Chương 66 Ophelia
Chương 66 Ophelia.
Người hầu của gia tộc Louisa cũng không nhiều lắm, Jimmy rời đi cũng đã được một khoảng thời gian, người gác cổng thiếu chút nữa là không nhận ra hắn, phải mật một lúc lâu mới nhận ra thiếu gia nhà bọn họ, vội vàng chạy vào thông báo với lão gia và phu nhân.
Cách Ngôn và Rex còn chưa tiến vào đại sảnh liền nghe được thanh âm của một người phụ nữ trung niên truyền ra từ bên trong.
"Nó còn biết đường trở về sao, còn mang theo cả bạn nữa? Không cần lo cho hắn, kẻ kết giao cùng với nó thì có thể là người như thế nào chứ, chắc cũng chỉ là một kẻ không ra gì mà thôi, ngày mai chính là sinh nhật của bảo bối Ophelia rồi, nàng đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, tuyệt đối không được để xảy ra vấn đề gì, ngươi đi nói cho thiếu gia biết, ta và cha nó hiện tại không muốn nhìn thấy mặt nó, bảo nó ngày kia ăn mặc chỉnh tề một chút, không được phép làm mất mặt Ophelia."
Ngươi gác cổng lui ra, nhìn thấy Cách Ngôn đứng ở bên ngoài cũng không cảm thấy xấu hổ, trực tiếp đem lời của phu nhân lặp lại một lần nữa, hắn cho rằng có thể nhìn thấy khuôn mặt khó coi của thiếu gia, lại không nghĩ tới cậu chỉ "À" một tiếng, sau đó hỏi hắn một câu.
"Lâu không trở về, ta cũng quên mất phòng ta ở đâu rồi, ngươi dẫn đường cho ta đi."
Người gác cổng thấy cậu nói câu này rất nghiêm túc, nhịn xuống lời nói đã đến bên miệng, dẫn cậu đến nơi rồi mới rời đi.
Phòng khá là sạch sẽ, tuy rằng vợ chồng Louisa sẽ chi thật nhiều tiền để giúp Ophelia phô trương với bạn bè nhưng lại không mua cho con trai mình một người nào để hầu hạ cả, tuy vậy vẫn có người mỗi ngày đến nơi này quét dợn, chỉ là so sánh với căn phòng xa hoa như phòng công chúa của Ophelia thì đương nhiên căn phòng của Jimmy lại giản dị như một căn phòng của bình dân vậy.
"Ta cảm thấy căn bản không cần thiết phải trở về, vợ chồng Louisa hoàn toàn không hề quan tâm đến con trai của bọn họ." Cách Ngôn nhảy thẳng lên giường, Ám Dạ đứng ở trên người cậu đi tới đi lui.
Rex nhìn quanh căn phòng một vòng, hơi hơi nhíu mày. "Em gái của ngươi hôm nay hẳn sẽ trở về."
Cách Ngôn đột nhiên bật dậy khỏi giường, Ám Dạ từ trên người hắn lăn vòng xuống đến đuôi giường, đụng vào thành giường lại lăn trở về, bụp một cái, hẳn là cảm thấy trò này chơi rất vui, nó liền dùng cả bốn chân bò lên người Cách Ngôn, muốn giống như vừa nãy lăn xuống, kết quả khi buông tay một cái thì do Cách Ngôn đang đứng thẳng nên nó liền rời thẳng xuống giường, bộp một cái cả người đập vào thành giường, ngốc như vậy, Cách Ngôn cũng cảm thấy ngại nói với người khác đây là ma thú khế ước của cậu, dùng ngón giữa búng vào trán nó.
"Có chuyện này ta muốn hỏi ngươi, Jimmy không thể nào vào học tại Học Viện Hoàng Gia là do tư chất của hắn rất kém, nhưng mà vì sao ngươi lại không đi, tư chất của ngươi so với Issac còn cao hơn rất nhiều, Kiếm Sư trẻ tuổi nhất Đế Quốc, như vậy hẳn là đủ điều kiện đi, ngươi vì sao lại không đi?" Cách Ngôn nhìn về phía Rex.
