8. NPC có ý thức của con người.
Lan Ngọc trầm ngâm dọc tới dọc lui miếng thịt trong khay thức ăn. Dẫu biết bản thân phải ăn thì mới có thể tồn tại nhưng cô vẫn không thể nuốt trôi đồ ăn nơi này từ lúc mới đến. Thuỳ Trang nhìn cô rồi thở dài, nàng bước đến cạnh cô, xới một miếng cơm trắng vào trong khay rồi lén đưa cho cô một cây xúc xích.
"Ngoan, ngày mai vào chị mua đồ ăn bên ngoài vào cho em có được không?"
Nghe nàng nói thế, Lan Ngọc mới ngoan ngoãn gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm. Khổng Tú Quỳnh và Ngọc Huyền thấy vậy liền bĩu môi khinh bỉ.
"Cô Trang ơi, tụi em cũng muốn ăn xúc xích."
"Cô Trang kì quá à...tự nhiên cho mỗi bạn Ngọc thôi, của tụi em đâu cô?"
Lan Ngọc trừng mắt nhìn hai con sâu đang làm rầu nồi canh kia rồi trầm giọng.
"Ăn nhanh lên, chúng ta phải đi xuống dưới trước, còn nhiều chuyện cần phải nói lắm."
Thuỳ Trang thở dài, nàng nhìn Lan Ngọc rồi đưa ra trước mặt cô màn hình thông báo vị trí trực.
"Chị không xuống cùng tụi em được, chị phải trực trên nhà ăn rồi."
Thân phận quản lý kí túc xá này vừa có lợi nhưng cũng rất hạn chế. Tuy nàng có thể thoải mái ra vào cổng trường nhưng lại không thể rời khỏi vị trí trực trong lúc làm việc. Điều đó thực sự khiến nàng rất đau đầu.
"Tối nay 20g30 học sinh có thể tự do xuống sân, đến lúc đó chúng ta sẽ đến chỗ Thuỳ Trang trực mà bàn bạc thêm...Ngọc Huyền còn thẻ Kết Giới...có thể tạo không gian riêng để chúng ta nói chuyện. Bên ngoài người khác cũng sẽ không biết rằng chúng ta đang nói gì."
"Được, quyết định vậy đi."
Lan Ngọc là người đầu tiên đứng dậy, cô quay đầu nhìn nàng một cái rồi luyến tiếc rời đi. Trong phó bản, cả tổ đội bị tách nhau ra sẽ rất khó mà hành động...chưa kể, Thuỳ Trang thân phận đặc thù khác với bọn họ...lại càng thêm khó.
Nàng nhìn ba người vừa rời khỏi kia thì trong lòng có một chút bất an. Nàng biết Lan Ngọc sử dụng thẻ đối với nàng là bất đắc dĩ, tuy giấc mộng chỉ là ảo cảnh do chức năng của thẻ tạo ra nhưng nó vẫn không khiến cho nàng cảm thấy bớt lo lắng.
Rốt cuộc bọn họ đã phải trải qua những gì?
Một Ninh Dương Lan Ngọc đầu tóc bạc trắng và cơ thể khiếm khuyết phải nhờ máy móc hỗ trợ mới có thể sống.
Một Nguyễn Thuỳ Trang bị nhốt trong ống nghiệm với hàng ngàn thiết bị gắn xung quanh.
Một Đặng Ngọc Huyền bị giam lỏng nơi ngục tối chờ ngày phán quyết cuối cùng.
Và tệ hơn...là có một Khổng Tú Quỳnh bỏ mạng nơi thế giới ảo không thể tìm thấy thi thể.
Rốt cuộc họ đã làm gì nên tội cơ chứ? Bốn người bọn họ ngoại trừ Khổng Tú Quỳnh chỉ đơn giản là những nhân viên nhỏ bé đang làm việc cho viện nghiên cứu quốc gia, họ chỉ biết cống hiến hết mình vì đất nước mà thôi...cũng không làm gì nên tội để phải trải qua những thứ quá khủng khiếp như thế này.
"Cô ơi cô...."
"Huh?"
"Cô thấy cô Nhung đâu không cô? Tụi em tìm cô Nhung nãy giờ để kí sổ cho bọn em mà không thấy."
"Cô không biết á, cô Nhung chỉ nói cô trông mấy đứa cổ có chút việc nên chạy đi mất rồi."
"Vậy cô kí sổ cho tụi em được không cô?"
"Ah cái này thì không được, tại vì cô cũng mới vào à. Thầy Thịnh sẽ mắng cô á."
Nghe nàng nói thế, đám học sinh khẽ thở dài rồi quay lưng đi mất. Nàng không tính để tâm gì đến bọn chúng nhưng chợt nghe được cuộc trò chuyện của chúng, chúng đang nói về vấn đề gì đó có vẻ rất nghiêm trọng.
"Cô Trang. Cô đáng lẽ không nên ở đây."
"Giật cả mình."
"Chào cô, con là Khánh An. Con biết, cô với đám 3 đứa Lan Ngọc không thuộc về thế giới này. Con chẳng biết lý do vì sao 3 người lại xuất hiện ở đây. Nhưng tốt nhất 3 người nên rời khỏi trước khi quá muộn....con chỉ nói nhiêu đó thôi. Với lại...cô Trang ơi...cô biết vòng lặp thời gian không ạ?"
Thuỳ Trang sững người chết trân ngay tại chỗ, bốn người các cô cư xử rất bình thường không có chỗ nào là thất thường cả...nhưng không hiểu lý do tại sao đứa nhóc này lại biết bọn họ không phải người ở đây. Nàng có chút sợ hãi cùng cảnh giác...
"Vòng lặp?"
"Dạ, ví dụ như một người đã chết vì bị đâm ấy...nếu người đó chẳng may rơi vào vòng lặp thời gian mà không được giải thoát thì kết cục vẫn là bị đâm...thậm chí bị đâm cả một ngàn lần cũng có..."
Đây là lời nói từ miệng của một đứa học sinh cấp 3 đây sao? Tại sao nó lại biết cơ chứ. Thuỳ Trang sợ hãi nắm chặt nắm đấm.
"Cô Trang à...cái gì nên buống được thì buông..đúng không ạ?"
Với biểu hiện kì lạ của Ngọc Nhung khi ấy, cùng với những câu nói khoa hiểu của đứa học sinh cấp ba này. Nàng cả gan kết luận rằng "NPC BÂY GIỜ ĐÃ CÓ Ý THỨC." nhiêu đó thôi cũng đủ gây khó khăn cho 4 người bọn họ rồi.
"Minh An cũng thế...Minh An chắc phải đau đớn lắm...vì chị ấy phải nhảy lầu tận 5 lần cơ mà...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top