Kí sự túc xá
Kí sự túc xá
Tác giả : Hoài Thượng
Editor : Giang Tử
Văn án
Cuộc sống bát nháo của bè đảng tiến sĩ sinh.
Một ông chú giáo sư kinh tế học vừa già vừa đê tiện lại mê shotacon, nửa dụ nửa lừa chăn yêu nghiệt phúc hắc bạn học trò trẻ nhà mình.
Được mệnh danh thái hậu khoa pháp luật - nữ vương thụ Trầm giáo sư, vs -mười năm xa cách- trung khuyển công thái thượng hoàng
Cậu hai nhà họ Lý đa tài đa nghệ super lạnh lùng (super-cold) chòng ghẹo lưu manh thiếu gia cocc con nhà hiệu trưởng, mưu đồ nhốt trước rồi giết.
Cộng thêm chuyện thế tử con quan,chân lắp mô tơ tả tơi mà vẫn xí xớn dí lấy đồng chí đại đội trưởng trung đoàn đặc công
Dê khắp gái đẹp khoa chính quy- khét tiếng phong lưu Hoa nhị thiếu gia, đánh hơi gian tình trăm phát trúng cả trăm - đồng chí tiến sĩ Thái Cáp;còn có ba chú thanh niên quá lứa (lỡ thì) khoa văn học phòng sát vách, cùng với vị thân mang số bao cát- vạn năm bị áp bức aka Tổng giám thị
Hài hước, nhẹ nhàng, thú vị, ngọt ngào ~~~!!!
Diễn viên: Nam chính: Tần Kiên, Dương Thực ┃ Thứ chính: Lý Duy, Hoa Mãn Lâu, Thái tiểu ca, Cát Dã, Tô Ẩn, Hoàng Dịch Minh ┃ nhiều CP
Chương 1
"Đàn anh, nghe nói anh bị người ta cưỡng hôn rồi."
Lý Duy thong thả rời bỏ đám sách vở trên bàn, ngẩng đầu, chỉnh lại kính mắt, mặt lạnh như tiền :"Người đâu, đem con yêu này lôi ra chém."
"Chẹp chẹp," yêu nghiệt Dương Thực một bên lắc đầu một bên lấy móng tay dò dò gáy sách "Sơ lược kinh tế thế giới", "Quản lý cao cấp", "Trình bày và phân tích kinh tế vĩ mô" rút lấy một quyển, cười khùng khục "Đàn anh à, rốt cục cũng đợi được mùa xuân cuộc đời rồi ha- tự liếc qua tên mấy cuốn sách rùng mình 'Lấy gì để yêu em, đồng hoa Cao Lãnh trong giấc mộng, dòng tình chảy về đông, chuyện tình dài dưới chân gác mái'- ảnh của người ngọc Lý Duy anh đã được lưu truyền khắp khu đại học cao đẳng rồi, sáng nay bên đại học cách vách gọi cho em ấy, bọn họ hỏi bao giờ mới nhận được thiệp cưới đến uống rượu hỉ của anh với con zai nhà hiệu trưởng Đổng đó."
Lý Duy bật dậy:"Môi trường đại học há lại suy đồi đến mức này! những kẻ chỉ trầm mê buôn chuyên bát nháo tám nhảm thấp kém làm thú vị, mà để thi cuối kỳ cùng luận văn bị hắt hủi không ai thèm lo lắng!!-----Ta đây quyết định bắt giặc trước bắt tướng giết người trước chém đầu, không mau cút đi ta lại đem cậu lột trần mông ném lên giường lão bản bây giờ."
Dương Thực thì thào nói :"Em thèm, lão bản đã có sẵn hậu cung ba nghìn ấy. Anh bị con nhà thầy Đổng cưỡng hôn lại đi tìm quần chúng nhân dân mà xả,thế thì còn ra cái thể thống gì nữa." Miệng vừa nói mắt thì rà quét khắp cái phòng ngủ tan hoang, tay chỉ điểm thẳng chỗ bạn trẻ Thái tiểu cađang nằm lạnh run run trốn rúc trong xó nhà, tự ám thị mình chỉ là nấm mốc, trên mặt đất xé nát tan mấy trang hình, lướt qua thì chính thị điển hình là kiểu mẫu mỹ nô lệ.
