KÍ TÚC XÁ NĂM 2 - HỌC VIỆN NAM SINH [ FANFIC] CHƯƠNG 2

Chương 2 (chương này có khúc nhắc đến cảnh suýt 18+, cân nhắc trước khi đọc)

Tác giả: Mun


Viên Lăng rủ tôi ra quán ăn nhanh gần trường , tôi vì cái bụng mà quên mất người yêu, tôi để Nguyên ngủ trong phòng còn tôi thản nhiên đi ăn với Viên Lăng, khi nhớ ra thì tí nữa tôi đã lằn ra chết.
Chả là khi vừa nhét miếng gà rán vào miệng thì cũng đồng thời tôi nhớ ra Nguyên Nguyên,miếng gà rán chả hiểu do đâu chui tọt vào họng trong khi chưa kịp nhai nhiếc gì, thế là tắc cổ, may sao Viên Lăng từng học 1 khóa sơ cứu trong thời còn làm tình nguyện viên hồi cấp 2 nên cậu ta vẫn trưng cái mặt lạnh tanh vô cảm đó của cậu ta nhìn tôi, sau đó mới từ từ lau miệng rồi lại gần tôi, tay luồn qua eo tôi nhẹ nhàng, cảm giác đc cậu ta ôm làm tôi bất giác ngạc nhiên trong cơn nghẹn, 2 mắt mở thô lố, thình lình bị cậu ta thít chặt bụng và xốc lên, cục thịt trong họng bắn phụt ra, bay vào mặt lão hói ngồi đối diện tôi, đáng đời, cái tội nhiều chuyện làm gì, cứ ngồi quay mặt lại thì chẳng phải nó chỉ bắn vào gáy thôi thì có phải đỡ hơn ko ? ( Thật ra mình cũng chả thấy đỡ bao nhiêu nhưng kệ)
Thanh toán tiền xong tôi chạy như gắn tên lửa vào mông về KTX, cửa phòng thì khóa, bên trong phát ra những âm thanh mộng mị, tôi đỏ mặt, cơn giận như bùng lên 1 cách vô lý, tôi đạp mạnh vào cửa, la ầm lên:
- TẠI SAO...
Chưa kịp la “ tại sao ngươi dê tình yêu của ta” thì nhận ra trong phòng ko chỉ có 2 người, mà là cả gần chục đứa đang ngồi la liệt trong phòng, mắt đang chăm chú vào màn hình máy tính , cả lũ quay lại nhìn tôi, sau đó mới lắp bắp, che chắn cho thằng ngồi gần máy nhất để tên đó tắt máy, hóa ra tụi nó vào phòng tôi mượn máy để coi phim, và phim gì thì m.n tự suy nhé.
Đang tính thở hắt ra thì cửa phòng tắm bật mở, Nguyên bước ra với 1 cái khăn nhỏ cuốn ngang hông, tay còn đang hí hoáy cài kĩ lại cái khăn cho khỏi bung mà chả them để ý gì xung quanh.
Nguyên ngẩng lên và nhìn tôi, cười híp mí
- Khải ca ! Anh về rồi!
Tôi cứng họng, ko nói đc gì. Vương Nguyên của tôi đúng là lớn thật rồi, em ấy đã cao hơn trước nhiều, nhưn g trong mắt tôi em ấy vẫn còn nhỏ nhắn lắm, em ấy vẫn như đứa trẻ cần được cưng nựng, không nên để lộ cơ thể như vậy chứ, không những dễ bị cảm lạnh mà còn dễ trở thành cục thịt ngon bị ném vào chuồng hổ đói, tôi vô thức ôm lấy Nguyên, tôi chạm vào làn da mát lạnh của Nguyên, cảm nhận mùa hè như mát mẻ hẳn lên. Da Nguyên vẫn mịn màng và trắng trẻo như ngày nào, trên người vẫn thoang thoảng mùi hương quyến rũ, cái mùi hương riêng biệt của em ấy, cái mùi hương tôi chưa bao giờ biết lấy từ ngữ nào để tả, chỉ biết nó luôn khiến cho tôi chìm đắm vào hạnh phúc khi ở bên em.
