9. Vòng lặp


"Ý con là sao?"

"Cô cũng nên buông bỏ đi...người đã đi rồi...không thể quay trở lại...có cố gắng cũng vô ích thôi."

Khánh An nói xong liền mỉm cười nhìn nàng rồi đứng dậy bê khay cơm rời đi. Nàng suy nghĩ rất nhiều và từng câu từng chữ mà Khánh An nói với nàng...

Khánh An...không phải NPC bình thường...

"Ting, chúc mừng người chơi Nguyễn Thuỳ Trang kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Tìm hiểu mối quan hệ giữa Khánh An và Minh An....thời gian tìm hiểu...2 ngày."

"Chết tiệt..."

Cùng lúc đó, Lan Ngọc và hai người còn lại cũng đã nhận được thông báo. Cả ba không hẹn mà nhìn nhau thở dài.

"Khánh An? Là con nhỏ học sinh phòng 205 đó hả?"

"Ủa phòng 205 thì sao?"

"Em ghét mấy con phòng đó lắm."

"Chuyện chính đi."

Lan Ngọc không có tâm trạng để đùa giỡn cùng hai người kia. Ngay từ đầu, cô vốn dĩ không để tâm đến bọn học sinh ở đây cho lắm. Cô cùng đồng đội chỉ cố gắng làm theo nguyên tắc để sớm vượt ải...cũng không quan sát nhiều. Nhưng bây giờ thì khác...phó bản này có cốt truyện...mà cốt truyện nào thì cũng có boss đứng đằng sau mọi chuyện được cho là bất thường. Khánh An là cái tên đáng lưu tâm nhưng cô không nghĩ người này sẽ là boss. Thật lòng mà nói thì cô không giỏi suy luận như Thuỳ Trang...bộ óc cô có trí nhớ siêu phàm thì sao chứ, căn bản là từ khi gặp Thuỳ Trang...cô luôn đặt tầm mắt của mình lên người nàng rồi...làm gì có thời gian mà quan sát những thứ khác.

"Chị Ngọc...bây giờ phải làm sao?"

"Chúng ta có thời hạn là hai ngày...trước hết, phải tìm hiểu bạn bè xung quanh Khánh An trước nhất là mấy đứa nhỏ phòng 205, tránh bứt dây động rừng."

Nghe Lan Ngọc nói xong, Ngọc Huyền bất chợt nhớ đến điều gì đó. Khoé môi khẽ cong lên rồi nở một nụ cười mất nhân tính nhìn cô.

"Lan Ngọc yêu dấu, hình như phòng 205 có một con bé thích cô thì phải."

"Thì sao?"

"Con bé đó cũng từng rất thân với Khánh An."

"Cô muốn tôi làm gì?"

"Cô thử tiếp cận đi, biết đâu được con bé Ngân đó nó vì thích cô mà kể một đống chuyện rồi sao?"

Lan Ngọc nghe xong có chút không tình nguyện, cô nghĩ đến nàng...đến Thuỳ Trang của cô mà không khỏi áy náy. Liệu cô làm như thế nàng có giận cô hay không?

"Chị Trang chắc sẽ hiểu cho chị thôi mà..."

"Được rồi...bây giờ mấy đứa phòng 5 đang ở ngoài sảnh. Tôi ra đó một chuyến vậy."

Khi Lan Ngọc vừa rời đi, Khổng Tú Quỳnh liền không nhịn được mà liền bật cười thành tiếng. Ninh Dương Lan Ngọc lừng lẫy có tiếng trong viện nghiên cứu cuối cùng cũng có ngày hạ mình vì nhiệm vụ trong phó bản...đúng là chuyện hiếm có khó tìm mà.

"Chị nghĩ Trang mà biết được sẽ lọc da hai đứa mình mất."

"Kệ đi chị, lâu lâu mới có chuyện vui như thế mà."

Ngọc Huyền nghe thế chỉ biết thở dài, đành vậy...không vào hang cọp thì không thể bắt được cọp. Lần phó bản này cô và Khổng Tú Quỳnh hoàn toàn phế...chỉ biết dựa dẫm vào hai người đồng đội của mình để vượt ải. Dẫu phó bản trước Huyền từng là mvp đem về cho tổ đội rất nhiều thẻ có ích nhưng lần này đành phải phó thác vào Thuỳ Trang và Lan Ngọc bọn họ rồi.

"Chị đang nghĩ gì thế."

"Chị nghĩ rằng...Châu Ngân sẽ không dễ dàng buông tha cho Lan Ngọc..."

"Vậy mà chị dám xúi bả đi tiếp cận con bé đó."

"Phải liều thì mới ăn nhiều. Em chưa từng nghe câu đó à..."

"hmm..."

Trong lúc ba người ở dưới kí túc xá đang bàn luận về việc làm sao để moi được tin tức của đám học sinh ở phòng 205 thì Thuỳ Trang trên nhà ăn đang đảo mắt suy nghĩ đến vấn đề của Khánh An và từng câu từng chữ con bé nói với nàng.

Vòng lặp? Đúng là bọn họ đang ở trong vòng lặp bất tận của kí túc xá...nhưng Khánh An kêu nàng buông bỏ...chỗ này nàng chưa hiểu cho lắm.

"Cô Trang, cô có thấy cô Nhung đâu không?"

Thuỳ Trang giật mình khi thầy Thịnh không biết từ lúc nào đã đứng cạnh nàng. Nàng vội vã lắc đầu rồi lập tức trở về vị trí trực của mình.

"Quái lạ...tại sao hôm nay ai cũng đi tìm bà Nhung vậy trời? Chỉ vì bả mở cửa phòng 201 thôi sao?"

"Ừ...tao nghe bảo là phòng 201 trước đó Minh An từng ở..."

"Nói thiệt không? Sao ghê dữ vậy ba?"

"Thật chứ sao không...mà nói cho nghe nè...cái này tao chỉ nghe anh tao kể lại thôi nha...hồi đó có một thầy ở lầu 4 rất mê Minh An, ổng lúc nào cũng tìm cớ xuống lầu 2 để tìm Minh An hết trơn..mà mày biết đó...chỉ có quản lý nữ được đến lầu nam thôi chứ quản lý nam thì không được đến lầu nữ...mày không biết đâu, lúc đó bà Yến còn thông đồng che giấu cho ổng nữa mà..."

Tuy rằng rất muốn nghe thêm, nhưng nàng cảm thấy có lẽ tụi nhỏ sẽ gặp nguy vì cô Yến đang rảo bước đi nhanh đến chỗ bọn nhỏ, nàng bèn hắng giọng một cái rồi lên tiếng nhắc nhở.

"E hèm, đã ăn xong chưa? Hết giờ ăn rồi, mau mau di chuyển về lầu đi."

"Cô Trang, cô có nhìn thấy cô Nhung đâu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top