"Em em em em em em không phải cố ý đâu, Thái tiểu cáp tử cuống quít thanh minh, "Em đây chưa từng có ý dâm với ảnh, tự dưng hôm qua ảnh về phòng lên cơn điên, lại còn bảo tại em phát tán yaoi trong nam ký túc, mới dẫn đến tình cảnh nhà ký túc cao học vốn thị hiếu đã thấp nay còn thấp kém hơn..."
Dương Thực ngồi xổm xuống cạnh hỏi :".....Ảnh xâm phạm em?"
Thái Cáp thút thít ôm ngực: "Ảnh đánh em, còn xé yaoi của em, rồi còn cười trắng răng nanh hỏi..hỏi em có sướng hay là không..."
Dương Thực ngoảng lại nhìn Lý Duy lên án "Anh sao mà lại chơi bạo tay thế chứ hử?"
Đồng chí tiến sĩ sinh kinh tế học Lý Duy kính mắt lóe lên một nhát, hờ hững ghé mắt sát vào cái mặt đang biểu cảm em nhỏ bé em yếu đuối của Thái Cáp, khóe miệng co giật, vừa cười vừa nghi vấn :"Cậu hỏi nó có động gì đến tôi đâu á, nó đem sách của CLAMP sang dụ dỗ mấy thằng cha zai già khoa văn phòng bên ấy, rồi xong thiếu chút là xúi giục họ thành 3P luôn rồi. Còn con trai hiệu trưởng Đổng hả, tên Cát Dã ấy, mới cân được Thái Cáp lượn mạng 3 ngày, sau đấy cứ mỗi lần gặp anh mày lại một lần tủm tỉm mà gào:'cấm dục thụ, ôi cấm dục thụ!"
Dương Thực ối một tiếng, Lý Duy lên nắm đấm :"Cậu giỏi dám bảo anh cấm dục, ông chả qua làm người thì không tùy tiên thôi, ông đây mà tùy tiện lên thì không phải là người !"
Lý Duy ôm lòng tự trọng đã bị tổn thương sâu sắc giữa phòng ký túc, đứng trên phế tích cuộc chiến thiên long và địa long bùng nổ tiểu vũ trụ. Dương Thực thừa dịp mon men đi ra cửa, bị Lý Duy lườm :"Đi đâu?"
Dương Thực nhã nhặn bình tĩnh: "Đi tìm lão bản nộp bài."
Lý Duy loeng keng một tiếng ném ra hiên cái cà-mèn :" anh đây ngày hôm nay không muốn xuất đầu lộ diện, ái khanh trở về thì thuận tiên mua cơmđi."
Dương Thực mặt như đứa vợ bé nhặt cà mèn thưa :" dzà !"
"Chú ý là thịt phải nhiều."
Dương Thực nghiên cứu cái cà mèn rồi nước mắt tuôn rơi khả ái rung động lòng người :"dzà ~!"
Chương 2
Lý Duy với Dương Thực học cùng khoa, dạy cùng thầy, làm thuộc hạ cùng một lão bản. Lão bản tên Tần Kiên, lưng quần dắt ba tiến sĩ, một thạc sĩ, nhỏ nhất là Dương Thực. Nhỏ nhất thì sao nào, thường ngày cứ trắng trắng hồng hồng vừa mềm vừa nhỏ kiểu vóc người phương nam, tỏ vẻ vừa ngoan lại vừa nghe lời, khiến người ta phải dằn lòng ghê lắm mới không ra tay điều giáo hắn. Tần Kiên đi đến đâu cũng dắt theo đến đó, làm cho ba sư huynh nhìn thôi cũng ngứa răng, hận không thể lột trần mông rồi ném lên giường lão bản luôn cho rồi.
