Chương 35
Chương 35: Đi theo bọn họ.
Cách Ngôn rốt cuộc biết Quả Long Tiên có sức dụ hoặc lớn đến mức nào, dựa theo những lời màTed nói, để đột phá cấp chín thật ra còn có một loại trái cây khác, là Quả Long Lực.
Quả Long Lực là sinh ra chính là giành cho Kiếm Sư cấp chín, hiệu quả còn tốt hơn so với Quả Long Tiên, chẳng những không có tác dụng phụ, xác suất thành công cũng là một trăm phần trăm, nhưng mà độ hiếm của Quả Long Tiên chỉ bằng 1% so với Quả Long Lực, mặc dù nhiều năm đã trôi qua nhưng không ai phát hiện loại quả này ở bất kỳ địa phương nào, cho nên mọi người mới có thể bị kích thích như vậy khi nghe đến Quả Long Tiên.
Đặc biệt là những Kiếm Sư cấp chín, Daniel tuy rằng lúc này mới chỉ là Kiếm Sư cấp bốn, nhưng mà nếu như hắn có được Quả Long Tiên thì hắn hoàn toàn có thể dùng một vài biện pháp bảo quản, lưu giữ đến thời điểm cần dùng cũng được.
"Đội trưởng, chúng ta có nên truyền thông tin này ra bên ngoài hay không?" Ted mới vừa nói xong liền bị Daniel trừng mắt liếc nhìn một cái.
"Truyền đi ra ngoài để cho mọi người đều chạy tới cùng chúng ta tranh đoạt sao? Chẳng qua chỉ là một tên Roch mà thôi, lần trước ta đã tha cho bọn chúng, lần này cũng sẽ không dễ dàng như vậy đâu, Quả Long Tiên nhất định sẽ thuộc về ta." Khuôn mặt của Daniel chợt trở nên sắc bén hơn, trên người tỏa ra một cỗ khí thế tất thắng.
Ánh mắt của Cách Ngôn hơi lóe lên, chỉ có cậu biết, nguyện vọng của Daniel khẳng định là không thành hiện thực được.
Vào lúc hắn phái người đi điều tra chi tiết, thì tin tức Quả Long Tiên xuất hiện đã truyền đi như vũ bão, không đến một ngày mọi người đều biết, bây giờ thì dường như mọi người ai ai cũng đều thảo luận về vấn đề này, thuộc hạ của Daniel sau khi nghe được chuyện này liền vội vàng chạy về thông báo, biết tin tức đã bị truyền đi, Daniel lại không giống như mọi người vẫn đoàn sẽ nổi giận, ngược lại trưng ra biểu tình ta đã biết trước.
"Đội trưởng, ngươi không tức giận sao?" Ted là người đầu tiên bị đẩy ra, đi đến trước mặt hắn hỏi thử.
Daniel xua tay, "Không có gì phải tức giận cả, sự việc Quả Long Tiên lớn như vậy, làm sao có thể giấu được, ta còn có thể làm thế nào được nữa?"
"Đội trưởng thuộc hạ đã thông báo cho mọi người, mặt khác chúng ta đã có tin tức cụ thể chính xác về Quả Long Tiên, xác thực là ở rừng Ma Thú, thời gian chính xác quả chín còn đang chờ xác minh, tuy nhiên nghe nói binh đoàn Sói Đen đã xuất phát, tốc độ của bọn họ cũng không chậm." Một người khác bẩm báo.
Daniel đi qua đi lại mấy lần, xoay người liền nhanh chóng quyết định: "Không thể tiếp tục đợi nữa, lập tức thông báo cho mọi người, nửa giờ sau chúng ta sẽ xuất phát, nhất định phải đến nơi trước khi Quả Long Tiên chín."
"Rõ thưa đội trưởng."
Cách Ngôn cho rằng bọn họ sẽ không mang theo cái đứa con chồng trước phiền phức là mình đây, vừa mới ra khỏi cửa liền từ từ chậm rãi mà trở về nhưng lại bị Ted thô bạo kéo đi, khi biết được chính mình cũng phải đến rừng Ma Thú, cậu ngớ người ra, "Vì sao ta cũng phải đi?"
"Không đi thì ngươi ở lại đây sao?" Ted lưu loát hỏi, giọng điệu chính là không cho phép cậu từ chối.