Tôi giật mình, mở to mắt ra, tôi nhận đc những ánh mắt dị thường nhìn chòng chọc tôi và Nguyên, mặt tôi đỏ lên và má nóng đến độ như vừa bị lôi từ nồi áp suất ra. Viên Lăng cũng ko biết từ đâu đi đến, tách tôi và Nguyên ra, len vào giữa 
- Mấy người chắn hết đường đi rồi. – sau đó quay ra lũ bạn trong phòng- Lũ chúng mày đc lắm, coi phim ko rủ.
Tôi nhìn Viên Lăng, cậu ta đang quạu lên vì lũ kia xem phim không rủ, cậu ta cũng chả thèm đếm xỉa gì đến tôi nữa, tôi đợi Nguyên mặc đồ sau đó chúng tôi cùng nhau đi dạo trước bữa tối.
Công viên hôm nay có vẻ vắng, chúng tôi ngồi ở 1 ghế đá ngay gần đài phun nước, Nguyên ngả đầu vào vai tôi, gương mặt em có vẻ tươi tắn, môi hơi cong lên thành 1 nụ cười nhẹ nhàng. Tôi nhìn em ko dứt, em lúc nào cũng dễ thương như vậy cả, tôi ko kìm đc long, vuốt nhẹ má em, Nguyên nhìn tôi, em ấy đỏ mặt, cái đỏ mặt ấy làm tôi suy nghĩ lung tung đủ thứ, tôi đã mong em cũng thích tôi, nhưng tôi nghĩ dù sao chúng tôi cũng còn nhỏ, đợi 1 thời gian nữa cũng tốt. Sợ lại ko kìm đc long, tôi giả vờ đứng lên vặn vẹo cơ thể dãn gân cốt, sau đó ngồi ở cái ghế đối diện, mắt nhìn quanh quất không dám nhìn vào mắt em.
Tôi biết Nguyên đang nhìn tôi chòng chọc nhưng tôi phải kệ, cố lảng đi cho đến khi Nguyên lên tiếng.
- Khải ca, sao anh lại tránh em ?
- Hả? Làm gì có!- Tôi xua tay, cố tỏ ra tự nhiên nhưng ko đc.
Nguyên xán lại bên cạnh tôi, em ngồi hẳn vào lòng tôi, ko nói gì, ko khí xung quanh trầm hẳn đi, tôi ra ý về KTX e cũng leo đẽo đi theo nhưng khuôn mặt lại phụng phịu tức giận làm tôi lo lắng khôn nguôi.
Đêm đó khi đang chìm trong giấc mộng tôi lại bị đánh thức bởi thứ gì đó động đậy trong chăn. Xung quanh tối hù, tôi bật dậy và mò mẫm trong bóng tối để tìm công tắc bóng đèn. Chợt tôi nghe Nguyên la lên:
- Đừng bật đèn !
- Sao thế ? – Tôi hỏi.
- Em ko muốn.
- Nhưng…
- Mau lên giường ngủ đi nào .- Nguyên nhẹ giọng.
Tôi nghe theo, nhưng khi vừa đặt mông lên giường tôi lại cảm nhận được ai đó đang trườn lên người mình, tiếp đó là 1 giọng nhẹ nhàng:
- Khải…
LÀ NGUYÊN
Tôi đỡ lấy lưng Nguyên, người em ấy nóng ran, tôi vội đè, em ây nằm xuống
- Nguyên, em sốt à?
Nguyên ngọ nguậy , tôi nghĩ em đang lắc đầu
- Em gặp ác mộng, mỗi lần như này em đều sốt.
- Sao ko gọi anh dậy ?
Nguyên im lặng, tôi định đứng dậy lầy khăn lạnh lau người cho em nhưng rốt cuộc bị kéo lại
- Khải, anh đừng đi … Em sợ lắm.
Tôi cười xòa, chiều ý em, nằm xuống. Nguyên ôm tôi, tôi ôm lại, em cứ phụng phịu dụi đầu vào ngực tôi. Em cũng 16 rồi, mà cũng chả khác gì 1 đứa trẻ, lúc nào cũng khiến tôi mềm lòng được.
Đột nhiên Nguyên hỏi:
- Khải ca, anh yêu em phải không ?
Tôi giật mình, vòng tay bất giác run rẩy, ko suy nghĩ được gì nữa, ôi, sao lại hỏi đột ngột thế hả Nguyên ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top