Dương Thực đang leo cầu thang thì thấy Hoa Mãn Lâu, cậu ta cả người cứ như u hồn phiêu linh xuống mặt đất, thấy Dương Thực đi qua bèn túm luôn, than thở khóc lóc: "Tiểu sư đệ, sư phụ ông ta lại nổi thú tính, tình hình cực kỳ nguy hiểm, cần cậu lên gấp để vỗ về xoa dịu."
Dương Thực nhìn ngược nhìn xuôi hắn hỏi :"Sư ca bị xâm phạm rồi?"
Hoa Mãn Lâu nhe răng: "Sư ca cậu đường đường phong lưu thập tam thiếu, đi qua ngàn bụi hoa không dính một phiến lá, không có cửa cho người xâm phạm. Tần lão bản đang gắt mấy cái số liệu, bây giờ ổngnhìn ai cũng không vừa mắt, anh đây phải đi tránh bão đây, về phòng làm một giấc."
"Ối đừng có về,' Dương Thực nắm lại, ' Đại sư ca ảnh bị cưỡng nụ hôn đầu, đang ở ký túc xá SM Thái Cáp xả hận, chả lẽ anh định về cùng họ chơi 3Pà ?"
Hoa Mãn Lâu miệng giật giật, giật xong lấy tay lau ra cả nắm mồ hôi :"Thằng nhóc Cát Dã này rốt cục ra tay với Lý Duy, thảo nào khí trời trên nóc cái ký túc sắp sụp này cứ âm u mịt mù thế. Nhưng nói lại nha, lão bản nhà chúng ta ấy, coi học trò cứ như nha hoàn mà sai sử, nếu thật mà Lý Duy vứt quách lão đi rồi vào cửa nhà giàu, tính ra ấy mới là tiền đồ tươi sáng á."
Dương Thực ho khục một tiếng : "Tần lão sư hảo."
Hoa Mãn Lâu sét đánh run khắp người, chậm rãi quay đầu nhìn thử, Tần Kiên mặc tây trang đứng trước cửa phòng, miệng cắn điếu thuốc dở xem chúng nó, trên miệng còn cười cười, hàn khí tận xương.
Hoa Mãn Lâu đau khổ nhăn mặt, bưng lấy ngực thống thiết :".....Em bị yếu gan...."
Tần Kiên ngoắc ngoắc cẳm hắn :"Nhị nha hoàn, con mẹ cậu còn không cút. Dương Thực, đi lên."
Hoa Mãn Lâu lập tức ôm chặt vai Dương Thực : "Nhân dân quần chúng đội ơn cậu." Nói rồi buông tay, lả lướt một đường hướng thẳng nhà cao học, sau lưng cuồn cuộn khói bụi hồng trần. Dương Thực thập phần bội phục thưởng thức, sau mới chậm rãi quay lên văn phòng. Căn phòng nguyên bản một mặt là thủy tinh trong suốt, trước cửa sổ là cái bàn gỗ tử đàn và ghế dựa, Hoa Mãn Lâu đã từng cực kỳ đỏ mắt mà thèm, lúc này lại bị Tần Kiên dày vò bằng cách chất đầy các thứ tạp- pí- lù lên. Dương Thực còn phát hiện cả hộp mì bò ăn dở trên đấy nữa cơ, mới nhỏ nhẹ bảo là :"thầy có cần em xuống căng-tin mua một ít đồ ăn không?"
Tần Kiên dựa trên ghế, nhả khói vòng vòng bảo :"cũng là em quan tâm tôi. Đêm nay có người mời, đi cùng tôi."
"Là ai a?"
"Là cái vị muốn rước đại nha hoàn nhà ta đó."
Dương Thực thầm than trog ngực, nghĩ không ra tên Cát Dã chỉ biết đánh nhau gây sự việc xấu không từ này mà cùng biết đi cửa sau, tấn công Lý Duy không ăn thua, liền ra tay ngay với thầy giáo. Tần Kiên nhìn Dương Thực, lụi điếu thuốc, nói rằng :"Xây mười tòa tháp cũng không hủy việc nhân duyên, huống hồ còn là rước vào cửa nhà giàu, em nói đúng không."
