Q3 Chương 29

Quyển 3: Cốc Bụi Gai.

Chương 29: Ngươi ngủ dưới đất.

Tên lính đánh thuê gọi tên Rex xong mới để ý tới sự tồn tại của Cách Ngôn, hắn vừa nhìn đến không khỏi hít sâu, dường như làm cho hắn hoảng sợ, bất thình lình xoay người chạy đi, sau một hồi liền nghe được tiếng bộp bộp đập cửa, tiếng động cực kì vang.

"Ngươi là Jimmy?" Kẻ còn lại mở to mắt nhìn chằm chằm Cách Ngôn, dường như không thể tưởng tượng được hắn lại xuất hiện ở nơi này.

Cách Ngôn muốn trả lời liền nghe được tiếng bước chân vội vã chạy tới, theo sau tiếng động là thân hình đoàn trưởng Roch, ánh mắt hắn chỉ dừng trên người cậu một giây rồi sau đó liền nhìn về phía bên cạnh Rex, rồi hướng đằng sau của bọn họ tìm kiếm, phát hiện không còn người nào khác nữa, hắn trong nháy mắt liền không dấu nổi thất vọng.

"Theo sau ta." Đoàn trưởng Roch ném xuống những lời này, đen mặt xoay người đi.

Cách Ngôn liếc nhìn Rex một cái.

Rex im lặng theo sau đoàn trưởng Roch.

Đoàn người đi vào phòng của đoàn trưởng Roch, không cần hắn ra lệnh, Marvin bảo những người khác ở bên ngoài canh trừng, không cho bất cứ kẻ nào tới gần, sau đó đóng cửa lại, tin tức về ba người Carlos, càng ít người biết thì càng tốt.

Đoàn trưởng Roch ngồi xuống cuối cùng không nói một lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Rex và Cách Ngôn, đặc biệt là Cách Ngôn phải chịu áp lực rất lớn, ai khiến hắn là người cuối cùng đi cùng với ba người bọn Carlos trước khi bọn họ mất tích chứ, đương nhiên là trở thành đối tượng nghi ngờ số một, không khí trong phòng nhất thời trở nên áp lực,

Cách Ngôn nhớ lời dặn dò của Rex, bụp một tiếng quỳ trên mặt đất, gào khóc: "Đoàn trưởng, đoàn trưởng, ta rốt cuộc nhìn thấy ngài, Carlos, Carlos bọn họ đã chết rồi."

Thân thể đoàn trưởng Roch run lên một chút, trước mắt mọi thứ liền biến thành màu đen, từ sau khi tìm được kiếm của Carlos và Aleur, hắn kỳ thật đã có dự cảm không lành, chỉ là hắn vẫn luôn tự lừa dối bản thân mà thôi, lời nói của Jimmy rốt cuộc đánh vỡ ảo tưởng của hắn, bọn họ thật sự đã chết, nghĩ đến bản thân không những không bắt được Thánh Thú, còn làm ba vị thiếu gia khi đi cùng hắn chếtm đoàn trưởng Roch biết chỉ sợ địa vị của chính mình không giữ được mà tính mạng đều có thể gắp nguy hiểm.

"Đoàn trưởng." Marvin lo lắng nhìn hắn.

Đoàn trưởng Roch đột nhiên đứng lên, hai bàn tay to liền xách Cách Ngôn từ dưới đất lên, hai mắt đỏ ngầu điên cuồng nói: "Bọn họ là chết như thế nào?"

Cách Ngôn giả vờ bị dọa, sau đó đứt quãng theo lời của Rex nói hết ra, lúc sau liền trôi chảy, nói ra Sasy như thế nào bị giết, cứ như vậy mà chết không đối chứngm còn lại hai người sống sót, đoàn trưởng Roch tuyệt đối không thể tưởng tượng được, bởi vì toàn bộ binh đoàn Sói Đen không ai không biết, Jimmy và ba người bọn Carlos từ trước đến nay đều khinh thường Rex, đây là bí mật mà mọi người đều biết.

"Bọn họ thế nhưng đã chết...." Đoàn trưởng Roch phẫn nộ ném Cách Ngôn xuống, lực cực kì mạnh, Cách Ngôn lảo đảo lui về sau vài bước, lưng đập mạnh vào cánh cửa phía sau, đau đến mức hắn kêu ra tiếng, bộ dáng yếu ớt che lại ngực.

Marvin thở dài một hơi, hắn biết đoàn trưởng không tiếp thu được sự thật này, quay đầu nhìn Cách Ngôn nhíu mày nói: "Ngươi nói sở dĩ thiếu gia Carlos đến rừng Tasha là bởi vì các ngươi nghe lén được có người nói xuất hiện Thánh Thú ở rừng."

Cách Ngôn gật đầu.

"Là kẻ nào to gan như vậy dám nói chuyện này ra, ngươi có thấy kẻ lộ tin tức là ai không?" Marvin phẫn nộ quát.

