Chương 31


Chương 31: Uy lực của Thánh Thú.

Người của Alice dường như có chuẩn bị mà đến, bên Sói Đen thì Marvin vừa được đoàn trưởng Roch lệnh đi mua đồ, những người còn lại thì lại bị ảnh hưởng tâm lý mấy ngày qua, bọn họ lại không giống Alice có sức mạnh điên cuồng, vừa mới vào trận bọn họ liền rơi vào thế yếu.

Cách Ngôn sợ bị vạ lây, liền vội vàng theo Rex rời khỏi phạm vi của trận chiến, kết quả có hai gã lính đánh thuê Sói Đen cho rằng phạm vi quá nhỏ thì không thể thi triển kỹ năng tốt được, vì thế một bên ngăn lại công kích của Alice, một bên đi theo bọn họ lui vào một góc, không cẩn thận liền biến thành bọn họ được hai tên lính đánh thuê bảo hộ, cái này thực sự là hiểu lầm trầm trọng.

Không bao lâu sau, binh đoàn Sói Đen liền xuất hiện người chết, đối phương ra tay độc ác tàn nhẫn lại tràn ngập sát ý khiến cho đoàn trưởng Roch tức giận, hắn không thể ngờ tới binh đoàn Alice thế nhưng thật sự dám giết chết thuộc hạ của hắn, hắn cùng với Daniel tung ra một chưởng, cả hai bên cùng nhau lui về sau vài bước.

"Daniel, ngươi dám giết thuộc hạ của ta, hôm nay các ngươi đừng hòng bất cứ ai có thể rời khỏi đây."Đoàn trưởng Roch phẫn nỗ quát, khí thế của Kiếm Sư thoáng chốc bộc phát ra.

Hắn là đoàn trưởng của binh đoàn lính đánh thuê cấp A, còn là Kiếm Sư là một kẻ mạnh mà tại vùng đất Azera này khó có thể tùy ý thấy được, huống chi đoàn trưởng Roch đã đạt đến cảnh giới này nhiều năm, những năm gần đây, tu vi của hắn không có khả năng không có tiến triển gì được.

Đối diện trực tiếp với chưởng lực mạnh mẽ này mi mày xinh đẹp của Daniel chỉ hơi nhíu lại: "Khó trách đoàn trưởng Roch lại tự tin như vậy, hóa ra ngài đã là một Kiếm Sư cấp chín."

Mỗi một cấp bậc lại phân chia thành chín cấp nhỏ, Kiếm Sư cấp chín nghĩa là khoảng cách người này trở thành Đại Kiếm Sư chỉ còn là một bước nhỏ.

"Thì có làm sao? Ta lại khâm phục dũng khí của ngươi hơn đấy, ta tuy đã thấy nhiều người trẻ tuổi không biết trời cao là gì rất nhiều, nhưng ngày hôm nay ta mới gặp kẻ dám động vào người của binh đoàn Sói Đen ta đây, hôm nay ta phải thay cha ngươi dạy dỗ lại ngươi thật tốt." Đoàn trưởng Roch khinh bỉ nhìn hắn, một Kiếm Sư cấp bốn, chẳng sợ hắn tại chỗ này đột phá lên cấp cũng không có khả năng đánh bại hắn, không biết hắn lấy đâu ra tự tin mà dám đối mặt với Kiếm Sư cấp cao hơn hắn huênh hoang.

Daniel ngửa đầu cười to, "Đoàn trưởng Roch, ngươi vẫn không nên nói tới cha ta thì tốt hơn, nếu người mà ở nơi này, chỉ sợ ngươi lại kẹp chặt cái đuôi của mình mà chạy trốn."

"Nhưng thật đáng tiếc, cha ngươi cũng không có ở chỗ này, hiện tại kẻ muốn kẹp chặt đuôi chạy trốn phải là ngươi mới đúng." Đoàn trưởng Roch lạnh lùng cười ra tiếng, đột nhiên liền tấn công.

Kiếm của hắn dài một thước năm (1m 50 cm theo hệ thống đo lường cổ Việt Nam), to hơn những thanh kiếm bình thường khác, trọng lượng cũng nặng gấp mấy chục lần so với nhưng thanh kiếm bình thường, thời điểm vung kiếm còn có thể nghe thấy được tiếng gió bị cắt, hắn vung kiếm lên bổ xuống đập phần đường dưới chân Daniel thành bụi, gió lốc theo đường vung của kiếm thổi bay đá vụn theo bốn hướng, xuyên qua thân cây, sức mạnh không hề nhỏ, dọa những người đứng gần sợ hãi không dám vây xem.