Dương Thực thu dọn lại chỗ giấy tờ trên đất, từng chồng từng chồng theo thứ tự, đặt lên tủ sách, nghe vậy cùng bèn cười bảo : "Nhị sư ca mồm mép tép nhảy, thầy cũng tin."
Cậu có đôi mắt rất đẹp, là mắt hai mí, đuôi mắt hơi cao, trong sáng như hồ nước lấp lánh rạng ngời. Lần đầu gặp cậu trong một con hẻm nhỏ tối tăm, Tần giáo sư lái xe tan sở, từ trong con hẻm nghe tiếng kêu cứu yếu ớt truyền đến, đến đó xem thử, thì là mấy tên tiểu lưu manh chèn ép người, thấy có người đến bèn bỏ chạy. Dưới ánh chạng vạng chiều, nơi góc khuất tối âm u, ông chẳng thể nhìn rõ người trong bóng tối là ai, chỉ lờ mờ viền nét cậu thanh niên gầy gò, chỉ thấy ánh mắt tựa như bảo thạch, lấp lánh đến mê người. Trong lòng ông nghe choang một tiếng, lại nghĩ thật có chút kỳ quặc nha.
Tần Kiên giúp cậu băng bó vết thương, cho cậu ăn cơm, qua lại mãi thành thân thiết. Khoảng thời gian đó Dương Thực chỉ là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp, gia cảnh cũng không tốt, sau khi học xong đã định lăn xả ra xã hội .Tần Kiên bảo cậu thi nghiên cứu sinh, cậu không có tiền, Tần Kiên liền cho vay học phí năm thứ nhât. Sau đó cậu còn giành được học bổng, làm Tần Kiên thiếu chút là mở tiệc mừng công rồi.
Chương ba
Buổi tối Tần Kiên lái xe đưa cậu vào nội thành, đến câu lạc bộ Trường An, thái tử gia từ lúc mở cửa đã đi tới đi lui chờ nát gạc rồi, thấy bóng Tần Kiên liền nhanh như chớp chạy lại ôm tay, : "Thái sơn đại nhân, tiểu sinh có chút lễ."
Thái sơn bảo :"Chẹp chẹp, Dương Thực về đây tạ ơn nào, vị này trước đây đã ra mặt xin học bổng cho em, chính là Cát thiếu gia ."
Dương Thực cũng ra khỏi xe, nhẹ nhàng thánh thót nói cảm ơn, Cát Dã vội vã bảo là nên làm, nên làm thôi ấy mà,đùa, tiểu sư đệ của lão bà, dù thế nào cũng không dắc tội được. Bạn trẻ Cát Dã từ lúc bị Thái Cáp cảm hóa đến giờ vẫn một lòng đối với đại đệ tử của Tần giáo sư thèm rỏ dãi, cho nên chỉ cần liên quan đến bộ môn là bạt mạng lấy lòng, làm người ta tưởng, thiếu gia nhà họ Đổng người coi như vứt, may còn vớt được cái tôn sư trọng thầy.
Bạn Cát Dã tôn sư trọng thầy rất là phong độ: "Tần giáo sư dạy học thật vất vả, để bồi dường nhân tài đất nước, bữa cơm hôm nay tuy khó biểu hiện được hết tâm ý, ngài nhất định phải nể mặt nha."
Tần Kiên :"Giáo sư ta từ ngày đi dạy, mới có bốn đồ đệ, mà lại còn chưa xuất sư a."
"...Người không trọng nhiều, trọng tinh túy, đều sẽ là sao sáng nay mai."
Dương Thực hỏi :"Cát thiếu, Hoa Mãn Lâu hôm nay tán gái hết tiền vay ông phải không?"
". . . Khục, " Cát Dã thân mật nắm tay Dương Thực thủ thỉ "Lý Duy vào nhà anh rồi, cậu cũng coi như em trai anh, tuyệt đối không quên phần cậu đâu nha. Chờ cơm nước xong xuôi, anh mang cậu xuống lầu khai trai, gái đẹp zai đẹp gì có tất, đỡ phải cho Hoa Mãn Lâu chê non nớt."