"Ta không hề có hứng thú với Học Viện Hoàng Gia." Rex nói.
"Là bởi vì vậy sao, chẳng lẽ không phải bởi vì trước kia tư chất của ngươi quá kém?" Cách Ngôn cười xấu xa nói, lúc còn ở gia tộc Caroll, cậu đã nghe được mấy người ở đấy nói vậy. một năm trước Rex chỉ là một Kiếm Sĩ Cấp Trung, tuy rằng cậu không hiểu lắm, nhưng cậu cũng biết tư chất là một thứ bẩm sinh đã có, không có khả năng nào lại có thể thay đổi lớn như vậy sau khi trưởng thành, thực lực của Rex cao như vậy, khi còn nhỏ tuyệt đối không thể bình thường như vậy được, chỉ có một khả năng duy nhất là trước kia hắn cố ý giấu đi tài năng của mình.
Rex hiển nhiên là sẽ không muốn trả lời vấn đề ngu xuẩn này của cậu, thần sắc đột nhiên biến đổi, nhìn về phía cửa.
Cách Ngôn không có nhạy bén được như hắn, thẳng đến khi có người bước vào thì mới phát hiện.
Một nữ tử trẻ tuổi một thân quần áo may bằng loại vải thượng đẳng trông rất trí thức, tài giỏi xuất hiện ở cửa phòng cậu, tuy rằng đứng ngược sáng, nhưng mà có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn xinh đẹp của nàng, đôi mắt màu xanh xám, ánh lên vẻ ngạo mạn cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, nàng chính là con gái Ophelia bảo bối của vợ chồng Louisa, một đứa con gái từ nhỏ đã được sủng ái giống như công chúa mà lớn lên.
"Jimmy, ngươi rốt cuộc cũng về nhà, tuy rằng cha mẹ đều mặc kệ ngươi, nhưng mà ngươi nghìn vạn lần không được làm ra bất cứ sự tình mất mặt gì ở bên ngoài, nếu ngươi mà làm ta mất mặt thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu." Ophelia đứng ở ngoài cửa nói, hoàn toàn không có ý muốn bước vào phòng, nói xong liền ném một cái thiệp cho Cách Ngôn, "Đây là thiệp mời tiệc sinh nhật của ta, ngày mai ngươi nhớ ăn mặc đàng hoàng tử tế cho ta, không được làm mất mặt ta."
"Vì sao không phải là Tây Trai." Cách Ngôn nhìn địa điểm tổ chức trên thiệp mời, không tự chủ được nói thầm một câu, dạo gần đây cậu có hơi chán đồ ăn ở nhà hàng John's house.
Ophelia nghe được, nhếch miệng trào phúng nói: "Ngươi đời này có cơ hội được ăn ở nhà hàng John's house đã là rất may mắn rồi đấy." Nói xong liền xoay người đi.
"Từ từ." Cách Ngôn gọi nàng quay lại.
"Còn có chuyện gì?" Ophelia không có kiên nhẫn mà quay đầu lại.
"Có thể mang theo bạn đi cùng được không?" Cách Ngôn hỏi.
Ánh mắt khinh bỉ của Ophelia hướng về Rex liếc một cái. "Loại người như ngươi vậy mà còn có bạn sao? Quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, một cái thiệp cho phép hai người đi vào, tùy ngươi muốn mang ai theo cũng được, nhưng mà phải nhớ rõ người mà ngươi đem theo không được..."
"Không được làm mất mặt ngươi." Cách Ngôn lười biếng nói, chỉ có kẻ nào tự cho mình là thiên tài nhưng lại không đủ mạnh thì mới lúc nào cũng treo câu này trên miệng, dùng tất cả biện pháp để mọi ngươi công nhận chính mình giỏi.
"Hừ, đã biết thì tốt." Ophelia thấy cậu đã hiểu thì liền đi.