Cách Ngôn không có trực tiếp trả lời hắn, nói: "Ta yếu như vậy, cũng chả biết gì về rừng Ma Thú, ta đi cơ bản cũng chả có tác dụng gì hết á."
"Cũng không phải không có tác dụng." Ted thần bí cười.
Cách Ngôn truy hỏi, hắn lại ngậm chặt miệng không nói, cho nên cậu mới ghét nhất là loại người nói chuyện nửa chừng như này.
Nửa giờ sau, mọi người tập trung đầy đủ rồi xuất phát, vị trí của rừng Ma Thú cách bọn họ có hơi xa, để tranh thủ thời gian, dù là ban ngày hay buổi tối bọn họ đều không ngừng lên đường, có đôi khi dừng lại nghỉ ngơi cũng chỉ nghỉ hai giờ, hoàn toàn không thể ngủ tròn một giấc, đám lính đánh thuê như Ted đã quen với loại cường độ đi đường này liền cảm thấy không sao, nhưng Cách Ngôn lại là lần đầu tiên trải qua loại hành xác này, chỉ vài ngày sau sắc mặt cậu liền tiều tụy đi hẳn, cậu liền bị Ted cười nhạo chê bai so sánh cậu với con gà bệnh, Cách Ngôn cũng lười đáp trả lại hắn, tiếp tục tiều tụy, trong lòng đối với người không hề tới cứu cậu là Rex lại không ngừng oán thầm.
Tuy rằng thật sự rất là mệt mỏi, nhưng ngược lại vốn dĩ lộ trình yêu cầu phải bảy hay tám ngày mới đến nơi thì giảm xuống chỉ còn bốn ngày, đây là còn là do bọn họ chọn đường nhỏ để đi, nếu đi đường dành cho ngựa thì ít nhất cũng phải mất nửa tháng mới đến nơi.
Mặt trời từ từ lặn xuống như đang treo trên cành cây, làm cho bóng của bọn họ trở nên còn thon dài hơn so với mấy cây trúc, nghênh đọn họ phía trước chính là một mảnh rừng Ma Thú rộng mênh mông bát ngát, xa xa nhìn giống như một cái miệng rộng khổng lồ đen ngòm, dường như chỉ trong một cái nháy mắt bọn họ đều sẽ bị nó nuốt vào toàn bộ, nó làm cho người ta cảm giác dù là khi ánh nắng mặt trời chiếu chói trang nhất thì nó vẫn sẽ lạnh lẽo như thường.
Địa điểm dừng chân đầu tiên của bọn họ là thành Sage cách rừng Ma Thú không xa, thành Sage là địa phưởng trọng yếu của vương quốc Asurlanca, một mặt hướng rừng Ma Thú, của thành to lớn cùng với tường vây vững chãi nhưng nơi nơi lại đều có những dấu vết loang lổ, đó là do ảnh hưởng của làn sóng ma thú hằng năm để lại, từ những dấu vết này có thể thấy tràng cảnh thảm thiết của mà tòa thành phải trải qua hằng năm, cũng bởi vậy mà binh lính ở đây đối với người từ ngoài muốn tiến vào thành Sage cực kỳ nghiêm khắc, tuy nhiên đối với kiếm sĩ có thực lực cường đại hoặc ma pháp sư bọn họ trước giờ đều là cầu mà không được.
Đoàn người của Daniel trên người đều mang theo khí chất mạnh mẽ đầy sát khí đặc trưng của lính đánh thuê, binh lính bảo vệ thành dựa theo thường lệ dò hỏi một chút, sau khi biết bọn họ là binh đoàn Alice, thái độ lập tưc trở nên cực kỳ cung kính.
Cách Ngôn nghĩ nếu cậu mà một mình tới đây, phỏng chừng sẽ trở thành kẻ bị nghi ngờ mang ý đồ xấu tiến vào thành mà bị bọn họ giữ lại.
Sau khi thuận lợi vào thành, bọn họ liền tiến tới một dãy nhà ở, tiến vào bên trong liền nhìn thấy hai tên lính đánh thuê đang canh gác ở cửa, nhìn thấy bọn họ đã tới, hai tên lính đánh thuê đều lộ ra biểu tình cực kỳ vui mừng.
"Đội trưởng, các ngươi rốt cuộc đã tới, phu nhân đang chờ ngài ở bên trong."