Tần Kiên khách khách khí khí giật lại đồ đệ nhà mình, tội nghiệp Cát Dã nói còn chưa hết, Tần Kiên bình tĩnh vung tay :" Đứa nhỏ nhà tôi tôi tự dạy, cậu đừng bao đồng làm gì".
Dương Thực cắn miệng cười, ra vẻ vô tội. Cát Dã cầm chén lên chữa ngượng, khan khan giọng :"Uống, uống rượu, sau này trước mặt Lý Duy nói tốt cho tôi mấy câu, tuy là tôi kém cậu ấy một tuổi, nhưng cậu ấy sao nỡ từ chối thế. Vừa nói vừa uống làm nhân viên phục vụ cũng gai người.
Việc này cũng coi như Cát Dã tự làm tự chịu, sáng nay hắn gặp Lý Duy dưới chân cầu thang, thế là sắc tâm liền trỗi dậy, trước đấy mới chỉ quấy rối bằng ngôn từ. Lý Duy thì lại quá nhuyễn nhuần phớt lờ đại pháp, cứ thế đi một nước, Cát Dã quýnh lên, thế lả nhảy bổ vào cắn một miếng, cắn rồi thì thôi, cha hắn là hiệu trưởng Đổng thế nào lại vừa xinh từ trên cầu thang xuống, ngay chóc vồ tại trận.
Thế là ông cha ôm mặt nức nở một tiếng,một bên ba lần bốn lượt bám theo bạn trẻ Lý Duy đang vừa xấu hổ vừa bực đòi nhận tội, một bên xách theo thằng con không nên nết nhà mình đánh cho một trận. Cát Dã bị đánh thì cáu, cực lực phản đối chuyện cha mình nói làm bất nhất. "Không phải cha bảo con muốn theo đuổi thì phải mặt dày mày dạn bám không tha là gì.!"
Lý Duy đen mặt, hiệu trưởng thì mặt mày mất sạch, mới mắng lại : "Thế ta có bảo con cưỡng người ta à, vô lại!"
Lý Duy tay run run rút điện thoại ra báo án :"aloo, 110 hả, Đại học XX có vụ án thông đồng trắng trợn chòng ghẹo giai nhà lành cực kỳ nghiêm trọng...."
Nói chưa xong đã bị Cát Dã cướp điện thoại, xởi là xởi lởi :"Hiểu nhầm! hiểu nhầm thôi! vợ chồng tôi cãi nhau tí xíu ấy mà.!"
Tiện thể nhân đây giới thiệu thành phần lý lịch nhà bạn Cát Dã một tí, nhà bạn Cát Dã nói về mặt kinh thế thì rất là có nội lực, sổ sách giấy tờ mẹ quản tất, cuối tuần nào cũng phát chồng tiền mua thuốc lá.Cha già nghiện thuốc vào hạng nặng, hút xong xuôi lại không có tiền mua tiếp, hàng ngày phải đi tuần quanh trường trấn lột thuốc, Tần giáo sư thật ra cũng bị cướp đoạt chả ít lần. Xã hội tiến bộ rồi, nhưng nhà bạn Cát Dã vần hoàn toàn bị nhốt trong thời kì mẫu hệ, mẹ cậu hàng ngày trú trong nhà xem shonen jump, vừa xem vừa cười :" ah ah ah ---prince of tennis lại ra tiếp rồi, cậu nhóc ah, đừng cứng đầu với đội trưởng thế chứ!"-------sau đấy mỗi lần thấy Thái Cáp, Cát Dã liền cảm thấy thân thiết không gì sánh được, bởi vì tiếng cười bạn trẻ Thái Cáp và mẹ nhà mình thật giống nhau như đúc, cậu nghĩ, mẹ nhà mình nhất định là chủng tộc người hành tinh, thái Cáp chắc chắn là cùng tộc với mẹ nhà mình, Thái Cáp xuất hiện càng làm hắn vững tin hơn vào hình tượng về mẹ như vẫn nghĩ.