Cách Ngôn nhìn về phía Rex bị coi khinh, nói; "Nghe nói giữa những người mạnh sẽ có cảm ứng với nhau?"
Rex liếc mắt nhìn cậu một cái, "Thực lực của nàng quá kém."
"...." Ta còn kém hơn nàng rất nhiều.
Vì để hiểu thêm về tình huống trong gia tộc Louisa, Cách Ngôn quyết định ở lại đây một ngày, Rex bởi vì đã đi điều tra một lần biết được một ít chuyện nên ở lại cùng cậu, kết quả vợ chồng Louisa sau khi biết được chuyện này liền bảo quản gia nói với cậu, cậu có thể mời bạn đến ở lại nhà cũng được, nhưng mà đồ ăn trong nhà không có dư thừa để đem đi chiêu đãi bạn của cậu, ngụ ý chính là ba bữa ăn một ngày của Rex là do Cách Ngôn phụ trách.
"Ta đột nhiên cảm thấy thông cảm cho Jimmy, con gái thường xuyên mang bạn về nhà, vợ chồng Louisa liền đem đồ ăn ngon ra thiết đãi bọn họ, con trai chỉ mang một người bạn trở về, liền ngay cả ba bữa cũng không cho, bất công như vậy, khó trách tính cách của Jimmy lại trở nên quái dị như thế." Cách Ngôn chép miệng nói, cậu cảm thấy bản thân mình dường như lại bước vào một cái gia tộc Caroll khác vậy.
Rex nhìn ra bầu trời ở phía bên ngoài, mặt trời đã xuống núi. "Ta đi mua đồ ăn, muốn ăn cái gì?"
"Cả John's house lẫn Tây Trai ta đều không muốn ăn, ta ăn đến phát chán rồi." Cách Ngôn nằm ườn lên trên bàn, không có nói rõ muốn ăn cái gì, cậu phát hiện ở phương diện ăn uống Rex có một chút hiểu biết, đồ ăn mua về cơ bản đều rất ngon, giao cho hắn tự mình chọn là được rồi, người nào đó dạo gần đây quen thói sai bảo ai kia mà đã quên mất bản thân mình mới là người hầu.
Rex đi rồi, Cách Ngôn liền lấy trứng ma thú ra, dựa theo phương pháp của Rex mà truyền ma lực của mình vào trong trứng, trứng ma thú phát ra ánh sáng mỏng manh, một luồng tâm trạng sinh động truyền vào trong người cậu, cậu không tự chủ được mà mỉm cười.
.........................................
Buổi tối. hai người ở dưới ánh trăng minh tưởng.
Sau khi minh tưởng kết thúc, Cách Ngôn trở lại phòng mình, xoay người muốn đóng cửa, Rex ở đằng sau lưng cũng đi theo vào, "Ngươi làm cái gì vậy?"
"Ngủ."
Cách Ngôn muốn nói trở về phòng ngươi mà ngủ, bỗng nhiên khựng lại, sặc một chút, phòng dành cho khách hình như cách phòng cậu có hơi xa, cậu cũng không thể tìm phòng khác cho hắn được, hơn nữa cậu cảm thấy vợ chồng Louisa ngay cả đồ ăn cũng không muốn chuẩn bị cho khách, nói không chừng cũng không muốn chuẩn bị phòng khách cho hắn luôn.
"Ngủ cùng một phòng với ta thì có thể, nhưng mà lần này ta muốn ngủ ở trên giường." Cách Ngôn nghĩ tới trước đây cậu phải ngủ ở dưới đất, lại trải qua một đoạn thời gian ở chung hòa hợp với hắn, mà quên mất mình trên danh nghĩa là người hầu của Rex.
Rex gật đầu, "Có thể."
Sau đó đến lúc bọn họ nằm xuống, Cách Ngôn dùng sức trừng mắt nhìn Rex nằm ở bên trong giường, "Không phải đã nói là ta ngủ ở trên giường, ngươi ngủ ở dưới mặt đất sao?"
"Ta chỉ nói ngươi có thể ngủ trên giường, ngươi cũng có thể từ chối, người hầu của ta." Rex nhắm mắt lại.