Daniel vỗ vai bọn họ, "Vất vả."
Lúc này, bên trong đột nhiên xuất hiện một người bước nhanh ra, tốc độ người nọ cực kỳ nhanh, chớp mắt đã xuất hiện đứng trước mặt bọn họ theo sau là một trận gió thổi , người nó chính là phu nhân trong miệng của hai tên lính đánh thuê, người nó có một khuôn mặt xinh đẹp tuy không còn sự non nớt của tuổi trẻ, nhưng cũng không hề già nua một chút nào, vòng eo thon thả cùng với mái tóc màu dài uốn lượn như những ngọn sóng , dường như sau lưng người phụ nữ ấy là ánh sáng chói lóa, cùng với dáng người nóng bỏng quyến rũ hớp hồn kẻ khác, người phụ nữ mặc trên người một bộ váy màu đỏ bó sát toát lên vẻ thành thục giỏi giang, thời điểm không nói lời nào quả thực là một mĩ nhân xinh đẹp mười phân vẹn mười, khi mở miệng lập tức liền có một cỗ hơi thở nóng bỏng nhưng dữ dằn đập vào mặt, vừa nghe liền biết người này không thể dây vào.
"Tên Roch kia đã chết chưa?"
"Heidy, chúng ta vào bên trong rồi nói đi." Ánh mắt của Daniel lưu luyến ở khuôn mặt nàng, biểu tình của hắn trở nên cực kỳ ôn nhu, thanh âm nói chuyện cũng mang theo mội cỗ nuông chiều ngọt ngào có thể dìm chết người, kẻ thông minh vừa nhìn liền biết hắn yêu vợ của mình da diết.
Heidy mặt không cảm xúc "Vâng." một cái, liền xoay người vào trong.
Cách Ngôn đứng ở cuối cùng, chính là đang tự hỏi bản thân có cần đi vào cùng bọn họ không, thì Ted liền bảo hắn đuổi theo, chân trước cậu vừa mới bước vào thì liền nghe được một thanh âm nghi hoặc.
"Hắn là ai?"
Cách Ngôn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Heidy vợ của Daniel đảo qua cậu, cau mày.
Daniel lời ít mà ý nhiều giải thích một chút, ở thời điểm nàng sắp bạo phát, hắn lại giải thích nói tin tức Quả Long Tiên chính là Cách Ngôn cung cấp cho bọn họ, nếu bọn họ có được Quả Long Tiên thì Cách Ngôn đương nhiên liền trở thành ân nhân của bọn họ.
Cách Ngôn nhạy bén cảm giác được luồng sức mạnh không rõ ràng đang nhằm vào cậu liền biến mất, gánh nặng trong lòng được giải thoát, rốt cuộc bị một đại mỹ nhân nhìn chằm chằm như vậy vẫn là rất áp lực.
Bọn họ liền bắt đầu bàn về kế hoạch trả thù hai binh đoàn Sói Đen cùng với Quạ Đen, nguyên lai Heidy sở dĩ không ở cùng Daniel là bởi vì nàng dẫn theo người đi tìm Quạ Đen trả thù, còn đánh một trận với Quạ Đen, tính tình của Heidy không có bình tĩnh được như Daniel, sau khi xác định được thân phận của Quạ Đen, nàng không nói hai lời liền giết vài thành viên của binh đoàn Quạ Đen, trong đó đặc biệt còn có một tên đội trường khá mạnh chết dưới tay nàng.
Binh đoàn Quạ Đen do mới thành lập không lâu, cho nên nhân lực vẫn chưa mạnh mẽ, một người đội trưởng chết là một tổn thất cực kỳ lớn với bọn họ, Quạ Đen vì thế tức giận đến mức suýt chút nữa đã hộc máu, nhưng tuy là như thế, hắn cũng không giám ra tay quá nặng với Heidy, bởi vì chỉ cần vô ý một chút hắn liền sẽ phải đối mặt với sự trả thù của toàn bộ binh đoàn Alice, binh đoàn Quạ Đen gánh không nổi cái này.
Cách Ngôn nghe xong chỉ có một suy nghĩ, may mắn người đi bắt bọn họ là Daniel.