Khí thế của hắn rất mạnh, Cách Ngôn đối diện hắn, tức khắc rùng mình, lập tức lắc đầu: "Ta không biết, tin tức là do Aleur nói cho ta biết, hắn còn nói cho Sasy và Carlos biết, sau đó mới với ta, ta lúc đó còn khuyên bọn họ đi tìm đoàn trưởng, nhưng Carlos nói chuyện này đoàn trưởng đã sớm biết, hắn không có nói cho chúng ta khẳng định là không muốn cho chúng ta biết, cuối cùng còn uy hiếp ta không được nói ra, nhưng ta nào có biết kế hoạch vốn dĩ rất hoàn hảo, nhưng vận may lại kém đến như vậy, nếu không phải Rex cứu ta, ta cũng không trở về được."

Ta cũng không hy vọng ngươi trở về, ba người thiếu gia Carlos bất luận là ai trở về cũng đều tốt hơn ngươi.

Marvin nghĩ trong lòng, lúc sau lại tỉ mỉ hỏi về quá trình, đến Rex cũng bị hỏi vài câu, hai người trả lời kín kẽ không một khe hở, Marvin vẫn chưa phát hiện ra chỗ nào đáng nghi, thoáng nhìn thấy trên mặt Cách Ngôn lộ rõ mệt mỏi mới cho hắn đi ra ngoài nghỉ ngơi, hắn gọi một thuộc hạ đứng bên ngoài cửa.

"Bố trí cho bọn họ một gian phòng để nghỉ ngơi."

Thuộc hạ sửng sốt, "Hai người cùng ở trong một phòng.'

"Quán trọ không còn phòng thừa, tạm thời để họ ở cùng một phòng, chờ khi nào có phòng trống thì lại tính tiếp." Marvin mặt không thay đồi mà nói, rồi nó với Cách Ngôn: "Các ngươi ở chung cùng một phòng, không có vấn đề gì chứ."

Cách Ngôn do dự một chút rồi mới gật đầu: "Không có vấn đề."

Thuộc hạ biết còn có phòng trống, nhưng hắn không có vạch trần lời nói dối của Marvin, bình tĩnh mang theo hai người đi tìm phòng.

"Chờ một chút, phía sau ngươi là cái gì?" Marvin đột nhiên gọi Rex lại, dường như chú ý tới đằng sau hắn cột một vật hình tròn.

Rex không cảm xúc nói cho hắn biết đây là một quả trứng ma thú, tuy nhiên cũng không có ý định mở ra cho hắn xem.

Trứng ma thú cũng có phân ra cập bậc thấp trung bình cao, Marvin hiển nhiên không cho rằng đây là một quả trứng cấp cao hoặc một quả trứng ma thú trên cả cấp cao, thấy sắc mặt hắn mười phần thản nhiên liền không có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đó là một quả trứng ma thú cấp trung bình.

Bọn họ vừa rời khỏi, Marvin liền kêu vài người phụ trách của binh đoàn tới, lệnh bọn họ điều tra rõ rố cuộc là ai đã lộ ra tin tức của Thánh Thú.

Bên kia, thuộc hạ vừa đưa Rex và Cách Ngôn tới phòng, bảo bọn họ có chuyện gì cứ tìm hắn, chủ động ra ngoài trước còn giúp bọn họ đóng cửa phòng lại.

Cách Ngôn vừa định nói chuyện cùng Rex, liền bị ánh mắt hắn ngăn lại.

Ngoài cửa ở hành lanh thuộc hạ đứng một lúc, phát hiện bên trong cực kì yên tĩnh, hai người dường như không có lời nào để nói, lúc này mới rời đi.

Cảm thấy người đi rồi, Cách Ngôn tiến lại gần bên người Rex nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Marvin là kẻ đa nghi." Rex chỉ nói những lời này.

Cách Ngôn liền hiểu, kế tiếp hắn không nói chuyện với Rex, bởi vì thực sự có chút mệt, nằm trên giường không bao lâu liền ngủ.

Rex ngồi ở giường đối diện, biểu tình sâu không lường được.

Đêm hôm đó, khoảng thời gian không có bất cứ âm thanh nào, quán trọ đột nhiên vang lên thanh âm ầm ỹ,tiếng người quát mắng, tiếng bước chân chạy trên sàn gỗ, từng đốm lửa trên ngọn đuốc chiếu sáng cả quán trọ như ban ngày. Cách Ngôn bị thanh âm đánh thức, trợn mắt liếc nhìn liền thấy một bóng đen, dọa hắn giật mình, còn tưởng rằng gặp ma, nhìn kĩ mới phát hiện là Rex.

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Cách Ngôn xốc chăn ngồi dậy, hắn tỉnh hẳn ngủ.

"Không biết." Rex đáp dứt khoát.

