KÍ TÚC XÁ NĂM 2 - HỌC VIỆN NAM SINH [ FANFIC] CHƯƠNG 4
Chương 4
Tác giả: Mun
Nguyên giống như 1 người con gái, sau đêm đầu tiên lại bị đau hông, đi không nổi, khi bị tôi trêu đôi má phúng phính trắng trẻo phủ lên 1 lớp hồng sắc, không khác gì bánh trôi mà bị đổ lên 1 đống siro dâu, cáu giận, khó ăn cực kì.
Tin tôi và Nguyên không khó để "lan tỏa" ra cả trường thế nên cũng có kha khá người kiêng dè với Nguyên, tôi cũng yên tâm phần nào.
Nhưng Viên Lăng cũng có vẻ xa cách tôi theo 1 chiều hướng nào đấy có lẽ chỉ mình tôi thấy. Cậu ta không rủ tôi đi ăn như mọi lần, chỉ khi có người cùng đi ăn ép cậu ta rủ tôi thì mới chán nản đi theo. Tôi có hỏi nhưng cậu ta chỉ xua tay phán 1 câu " Chỉ khéo tưởng tượng, là tôi hay bận và quên khuấy mất cậu thôi, hay cậu thích tôi nên để ý thế ?" sau đó luôn là 1 tràng cười thoạt nhiên nghe rất vui nhưng Viên Lăng từ trước tới nay rất hiềm khi cười, cực hiếm luôn, mỗi lần cười chỉ mỉm 1 cái hoặc nhe hàm răng trắng đều của cậu ta ra cho ng ta soi gương cái rồi dần mất ngay chứ chả bao h cười thành tiếng thế này, chuyện này làm tôi hơi e ngại. Nhưng mọi thứ sau khi quay về phòng, gặp ánh mắt quyến rũ chết người của Nguyên thì tôi lại quên hết, chỉ dành thời gian cho em ấy, như cái kiểu " cả thế giới xoay quanh em" ( thế giới của anh thôi)
Buổi chiều của đám học sinh ở lại kí túc trong hè của trường tôi luôn là những trận đấu thể thao, hôm nay tôi tham gia vào 1 trận bóng rổ để lấy le với Nguyên tuy rằng tôi ghét môn thể dục thậm tệ. Sau đó là ngoài dự đoán của tôi, vì tôi chơi tệ quá mà Nguyên nhảy vào sau đó chơi như đúng rồi, cho hẳn mấy cú allay-op (nhảy lên bắt bóng và cho luôn vào rổ), mấy cú 3đ, kĩ thuật úp rổ, go over the back (kĩ thuật đưa bóng qua lưng) hay ném xa thì quá tuyệt vời, tôi lác cả mắt, có lẽ tôi khoe mẽ với nhầm người rồi.
Tôi bỏ dở trận vào uống nước và ngồi vào hàng ghế của khán giả. Viên Lăng đang ôm cuốn sổ lớn đứng nhìn vào sân bóng rổ, tôi thấy rõ ánh mắt cậu ta nhìn chăm chú vào Nguyên, tôi ngờ hoặc, giơ tay cao và gọi:
- Tiểu Lăng !
Cậu ta quay lại nhìn tôi, Nguyên cũng thế sau đó cậu ta lẳng lặng quay đi và bước về phía phòng của giám thị KTX. Nguyên cứ nhìn tôi chòng chọc, tôi ko kìm đc lòng đứng dậy, lại nói nhỏ với Nguyên :
- Em cứ chơi đi, anh quay lại ngay, bạn anh...cậu ta có gì đó ko ổn thì phải. - Tôi thấy Nguyên cứ ôm trái bóng nhìn tôi ngẩn nhơ, tôi cười, xoa đầu em- Ngoan nhé, anh sẽ quay lại ngay mà.
Sau đó tôi lao đi ngay, nhưng đến gần phòng của giám thị thì tôi khẽ khàng nhấc bước, tôi nghe từ bên trong phát ra tiếng cười phóng khoáng của thầy Trương giám thị, tôi cố nhìn qua khe cửa sổ, Viên Lăng ngồi trên đùi ông ta, ngả người như nằm trên, đầu nghiêng 1 bên đặt trên vai ông ấy, nhìn bộ dáng chả khác gì làm nũng, tôi nghe giọng thầy Trương sang sảng nói:
- Em ghen với thằng nhóc ấy thật sao, thầy cứ tưởng em đã sớm tỏ lòng với Khải Khải rồi đấy.
Tôi giật mình, Viên Lăng nguyên lai là thích tôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top