2. Học Sinh Lầu 2.
Người tên Nhung kia vừa xuất hiện liền mỉm cười vẫy tay với nàng. Tâm trạng nàng lúc đó mới được thả lỏng đôi chút. Nàng cúi đầu chào thầy Tổng Quản rồi lẽo đẽo đi theo Ngọc Nhung về Kí Túc Xá.
"À, quên mất, nãy giờ quên hỏi. Cô năm nay bao nhiêu tuổi thế?"
"Tôi năm nay 28."
"Ồ bằng tuổi."
Ngọc Nhung khẽ gật gù rồi lại mỉm cười với nàng, trong chốc lát nàng thấy nụ cười này thật đẹp nhưng nó lại không thật cho lắm...nàng không biết phải diễn tả nó như thế nào...nhưng cảm giác nó rất giả.
"Thuỳ Trang nè..."
"Dạ sao ạ?"
"Tại sao cô lại vào đây thế?"
"À thì...do tôi cần việc...mà chỗ này thì đang cần người ấy mà."
Ngọc Nhung nghe nàng nói xong thì khẽ thở dài, đôi mắt cô ta nhìn nàng có chút u ám. Sau đó thì suốt quãng đường còn lại cô ta chẳng nói thêm lời nào nữa, nàng cũng không thắc mắc bởi nàng đang chật vật cố gắng ghi nhớ sơ đồ của khuôn viên trường cũng như những nơi mà nàng từng đi qua.
"Tới nơi rồi...ừm...bắt đầu từ đây nhé. Đây là chìa khoá phòng kí túc xá, đối với lầu 2 thì chúng ta sẽ không sử dụng đến phòng 1 nên cô không cần phải mở cửa của phòng 1 làm gì. Ở các lầu khác tôi không biết nhưng riêng lầu này thì chỉ cần mở cửa phòng 2, 3,4 và 5 là được. Cô nhớ rõ nha...đừng phạm sai lầm."
Nàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nhanh chóng lấy trong túi xách một quyển sổ cùng với một cây viết. Ngọc Nhung có chút ngạc nhiên xong liền phì cười.
"Hì...cô thật cẩn thận quá mức rồi."
"Aa, đây là thói quen của tôi...vì trí nhớ tôi không được tốt lắm...nên tôi mới như thế này."
"Được rồi, kĩ tính một chút cũng tốt."
Ngọc Nhung thở dài một hơi rồi quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ta nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió mát thổi qua...rồi chậm rãi nói.
"Phòng 1 không thể mở nên đừng có cố gắng mở nó ra để làm gì. Học sinh phòng 203 rất dễ nổi giận. Nhà vệ sinh phải tắt đèn lúc 21g15 không được muộn cũng không được sớm hơn. 21g30 tất cả học sinh phải lên giường đi ngủ. Đúng 23g30 tối quản lý kí túc xá phải đi một vòng kiểm tra, nếu thấy 2416 rời giường sau giờ đó, ngay lập tức trở về vị trí ngủ không được phát ra tiếng động..."
Thuỳ Trang có chút ngạc nhiên, Ngọc Nhung vô tri vô giác nói với nàng hàng loạt quy tắc rắc rối trong KTX, cũng may là nàng kịp ghi chép lại mọi thứ.
"2416? Là gì cơ? Mã số học sinh ư?"
Thuỳ Trang cảm giác như bản thân mình đang lạc vào một không gian kì quái nào đó. Nàng không thể lý giải được.
"Có thể cho tôi xem danh sách học sinh được không?"
Ngọc Nhung nghe nàng nói xong liền giật mình, đôi mày cô ta khẽ cau lại rồi trừng mắt nhìn nàng.
"Không thể, danh sách học sinh chỉ có trưởng lầu mới có thể xem."
Quá là vô lý đi, nàng đến đây đảm nhận công việc quản lý học sinh...người kia lại nói nàng không thể xem danh sách...đến tên của học sinh còn không biết...một phòng bao nhiêu đứa cũng không biết nốt thì quản lý cái khỉ gì cơ chứ.
"A, tôi xin lỗi, tôi có hơi lớn tiếng. Hiện tại Danh sách học sinh bị lỗi nên không thể cho cô xem được. Học sinh cũng sắp về rồi...chúng ta đón bọn trẻ trước đã. Chuyện khác để sau đi."
Nàng nghe xong liền ậm ừ không phản bác lại, dù gì thì nàng cũng là người mới. Người ta không cho nàng xem danh sách chắc cũng do sự cố hay quy định khùng điên gì của trường này nàng cũng chẳng rõ. Nhưng rõ ràng danh sách học sinh có vấn đề.
"2416..."
"THƯA CÔ NHUNG CON MỚI VỀ...."
Tiếng vang vọng của học sinh nhanh chóng cắt ngang lời nàng. Nàng đành thở dài buông bỏ thắc mắc rồi trở lại đứng cạnh Ngọc Nhung.
"Tú Quỳnh, hôm nay Lan Ngọc có về không con?"
"Dạ không cô ơi, Lan Ngọc bận đi ôn thi học sinh giỏi rồi ạ."
Không biết nàng có nhìn nhầm hay không, đôi vai gầy gò của Ngọc Nhung bỗng nhiên run nhẹ, trán lại lấm tấm mồ hôi giữ chặt lấy đứa học sinh vừa rồi.
"A, cô làm em đau quá...thả em ra đi."
Ngọc Nhung như không còn nghe thấy tiếng kêu la đau đớn của đứa học sinh kia. Nàng thấy tình hình không ổn liền tiến lại ngăn cản...
"Cô...cô mau buông học sinh ra đi...nó còn phải đi học."
Ngọc Nhung nghe thế thì chợt bừng tỉnh, cô ta nhìn xuống bản tên cùng với số phòng của học sinh cả thân thể đều trở nên tê rần.
"Học sinh phòng 203 rất dễ nổi giận."
"Cô...cô làm em đau...em giận rồi."
"Không, cô xin lỗi Tú Quỳnh...cô không cố ý..."
"Haha...xem cô kìa...em đùa thôi. Chào cô em đi học nhé..."
"Ừm...em đi học đi."
Ngọc Nhung mặt mày xanh mét ngồi phịch xuống ghế, Thuỳ Trang từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra...chỉ là một đứa học sinh thôi mà...có cần phải làm quá thế không.
"Có phải cô đang nghĩ tôi làm lố không?"
"Hả?"
"Haha..."
"Tôi không có ý đó..."
Ngọc Nhung mím môi nhìn nàng tỏ vẻ không tin, nàng thở dài vỗ nhẹ lên vai cô ta an ủi vài câu rồi đi về phía học sinh. Thâm tâm nàng nghĩ Ngọc Nhung có gì đó không ổn, không giống với người vừa nãy nàng gặp ở phòng thầy Tổng Quản cho lắm. Nàng chẳng biết vì sao mình lại có cảm giác như thế...thật kì lạ.
"Aaa kí túc xá hôm nay có giáo viên mới...hehe"
Lời nói của bọn trẻ làm cô nổi hết cả da gà da vịt...ý của bọn chúng là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top