lệ, rồi anh cũng đi làm.
* ~ * ~ * ~ *
-Alo? Bảo Nguyên à? Ngày mai cậu rảnh không? Tôi gặp cậu có chút chuyện?
-Em thì lúc nào cũng rảnh rỗi anh ạ!
-Vậy được, lát nữa gặp. Thời gian và địa điểm tôi sẽ gửi cho cậu sau!
-Dạ, anh Đăng!
* ~ * ~ * ~ *
Sau khi tan làm, Trọng Đăng qua rước Thùy Duyên về rồi vội vã đi ngay. Cô hỏi anh cũng chẳng nói. Nghĩ chắc anh đi hẹn hò với bạn gái nên cô cũng chẳng tò mò nữa. Cứ thế mà đi vào nhà.
"Reeng... Reeng..."
-Alo? Trọng Đăng? Anh vừa đi đã gọi điện, bộ có chuyện có gì sao?
-À, anh để quên đồ ở nhà, nên về lấy thì thấy có thư gửi đến nhà anh, nhưng tên trên thư thì lại là tên em. Anh nghĩ chắc người ta gửi nhầm, em hỏi bố mẹ em có gửi thư gì cho em không?
-Anh cứ mở ra xem trong thư có gì rồi gọi điện cho em! Chắc bố mẹ gửi đồ ăn lên cho em thôi!
-Thư của em, anh xem có được không?
-Anh làm như lần đầu anh đọc thư của em vậy. Cứ đọc đi, có thì mai nói em nghe!
-Ok!
* ~ * ~ * ~ *
"Ting...toong..."
Hôm nay cũng vậy. Như mọi ngày, Trọng Đăng lại đến nhà cô. Anh đưa đồ ăn sáng cho cô, nhưng hôm nay anh không mua cho anh. Trọng Đăng đưa cho cô bức thư hôm qua:
-Đây này, em đọc đi!!
-Trong đó có gì thế? Anh đọc cho em nghe đi! Không thấy tay em đang bận à? –Thùy Duyên vừa gắp đồ ăn vừa nói.
-Ừ thì...
-Hửm?
-Hoàng Duy... Hoàng Duy sắp đám cưới rồi... Anh ta gửi thiệp mời đến cho em này!
-Anh cứ để ở đó cho em đi, em sẽ đọc sau.
-Ừ, vậy anh để đây nhé! Em mau đứng dậy đi! Anh đưa em đi làm!
-Trọng Đăng, hôm nay em hơi mệt, anh xin phép sếp giúp em!
-Em có sao không đấy? Có cần anh nghỉ cùng em đưa em đi bác sĩ không?
-Không cần đâu, em nằm ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ khỏe ngay thôi! Anh đi làm đi, sắp trễ rồi...
-Được rồi, anh đi đây! Ở nhà lo dưỡng bệnh đi, anh đi đây! Tạm biệt!!
Thùy Duyên tiễn Trọng Đăng, đóng cửa lại, rồi thả người phịch xuống giường. Với tay mở hộc tủ cạnh giường, lấy ra lọ thuốc không nhãn hiệu. Thùy Duyên nhìn nó rồi thở dài, trong đầu thầm nghĩ: "Cái tên này, có phải ngốc không chứ? Đụng thuốc rẻ là mua, toàn không nhãn hiệu. Liệu hắn muốn giết mình hay sao vậy?" . Cô đứng dậy đem quăng lọ thuốc đó đi và ra ngoài để mua lọ khác.
* ~ * ~ * ~ *
Trời hôm nay không nắng cũng không mưa. Cứ mát mát như thế làm cô cảm thấy rất dễ chịu. Tạm quên đi tấm thiệp cưới vớ vẩn ấy đi, cô cứ tản bộ và cảm nhận sự dễ chịu này. Chẳng mấy khi được nghỉ làm như hôm nay, cô phải tận hưởng hết mới được.
Cô nhanh chóng vào hiệu thuốc mua cho mình một lọ thuốc, sau đó cô vào quán cà phê gần đó để nghỉ chân. Vừa bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập thẳng vào mắt cô là Hoàng Duy đang cười cười nói nói với một cô gái. Thùy Duyên xoay người lại rồi bỏ đi ra khỏi quán.
Trên đường đi tự nhiên cô bật khóc. Anh đã quên cô thật rồi. Hoàng Duy quên cô thật rồi. Cả bầu trời lúc đó tựa như đang đổ sập trước mặt cô. "Phải rồi, anh còn chuẩn bị đám cưới". Cảm giác đã đau lai càng đau hơn. Cô chạy thật nhanh rồi ngã quỵ xuống. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy là một chiếc xe hơi. "Mất rồi, mất hết rồi!"...
* ~ * ~ * ~ *
-Thùy Duyên! Thùy Duyên! Không phải chứ?
Thùy Duyên ngồi dậy.
-Trọng... Trọng Đăng? A!
-Nằm xuống đi!
-Em... đang ở đâu vậy?
-Là bệnh viện đó, cô nương của tôi à! Cô ngốc cũng ngốc vừa thôi chứ? Hắn ta có vợ thì đã sao? Còn có anh ở đây chờ em mà!
-Sao? Anh vừ nói gì cơ?
-À, không có gì, ý anh là... à, em phải giữ gìn sức khỏe để còn gặp bạn gái của anh nữa chứ. Hẹn cuối tuần, mà hôm nay là thứ năm rồi, em lại đâm đầu đi tự tử thế này thì làm sao mà gặp đây?
-Trọng Đăng, em... không phải em tự tử đâu!
-Lại còn không phải? Thế tại sao em lại nằm một đống ra đó chứ hả?
-Em cũng không nhớ rõ, em chỉ nhớ lúc đó... em thấy Hoàng Duy, sau đó thì chiếc ô tô xuất hiện rồi sau đó...
-Sau đó cô vào đây này! Làm tôi lo lắm cô biết không hả? Thôi bỏ đi, lo dưỡng thương trước đi. Vụ gặp gỡ, anh hẹn lại sau! Nằm đó đi, anh đi tìm bác sĩ bảo với ông ấy là em tỉnh rồi!
-Vâng!
Trọng Đăng đi ra cửa. Thùy Duyên nhìn theo bóng anh rồi khẽ mỉm cười. "Cứ tưởng mình đã chết rồi! Cái tên này hóa ra trông cũng đáng yêu đấy chứ!"
* ~ * ~ * ~ *
~~End chap 2~~
Au: Hôm nay au làm chap 2 dài một tí vì thời gian này chỗ au đang có bão, dù sao thì cũng luôn ủng hộ au nha, yêu mọi người :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top