Cát Dã muốn người bên cạnh Lý Duy giúp mình nói tốt, vốn là chỉ mời có mỗi Tần Kiên, ai biết Tần Kiên lại kiêu lắm, cứ lôi tiểu nha hoàn ra dẹp đường, tiểu nha hoàn chả chạm vào rượu bao giờ, lại bị Cát Dã vồn vã niềm nở, uống được hai chén là xụi như bùn. Tần Kiên lắc đầu thở dài: "Thế chất, cậu đây đang dụ cho tôi phải phạm pháp hay sao."
Cát Dã mồm cắn thuốc, ngồi chồm hỗm trên ghế, khoe răng cái nào ra cái nấy, cười giòn tan : "Dưới lầu hoàn béo yến gầy đều chờ thầy chọn, lão ngài ngày nào cũng có người mời cơm, chuyện này chắc cũng thạo."
Tần Kiên làm mặt xa xăm lắm, giơ ngón tay lắc qua lắc lại, mỉm cười : "thật ra tôi tình anh nguyện thầy đây cũng không thích thú lắm đâu."
Cát Dã đầu rạp xuống đất cung tiễn :"Tần giáo sư anh minh! Tần giáo sư đi thong thả! Tần giáo sư, trên lầu có phòng, không nhịn được có thể đến đó a.!"
Tần Kiên khiêng người lên vai, một nước ra xe, vừa buông người xuống, Dương Thực khè rên 1 tiếng, tròn mắt nhìn Tần Kiên, mơ hồ mông lung lắm :".....Giáo sư...?"
Tần Kiên vỗ về cậu :"Ngoan, ngủ đi ngủ đi."
Dương Thực đỏ mặt nhẹ cười đáp dạ, rồi lại tiếp tục ngái ngủ. Tần Kiên khoang tay đứng ngoài của xe nhìn cậu, xem ra nên sớm bảo cậu đừng nên nhìn ai bằng ánh mắt ấy, sẽ làm người ta toàn thân bốc hỏa, nguy hiểm, biết không.
Chương 4
Dương Thực sáng ngày sau tỉnh lại, giật mình khi thấy cả một cái mặt đập vào mắt, rồi gào khóc, : "Công tử! Công tử người rốt cục tỉnh rồi!"
Dương Thực khực lại mất mấy giây, chậm chạp phản ứng :"A...Đây...đây là chỗ nào?"
Người nọ cả kinh : "Công tử sao lại không nhận ra tiểu nhân?Trí nhớ của công tử...?"
Dương Thực thống khổ ôm đầu "Tôi. . ."
Người nọ giữ chặt đầu giường, rưng rưng :"Công tử đừng lo lắng, việc gì tiểu nhân cũng kể lại cho công tử. Hiện giờ là thịnh thế đại đường,triều đại anh minh thánh thượng đường thái tông----"
Dương Thực :"Chậm đã chậm đã, đưa gương cho ta."
Người nọ ngạc nhiên :"Công tử người cần gương làm gì?"
"Thái Cáp, không phải ngươi nói bình thường xuyên không đều phải là mỹ thụ sao, cậu xem tôi bây giờ đấy, ăn mặc khác gì thiên kim mười sáu cái xuân xanh không."
Bộp bộp bộp, Lý Duy đứng một bên vỗ tay, cực kỳ tán dương Thái tiểu ca: "giải Academy năm nay ứng cử viên sáng giá nhất ắt phải là tam sư đệ nhà mình, sau này lúc cậu nhận tướng vàng, nhớ gọi tôi lên tặng hoa.Oái, nước mũi, xéo mau."
