6. Mộng Cảnh

Thuỳ Trang suýt chút nữa thì hét lên khi thấy bản thân nàng xuất hiện trong một căn phòng chằng chịt những thứ dây điện và máy móc, ở chính giữa canh phòng còn có một ống nghiệm khổng lồ. Tuy sợ hãi nhưng vì sự tò mò nàng liền không do dự bước về phía ống nghiệm kia.

"Cô là ai?"

Giọng nói này có chút quen thuộc, dường như nàng đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải. Dù trong lòng nàng có chút không muốn nhưng vẫn phải đối diện.

"Cô đến đây với mục đích gì?"

"Lan Ngọc?"

Thuỳ Trang sững người khi nhìn thấy một Lan Ngọc xa lạ đến thế. Mái tóc bạc trắng cùng với một bên mắt biến dạng phải sử dụng đến thiết bị máy móc hỗ trợ. Thấy nàng, Lan Ngọc im lặng đôi chút rồi bấm nút di chuyển xe lăn tiến đến gần nàng.

"Thuỳ Trang?"

"Em sao lại thành ra thế này? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Lan Ngọc không trả lời, cô mím môi nhìn nàng rồi lại nhìn về phía ống nghiệm khổng lồ kia.

"Thuỳ Trang...chị vẫn ổn chứ?"

"Chẳng phải chị vẫn đứng đây sao? Em sao thế?"

Thuỳ Trang vẫn đang không hiểu chuyện gì, Lan Ngọc thở dài chỉ lên ống nghiệm, nàng ngơ ngác nhìn theo.

"Đó là Thuỳ Trang của dòng thời gian này, chị ấy không thể thoát khỏi phó bản dù tôi đã cố gắng dùng mọi cách để cứu chị ấy nhưng không thể. Đôi chân này bị như thế cũng vì tôi cố gắng đánh cắp tài liệu mật của Tập đoàn đứng sau cái hệ thống chết tiệt kia mà bị thương dẫn đến liệt."

"..."

"Thuỳ Trang ở thế giới này đã là một phần của hệ thống. Tôi không thể đánh sập được hệ thống...tôi sợ tôi sẽ mất chị vĩnh viễn."

Trái tim của nàng khẽ nhói lên từng cơn, nàng muốn chạm vào Lan Ngọc nhưng không thể, tay nàng xuyên qua cô như thể nàng là một hồn ma vất vưởng. Lan Ngọc lại tiếp tục thở dài.

"Còn nhớ khi đó ở phó bản kí túc xá...cửa kính trong thang máy bị vỡ do thang máy sập...thứ đầu tiên tôi bảo vệ luôn là chị...cớ sao kết quả vẫn như thế? Vẫn là không thể cùng nhau ra ngoài cơ chứ?"

Lan Ngọc càng nói càng quá khích, căn phòng lúc này khẽ rung lên từng đợt rồi dần sụp đổ theo sự kích động của cô. Thuỳ Trang sợ hãi lùi về sau vài bước lại đụng phải ống nghiệm khổng lồ đang chứa thân xác của chính mình.

"Thuỳ Trang...em có một vài vấn đề muốn nói với chị."

"Được."

....

Lan Ngọc trở về thực tại, đôi mắt cô đờ đẫn nhìn Thuỳ Trang ngồi phía đối diện vẫn đang còn hôn mê. Cô không biết phải mở lời với đồng đội mình như thế nào. Chẳng lẽ lại nói rằng, Thuỳ Trang vì muốn cứu mọi người nên cố gắng thiết lập tính năng mới nhưng chưa kịp thử nghiệm thì hệ thống bị lỗi, tính mạng của nàng cũng đang ngàn cân treo sợi tóc sao? Liệu như thế có ổn hay không?

"Lan Ngọc, sao rồi...Thuỳ Trang cô ấy..."

"Không thể xâm nhập vào, chúng ta tốn công vô ích rồi."

"Ai nói với em rằng chúng ta tốn công vô ích?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Lan Ngọc trợn trừng mắt nhìn nàng. Thuỳ Trang ôm lấy cái đầu đang đau nhức của mình mà từ từ mở mắt. Sau cơn địa chấn ban nãy gần như đã rút cạn sinh lực của nàng, thấy nàng chật vật muốn đứng dậy, Lan Ngọc liền không do dự đỡ lấy eo nàng.

"Cảm ơn em."

"Vào việc chính đi."

Lan Ngọc có chút khó chịu trong lòng, bản thân biết rõ lý do vì sao nàng quên mất cô nhưng vẫn có chút hờn dỗi cùng uỷ khuất.

Thấy người yêu trẻ con lại làm lẫy, Thuỳ Trang khẽ phì cười rồi quay sang nhìn Ngọc Huyền cùng Khổng Tú Quỳnh trước mắt.

"Trước hết, tôi rất vui vì mọi người vẫn bình yên vô sự. Tất cả các quy tắc trong kí túc xá, tuyệt đối không được làm sai, đó cũng là điều kiện tiên quyết để chúng ta sống xót trở ra. Còn có, trước giờ chúng ta vẫn luôn đi sai hướng...vốn tôi nghĩ rằng, chỉ cần tuân thủ quy tắc không được làm sai thì sẽ vượt phó bản nhưng tôi đã lầm. Đúng là chúng ta phải tuân thủ quy tắc nhưng không phải là tất cả, trong những quy tắc đó có thật cũng có giả...."

"Vậy tức là bây giờ chúng ta phải làm lại tất cả từ đầu sao?"

"Ừm...còn có, phó bản này không đơn giản là sinh tồn bị động. Tức là chúng ta không phải cứ giữ đúng quy tắc là vượt ải...có thể thấy 403 lần trước đó chúng ta hoàn toàn bị động mặc cho hệ thống dẫn dắt như một con cờ."

"Phó bản này còn có cốt truyện?"

"Chính xác là như thế. Những lần trước đó, tôi vượt ải nhưng tôi không hoàn toàn thoát ra khỏi phó bản. Là vì thực sự tôi chưa vượt ải được...tất cả những lần tôi được ra ngoài tách khỏi mọi người đều là bug của game."

"Thuỳ Trang, chị không phải đã thoát ra được rồi sao? Nhân vật quản lý kí túc xá cũng là tính năng mới mà chị thêm vào...em còn thấy trước khi chị vào đây...hệ thống còn liên tục báo lỗi..."

Nàng có chút ngạc nhiên nhìn Lan Ngọc, đúng là nàng đã cố gắng vào lại phó bản kí túc xá, nhưng mà không phải như cách mà cô nói.

"Lan Ngọc, em sử dụng tính năng dị bản của thẻ Thôi Miên có đúng không?"

Thấy Lan Ngọc im lặng không nói, nàng liền hiểu ngay vấn đề. Nàng đưa tay đỡ lấy trán rồi ngắt nhẹ vào mũi cô.

"Em có thật sự hiểu tính năng của thẻ hay không? Tính năng dị bản thật sự có tác dụng khi nhân vật đó có ký ức hoàn chỉnh, tức là không bị chi phối ở thế giới song song hỗn loạn như chị ban nãy. Tức là chỉ có thể sử dụng lên NPC người chỉ có duy nhất một thân phận ở thế giới ảo."

"Nhưng ban nãy em vẫn có thể sử dụng lên chị mà."

"Đó chính là lý do khiến em rơi vào mộng cảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top