Roch đã đến thành Sage trước bọn họ một ngày, hơn nữa đã xuất phát vào buổi sáng ngày hôm nay, Heidy ở lại chính là chờ Daniel, đồng thời đưa tin tức về Quả Long Tiên.
Heidy đã xác định Quả Long Tiên ở một nơi được gọi là Cốc Bụi Gai, hơn nữa thời kỳ mà Quả Long Tiên chín có khả năng là nửa tháng sau, nhưng bởi vì tìn tức này không rõ là từ đâu mà truyền đi, nên hiện tại mỗi ngày đều có rất nhiều đoàn thám hiểm và lính đánh thuê đến nơi này.
Daniel vừa nghe tới chỉ còn lại có nửa tháng, vốn định cho thuộc hạ nghỉ ngơi hai ngày, lập tức quyết định buổi sáng ngày mai liền xuất phát, Heidy đã sớm không còn kiên nhẫn để chờ, tuy nhiên nghĩ đến bọn họ trong khoảng thời gian này liên tục đi đường, liền cũng đồng ý.
"Ta ngủ ở đâu?" Cách Ngôn vừa ra khỏi cửa liền hỏi Ted ở bên cạnh.
Ted tìm cho hắn một căn phòng trống.
Cách Ngôn phảng phất cảm thấy mấy người đứng ở bên ngoài mặt ngoài là đang đang nói chuyện phiếm với nhau, kỳ thật là đang canh giữ cậu, nhưng điều đó chằng quan trọng cậu đóng cửa lại liền trực tiếp lên giường ngủ, một giấc ngủ liền ngủ thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau.
Trời còn chưa có sáng, cậu đã bị Ted đánh thức, hóa ra đám người Daniel đã chuẩn bị xong bây giờ muốn xuất phát, bọn họ thức dậy từ rất sớm, bữa sáng đều đã ăn rồi, chỉ có Cách Ngôn là chưa kịp ăn, cũng may Ted có để lại một phần cho cậu, mà cậu chỉ có thể vừa đi vừa ăn.
Sáng sớm ở thành Sage so với buổi tối còn náo nhiệt hơn nhiều, rất nhiều đứa trẻ thế nhưng đã dậy rồi, chúng đang chơi đùa với nhau ở bên đường, có một đứa đang chơi thì đột nhiên đâm sầm vào lồng ngực của Cách Ngôn đang gặm bánh mì, thiếu chút nữa đem bánh mì cậu vừa mới nuốt xuống nôn ra, Cách Ngôn đang muốn mắng nó vài câu, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nháy mắt liền trưng ra một bộ mặt tươi cười với đứa trẻ.
"Anh bạn nhỏ, lần sau ra khỏi nhà nhớ mang theo mắt nhé, biết chưa?"
"Vâng thưa chú." Đứa trẻ lộ ra một khuôn mặt tươi cười ngây thơ, sau đó liền cùng với đám bạn chạy đi mất.
Không ai biết tay phải Cách Ngôn bây giờ đang nắm chặt một mẩu giấy, cái loại việc truyền tin bí mật này chỉ có một thiên tài mà cậu biết có thể nghĩ ra, cậu cảm thấy hơi kích động, cuối cùng Rex cũng đã tìm tới cậu, cậu chờ giờ phút này rất lâu rồi, Cách Ngôn kiềm chế tâm tình không ngừng kích động, lượn qua lượn lại liền biến thành người đi cuối cùng, chờ không một ai chú ý tới cậu liền mới mở tờ giấy ra, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ. "Đi theo bọn họ."
Ted phát hiện Cách Ngôn không theo kịp, quay đầu lại liền phát hiện bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác của cậu, hắn thấy cậu nổi điên xé một tờ giấy rối ném xuống mặt đất, một chân còn dùng sức di đi di lại, trong miệng lẩm bẩm 'dẫm chết ngươi', dường như còn đang thở ra một luồng ác ý, thực sự giống kẻ điên.
"Người anh em Jimmy, ngươi không sao chứ?" Ted do dự một lúc mới đi tới, còn không dám lại gần cậu, cách hai ba mét mới dám gọi cậu.
Cách Ngôn xả giận xong, nhìn đến vẻ mặt 'người anh em ngươi có phải hay không ngươi đến giờ phát bệnh dại' của hắn, im lặng một lúc, rồi quay đầu lại một cách tuyệt tình đi qua người hắn: "Không có việc gì, đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top