Daniel lùi lại ra sau, trên mặt lại không lộ ra một chút sợ hãi, khóe miệng hắn khẽ nhếch lộ ra nụ cười hiền hòa nhưng lại sinh ra vài phần tà khí, đôi mắt màu xanh biếc tỏa ra sự lạnh lẽo.

"Xuất hiện đi, cộng sự của ta."

Một bóng đen liền từ trong ngực hắn hóa thành một luồng ánh sáng đen nổ ra, trước mắt hắn liền xuất hiện một con sư tử cao lớn uy mãnh mắt xanh cùng với một tiếng gầm mạnh mẽ, nó còn to hơn cả một tòa nhà, trông nó giống như một ngọn núi nhỏ di động.

Nhìn thấy con ma thú này sắc mặt của đoàn trưởng Roch trở nên khó coi như ăn phải phân, trong mắt lộ ra sự khiếp sợ, lớn tiêng hô: "Ngươi thế nhưng lại có ma thú khế ước?"

Trách không được làm sao mà Daniel chỉ là một Kiếm Sư cấp bốn mà lại dám huênh hoang trước mặt hắn, hóa ra hắn còn có một con ma thú đã trưởng thành, nhưng điều này không khiến cho hắn sợ hãi, chân chính làm hắn kinh hãi là khí thế phát ra từ con ma thú này, thế nhưng lại là một con Thánh Thú trưởng thành, ngay cả Kiếm Sư cấp chín như hắn còn phải tránh né Thánh Thú mới lớn, chứ đừng nói đến một con Thánh Thú đã trưởng thành hoàn toàn như này.

"Ha ha, đoàn trưởng Roch cũng có thể đi kí khế ước với một con ma thú cấp thánh." Daniel vuốt lông của sư tử mắt xanh, mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại mang theo thật sâu ác ý.

Đoàn trưởng Roch nghe đến lời này cảm thấy thực sự muốn phun máu, ma thú làm sao có thể dễ dàng mà kí khế ước, đừng nói đến Thánh Thú, chính là ma thú cấp cao một chút cũng khó, ma thú càng mạnh là lại càng không có khả năng sẽ hạ nhục bản thân dưới gối của nhân loại, nếu như cố tình kí khế ước sẽ bị phản lại, khả năng cao là mất nhiều hơn được, trừ phi là con non vừa mới sinh ra hoặc là con non còn chưa có phá xác, lúc chúng ở trạng thái này là dễ dàng kí khế ước nhất, bởi vì lực lượng tinh thần của chúng nó còn chưa có ổn định hoặc thực sự rất yếu, nhưng là ma thú càng mạnh thì lại càng trông trừng con của mình nghiêm ngặt, nhân loại khó có thể bắt được.

Lúc trước ở thị trấn Treece tại sao lại có nhiều người vừa nghe rừng Tasha xuất hiện một con Thánh Thú non liền như tre già măng mọc mà chạy đến đó chính là vì nguyên nhân này, có được một con Thánh Thú non, không những có thể bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ, sau này nó lớn lên còn có thể là một nguồn trợ lực rất lớn, giống như tình huống lúc này vậy.

Sức mạnh của Daniel thấp hơn so với đoàn trưởng Roch mấy cấp, theo lý thuyết thì hắn không có khả năng đánh thắng được đoàn trưởng Roch, nhưng hắn lại có được một con ma thú cấp thánh, sức mạnh to lớn củaThánh Thú trưởng thành khiến cho đoàn trưởng Roch muốn trốn tránh.

"Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" Khuôn mặt đoàn trưởng Roch đen lại, Thánh Thú vừa xuất hiện, hắn liền biết chính mình không có khả năng sẽ thắng.

"Ta đã nói rồi, Alva chết, binh đoàn Sói Đen nhất định phải gánh vác một nửa trách nghiệm." Daniel cười ha ha nói.

Một nửa còn lại đương nhiên là của binh đoàn Quạ Đen, chính là đoàn trưởng Roch cũng không có cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ, phải biết rằng cho dù là một phần mười đi chăng nữa, thì hậu quả cũng không có đẹp đẽ gì.

"Đoàn trưởng." Marvin mang theo mấy thuộc hạ rốt cuộc chạy về.

