5. Game Sinh Tồn
Ngọc Huyền về đến kí túc xá cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Nhìn thấy Thuỳ Trang thì vừa mừng vừa lo, mừng vì Thuỳ Trang vẫn bình an vô sự, còn lo là vì Thuỳ Trang có mặt tại đây tức là nàng ấy vẫn chưa có cách để đưa bọn họ ra ngoài.
"Huyền, chị Trang không còn nhớ chúng ta nữa."
Chưa kịp chào hỏi thì Khổng Tú Quỳnh đã giáng một cú xuống đầu Ngọc Huyền.
"Tại sao lại không nhớ ra chúng ta?"
"Em cũng không biết, chị Ngọc cũng không biết luôn. Bây giờ chị Ngọc đang tính sử dụng thẻ Thôi Miên lên chị Trang..."
"Làm thế có ổn không? Thẻ có áp dụng được lên người chơi khác không thế?"
"Phải thử mới biết được."
Thuỳ Trang vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, nàng muốn rời khỏi đây nhưng Lan Ngọc đời nào chịu thả. Nàng không biết rốt cuộc Lan Ngọc đã làm cách nào nhưng dường như mọi người ở đây rất sợ cô.
"Mấy người nói cái quái gì thế? Làm ơn cho tôi ra ngoài đi có được không?"
Mặc cho Thuỳ Trang la hét phản kháng nhưng căn bản Lan Ngọc không để tâm đến nàng. Cô liếc mắt nhìn Khổng Tú Quỳnh ra hiệu, người kia liền hiểu ý mà chạy ra đóng cửa phòng kí túc xá.
"Này, cô tính sử dụng thẻ Thôi Miên thật sao? Đây là lần cuối cùng rồi đó."
"Không sao, Thuỳ Trang vẫn là quan trọng hơn."
Bỏ ngoài tai lời ngăn cản của Ngọc Huyền, Lan Ngọc vẫn muốn sử dụng tính năng cuối cùng của thẻ Thôi Miên....cô muốn thâm nhập vào tâm trí nàng.
"Thẻ Thôi Miên đã kích hoạt, vui lòng chọn mục tiêu."
"Tôi muốn sử dụng nó lên Nguyễn Thuỳ Trang."
"Đã xác nhận mục tiêu, giáo viên quản lý kí túc xá - Nguyễn Thuỳ Trang. Đang tải...tải thành công..."
Tiếng hệ thống vang lên đinh tai nhức óc, Thuỳ Trang vội vã bịt tai mình lại nhưng âm thanh của máy móc vẫn vang lên đều đặn. Nàng cảm giác như thân thể mình bị một luồn sức mạnh cuốn vào...Từng dòng ký ức xa lạ đã lâu không thấy đột nhiên ùa về. Trước mặt nàng là bóng lưng của Ninh Dương Lan Ngọc, nàng cố gắng gọi tên nhưng dường như cô chẳng thể nghe thấy.
Két...
"Lỗi hệ thống...xác nhận tải lại...lỗi hệ thống...xin vui lòng chờ."
"Ngọc Huyền, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hệ thống liên tục báo lỗi..."
"Tôi cũng không biết...hai người bọn họ chắc sẽ ổn thôi...đừng lo.."
Trán của Lan Ngọc đã lấm tầm mồ hôi, cô đang cố gắng đi vào giấc mơ của nàng. Lần này thẻ Thôi Miên của cô không chỉ là thẻ dụng cụ thôi miên NPC nữa...nó còn có một tính năng đặc biệt khác.
"Nếu Thuỳ Trang còn tỉnh táo, chị ấy sẽ không bao giờ đồng ý cho Lan Ngọc sử dụng chức năng này. Nếu Lan Ngọc thất bại trong việc đi vào giấc mơ của Thuỳ Trang...cô ta sẽ bị nhốt ở đó vĩnh viễn...đồng nghĩa với việc cô ta vượt ải thất bại."
Khổng Tú Quỳnh nghe xong khẽ rùng mình, cái hệ thống chết tiệt. Nếu không phải vì mấy tỷ trả nợ em sẽ không bao giờ lết xác vào cái chốn ngục tù này.
"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
"Chờ đợi thôi."
"Không được, nếu bà Yến quay lại không thấy chúng ta...chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."
"Sử dụng thẻ Ngưng Đọng Thời Gian."
"Còn Thuỳ Trang thì sao?"
"Tới đó rồi tính."
Bên này, Lan Ngọc đã thành công thâm nhập vào giấc mơ của nàng. Cô thấy Thuỳ Trang đang miệt mài vá lối cho hệ thống game sinh tồn, thậm chí cô còn thấy thiết lập nhân vật mới cho người chơi, game bây giờ đã không còn gói gọn hạn chế phạm vi hoạt động với thân phận học sinh nữa. Tức là Thuỳ Trang đã vượt ải thành công, nàng đã tìm ra cách để tất cả vượt ải hoàn hảo nên cài đặt nhân vật của bản thân là giáo viên quản lý kí túc xá.
"Thuỳ Trang, em lại một lần nữa quay trở lại trong đó sao?"
"Chị...Lan Ngọc vẫn còn ở trong đấy. Em không thể để em ấy ở lại được...em cũng đã hứa với đồng đội rằng sẽ cố gắng tìm cách đưa họ trở về."
"Trang..."
"Thuỳ Trang...em có biết khó lắm em mới trở ra được không?"
"Em biết...chị cũng biết rằng em yêu Lan Ngọc nhiều như thế nào mà đúng không? Nếu em ra ngoài an toàn mà không có em ấy...em sẽ không chịu nổi mất."
"Được rồi, hứa với chị...lần này phải an toàn trở ra...tất cả mọi người...có được không?"
"Được, em hứa."
Lan Ngọc muốn ngăn cản nàng bước vào thế giới ảo nhưng không thể. Thuỳ Trang đã tiến vào tình trạng ngủ đông, những thiết bị được gắn trên người nàng không đơn giản như của cô cùng những người khác. Nhưng cô chưa kịp nhìn rõ những thiết bị đó thì tiếng hệ thống lại một lần nữa vang lên.
"Hệ thống quá tải, xin vui lòng đợi...tít...tít...hệ thống bị lỗi...lỗi nhân vật...không thể tải...két..."
"Làm sao thế? Thuỳ Trang? Mau ngắt thiết bị nhanh lên...không ổn rồi...game lại bị lỗi rồi...Thuỳ Trang...em tỉnh lại...nhanh lên mau ngắt thiết bị."
Giọng người phụ nữ kia có vẻ rất sợ hãi, Lan Ngọc đoán được một phần lý do mà Thuỳ Trang bị như thế rồi. Thiết bị đã được ngắt nhưng Thuỳ Trang vẫn không tỉnh, Lan Ngọc lo lắng đến phát điên nhưng không thể chạm vào được nàng. Cô vô thức gào thét dù biết nàng cũng chẳng nghe thấy.
"Thuỳ Trang...tỉnh dậy...nhanh lên...không cần cứu tôi...chỉ cần chị bình an là đủ...mau tỉnh dậy đi...làm ơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top