Cũng may Cách Ngôn cũng không trông cậy có thể từ miệng hắn nghe được đáp án, đeo giày vào hỏi: "Chúng ta có nên ra ngoài kia xem không?"

Rex gật đầu.

Hai người rời khỏi phòng theo tiếng động cùng ánh sáng đi đến phía sau, quả nhiên nhìn thấy một đám người, sân sau của quán trọ rộng lớn là thế bỗng nhiên trở nên chật trội vì bị mấy người này chen chúc, dường như ở chính giữa có hai người đang quỳ, đoàn trưởng Roch đứng trước mặt bọn họ, quay lưng về phía hai người, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng nhìn thấy hơi thở lãnh lẽo có thể nhìn ra tâm trạng của hắn cực kì kém, hai người không ngừng hướng đoàn trưởng Roch cầu xin tha thứ, nói linh tinh gì đó mà 'Bọn họ không dám nữa.'

Cách Ngôn đang muốn hỏi Rex, Marvin ở phía trước đột nhiên quay đầu lại, dường như biết bọn họ đứng ở chỗ này, tầm mắt không một chút do dự phóng lại đây.

"Các ngươi sao lại tới đây?" Marvin cố ý đi tới.

"Ta nghe được âm thanh, có chuyện gì sao?" Cách Ngôn cũng không biết ngày thường Jimmy là như thế nào nói chuyện với người của binh đoàn, chỉ có thể tận lực tàng hình, cố gắng để không bị lộ.

"Ngươi không quen bọn họ sao?" Marvin đột nhiên hỏi một câu.

Cách Ngôn 'a' một tiếng không rõ ý định của Marvin biểu tình mờ mịt hỏi: "Bọn họ không phải là thành viên của binh đoàn Sói Đen sao?"

Marvin cảm thấy hắn không giống như đang đóng giảm, lãnh đạm nói: "Sau này thì không phải nữa, bọn họ chính là mấy người tiết lộ tin tức về Thánh Thú, đoàn trưởng muốn xử trí bọn họ, có muốn ở lại xem không?"

Cách Ngôn theo bản năng muốn xem, nhưng Rex, hắn liền nhịn xuống: "Không."

"Vậy thì được, sáng mai chúng ta liền xuất phát, các ngươi hiện giờ nghỉ ngơi cho tốt đi."

Cách Ngôn gật đầu, không có nhìn đến Rex liền xoay người đi.

Rex chào Marvin phía trước rồi cũng đi theo.

Marvin nhìn bộ dáng bọn họ một trước một sau, cho tới lúc này hành động của hai người thực sự bình thường, tựa hồ không có gì đáng nghi ngờ, chỉ là hắn trời sinh bản tính cẩn thận, việc này lại cực kì quan trọng, không thể nào qua loa được.

Trở lại phòng, Cách Ngôn lập tức che ngực, "Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng hắn phát hiện ra cái gì."

"Ngươi vừa nãy làm rất tốt." Rex khen hắn.

Cách Ngôn đắc ý một chút. "Không nghĩ ngươi tìm bừa một cái cớ, thế nhưng thật sự có người làm lộ tin tức, may mà bọn họ điều tra ra, bằng không khẳng định đoàn trưởng Roch sẽ nghi ngờ chúng ta nói dối."

"Không phải tìm bừa."

"Vậy thì làm sao ngươi biết được?"

Rex không có giải thích đi đến mép giường nằm xuống nhắm mắt lại.

Cách Ngôn nhìn hai giây, liền phát hiện tên này thế nhưng ngủ trên giường của cậu, tuy rằng Rex 'cứu' mạng Jimmy, nhưng bọn họ từ đầu không hợp, cho nên không có khả năng bọn họ tự nhiên thân nhau, Marvin cố ý bố trí bọn họ ở cùng một phòng chính là vì kiểm tra bọn họ, nên Rex không thể biểu hiện thân với cậu quá được, nhưng Jimmy có thể, nghĩ được một lúc, Cách Ngôn lập tức liền không cảm thấy nặng nề nữa, hắn cởi giày, một chân vừa bước lến ván giường, đột nhiên bị đã xuống, đầu gối đập mạnh xuống đấtm đau đến mặt hắn nhăn cả lại,

"Ngươi đá ta làm cái gì?" Cách Ngôn hạ giọng tràn ngập tức giận chất vẫn hỏi.

"Điều này là ta muốn hỏi ngươi." Rex ngồi dậy, nheo mắt nhìn chằm chằm cậu, giống một con mãnh thú ẩn mình trong tối.

Cách Ngôn hiện tại không còn quá sợ hắn, đúng lý hợp tình nói: "Đương nhiên là ngủ á."

"Ngươi ngủ trên sàn nhà."

"Ta không muốn."

Rex nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, lá gan tựa hồ to ra nhỉ.

Cách Ngôn ngẩng đầu ưỡn ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top