Nhìn đến hắn, đoàn trưởng Roch tức khắc có thêm vài phần tự tin, hắn tuy rằng không thể đánh bại Thánh Thú trưởng thành, nhưng hắn có thể cầm chân nó, nhân lúc đó Marvin liền có thể đối phó với Daniel.

Không thể không nói, Marvin đủ tư cách làm cánh tay phải đắc lực của hắn, phần lớn thời điểm, chỉ cần một ánh mắt của đoàn trưởng Roch hắn liền lập tức hiểu được, tuy rằng vừa rồi hắn không có ở đây, nhưng lại không hể trở ngại đến việc hắn đoán được ý nghĩ của đoàn trưởng Roch.

Daniel đứng đối diện dường như nhìn thấu ý tưởng của hai người, tươi cười trên mặt không có giảm mà còn tăng thêm vài phần.

"Người đàn ông tên Daniel này là ai vậy, hắn nhìn trông thật kiêu ngạo." Cách Ngôn trốn ở trong góc nhỏ giọng hỏi Rex.

"Hắn hẳn là cha của Alva."

"Không thể nào, hắn nhìn trông thật trẻ, Alva kia thật sự không có khả năng chỉ có vài tuổi." Cách Ngôn vẻ mặt không tin, hắn vẫn luôn cảm thấy Alva xui xẻo kia ít nhất cũng phải hơn mười tuổi, nếu không người nhà của hắn làm sao có thể yên tâm để hắn đến rừng Ma Thú.

"Ngươi suy nghĩ nhiều."

"Thôi được rồi, nhưng mà Thánh Thú trưởng thành thật sự lợi hại như vậy sao, Hổ Đen có cánh kí khế ước với ta cũng lợi hại giống như vậy sao?" Cách Ngôn hứng thú bừng bừng hỏi.

"Ngươi suy nghĩ nhiều."

"..... Ngươi có ý gì, ngươi muốn nói là nó không lợi hại sao? Nhưng không phải bọn chúng giống nhau đều là Thánh Thú sao, ta thừa nhận đầu của nó quả thực có không được thông minh cho lắm, nhưng sức mạnh hẳn không chỉ dựa vào cái đầu đúng không?" Cách Ngôn có chút không phục, hắn theo bản năng quên mất hình ảnh Thánh Thú của chính mình lúc trước ở rừng Tasha bị đuổi chạy khắp nơi, vận mệnh của Thánh Thú chính là mạnh mẽ.

Rex liếc mắt nhìn hắn, "Ma thú kí khế ước với ngươi chỉ là con non."

Cách Ngôn: "....."

Trong nháy mắt, hắn đột nhiên có chút thống hận khả năng có thể hiểu được ánh mắt của Rex nhìn đến mình ------- ngốc đến mức ta không dám nhìn, đại khái chính là ý này, quá là đả thương người mà.

Một tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên khiến hắn hoàn hồn.

Nguyên lai Daniel cùng với đoàn trưởng Roch lại muốn đánh nhau rồi, lúc này hai người đều không có ý nương tay, đường phố rộng lớn bị ảnh hưởng đều rất nhanh không còn nơi nào lành lặn có thể đứng được.

Binh lính bảo vệ thành Manan nghe được tiếng nổ liền chạy tới, nhưng lúc người dẫn đầu phát hiện hai bên đang đánh nhau lại là hai binh đoàn lính đánh thuê cấp A Sói Đen cùng với Alice, bọn họ cũng không biết phải làm thế nào cho phải, sức mạnh không có bằng bất cứ ai trong bọn họ, nếu tùy tiện tiến lên thì chỉ có bị liên lụy thôi, nhưng bọn họ không thể chỉ đứng nhìn được, kẻ mạnh quyết đấu ra tay cũng không biết nặng nhẹ, mắt thấy đường phố bị hủy hoại đến biến dạng, cửa hàng, nhà ở hai bên cũng đã sập một ít, bọn họ lại như cũ không có ý định dừng tay, nhóm bảo vệ cũng có chút bối rối.

"Mau đi thông báo cho thành chủ." Đội trưởng đội bảo vệ lập tức nói với một binh lính phía sau.

Binh lính nhận lệnh liền cất bước chạy trở về.

Đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi truyền từ một chỗ nào đó, mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên phía binh đoàn Sói Đen có một người trẻ tuổi bị một con ma thú cắn lấy bả vai quắp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top