"..." Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, Cách Ngôn tưởng tượng ra một ngày nào đó cậu có thể khiến Rex ngủ ở dưới đất giống cậu, sau này nguyện vọng này của cậu quả thực trở thành hiện thực, chẳng qua có hơi khác so với tưởng tượng của cậu một chút mà thôi.
Nửa đêm, Rex đột nhiên mở to mắt, đôi mắt màu xanh lam ánh lên vẻ sắc bén, ánh sáng lạnh lẽo của ánh trăng chiếu vào, thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ, có một hơi thở ấm áp khi có khi không xuất hiện ở cổ, nghiêng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Cách Ngôn nằm ngay sát hắn, tay và chân cậu đều đè ở trên người hắn, dường như nửa thân cậu đều đè trên người hắn.
Rex hít một hơi thật sâu, đẩy người ra, nửa giờ sau, hắn lần thứ hai mở mắt, tay của người nọ đè ở trên ngực hắn, mặt chôn ở cổ hắn, hắn lại đẩy người ra, chính là không chờ hắn chìm vào giấc ngủ một lần nữa, người lại quấn lên tiếp, cứ như thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cuối cùng hắn phải đè nặng lên tay chân của cậu thì mới an tĩnh lại.
Buổi sáng ngày hôm sau, Cách Ngôn giật mình tỉnh giấc, đột nhiên phát hiện mình bị quỷ đè, bởi vì tay chân của cậu không thể nào động đậy được, mở to mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt anh tuấn bất phàm, ghé sát vào mặt cậu, khoảng cách không đến 2cm, có thể nhìn thấy rõ trên mặt đối phương..... thế nhưng không hề có lấy một lỗ chân lông, làn da tốt thật.
"Nhìn đủ chưa?" Rex đột nhiên mở to mắt, đôi mắt xanh lam xinh đẹp không hề có một tia nào mông lung giống như vừa mới ngủ dậy, không biết có phải Cách Ngôn gặp ảo giác hay không, cậu cảm thấy có một loại áp suất vô hình đè lên người cậu.
"Ta còn muốn hỏi ngươi, đây là chuyện gì vậy?" Cách Ngôn giật giật cánh tay và đôi chân bị khóa chặt, đúng lý hợp tình hỏi.
Rex buông tay chân cậu ra, xoay người ngồi dậy xuống giường.
Cách Ngôn thấy hắn muốn bỏ chạy, nhất thời não bị chập mà đánh hắn, dùng đôi tay hơi tê dại nắm chặt áo hắn nói: "Đừng nghĩ đến chuyện đi, ngươi còn chưa có giải thích đâu."
Thân thể Rex cứng đờ, xoay người liền dễ dàng thoát khỏi trói buộc của cậu, đồng thời xách cậu lên, mặt không biểu cảm nói: "Tối hôm qua tay chân ngươi đè lên ta tổng cộng năm lần, ngươi nói đi?"
"..." Cách Ngôn cười mỉa, "Vậy thì làm sao, ta bình thường lúc ngủ tư thế đều rất kém như vậy."
Rex âm trầm nhìn cậu.
Cách Ngôn nuốt nuốt nước bọt, "Đó là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, đều là bởi vì cái giường này nhỏ quá." Giường của cậu chỉ nhỏ hơn giường đôi một chút, hai thằng đàn ông ngủ lên thì có hơi chật, cậu có thói quen ngủ trên giường lớn, hơn nữa nếu không phải Rex muốn cùng cậu chen chúc trên một cái giường, cậu cũng sẽ không như vậy.
"Ngươi đã nhắc nhở ta, lần sau ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, cho ngươi ngủ trên một cái giường lớn hơn." Rex buông tay, xoay người đi ra ngoài.
"..." Không, không phải là sàn nhà chứ? Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh lấy đất làm giường, lấy trời làm mái, đột nhiên cảm thấy bản thân đang tự đào hố chôn chính mình, vì cái gì nó lại luôn khó khăn như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top