Bạn trẻ Thái tiểu ca bình sinh chỉ có một mộng tưởng, ấy là xuyên không. Bạn trẻ này bị tiểu thuyết xuyên không đầu độc, nằm mơ cũng mơ được xuyên thẳng về Đại Đường làm đại hiệp, cậu ta còn đặc biệt chạy sang tìm Phương Miểu khoa tiếng Trung mượn đủ loại tư liệu, trắng đêm ngồi nghiên cứu phố phường thị trường Thành Lạc Dương đầy đủ cả. Lý Duy vẫn luôn khinh bỉ loại tư tưởng duy tâm thế này, mới hỏi :"Thái Cáp, thế lỡ cậu xuyên rồi....đại hiệp không xuyên được, xuyên thành tiểu quan thì làm thế nào bây giờ?"
Thái Cáp e thẹn che mặt: "????"
Lý Duy dứt khoát xách Thái Cáp đạp cửa phòng ba chú zai già sát vách : "Này, tôi có thằng tiểu quan điều giáo xong xuôi cả, tặng này."
Chú zai Phương Miểu sát vách thò đầu ra, nhìn qua lại một hồi, dá luôn ra khỏi của :"Động của ông chỉ thu trẻ trên mười ba dưới mười bảy, hàng nhà anh quá quá già ."
Lý Duy khuyên nhủ :" Nể tình cậu ta có một tấm lòng son đi."
"Khách quan tự trọng, động này chỉ bán thân không bán tâm."
Tấm lòng son răng rắc nát vụn, Thái Cáp trước cơn phong ba khốn khổ chui vô góc, yên lặng ngồi, đau đớn khôn cùng ngồi gặm khăn tay phấn hồng thêu bông cúc, ai oán hát tuồng kinh kịch :"???????"
Dương Thực đang ngủ vùng dậy, gào vọng từ trong phòng :"Này, mới sáng ra mà hát ma ai thế!" Nói xong trùm đại cái áo phông đi ra ngoài. Ra của đã thấy Lý Duy ngồi xổm góc tường, Dương Thực kinh hãi, vội đến hỏi han :" Sao, sao thế,nôn nghén?!?"
Lý Duy tháo kính mắt, than :"Không phải, tại đói.."
Dương Thực thành khẩn khuyên :" Gay go rồi, hay là đi tìm Cát thiếu nha. Nhà hắn giàu mà, sẽ đối đãi anh tốt... ít nhất....ớt hà đấy cũng sẽ cay hơn nhà mình o_o..."
Lý Duy chậm rãi xắn tay áo, thẳng hướng giữa bụng Dương Thực tung một đấm :" Mẹ nhà cậu, hôm qua anh bảo cậu mua cơm về, cậu chết ở đâu! đi ăn cơm bia ôm với lão bản rồi để anh mày ở nhà đói hả! Tối mịt mò xuống căng tin thì chỉ còn canh nước lã, còn dám bảo nôn nghén, cậu mới nghén ấy! Cả nhà cậu nghén ấy!"
Lý Duy năm xưa cũng dắt lưng được mấy cái đai đen, cho dù chịu đói cả đêm, sức cũng chả vừa, Dương Thực nguwofi nhỏ xuong mềm có đỡ đằng giời. Bạn Phương Miểu sát vách vừa đánh răng vừa phun bọt phì phì, tấm tắc gật đầu hô hào kêu gọi mấy bạn trẻ khoa văn :""mại dzô, mại dzô, GV live người thật việc thật, Lý Duy vs Dương Thực khoa tài chính vách bên cạnh hardcore nóng bỏng đây."
Bên trong uể oải đáp lại :" Hai thằng uke ở vói nhau làm được gì? Không xem!"
Chương năm
Cái trường đại học rách rưới này có một quy định cức kì JP, phàm là nghiên cứu sinh năm hai trở đi, nhất định phải đứng lớp chủ nhiệm cho khóa chính quy. Mà làm chủ nhiệm chả phải làm không đâu nhá, trường học còn phát bồi dưỡng cho tận mấy trăm tệ cơ----- ờ, một năm mấy trăm tệ, coi như cũng đủ cho Lý Duy ăn bữa kem.
Lý Duy năm đấy đi làm chủ nhiệm trúng lớp Dương Thực, lúc đấy hắn còn chả biết Dương Thực là ai, cơ mà khi ấy Tần Kiên với Dương Thực quan hệ đã thân thiết lắm rồi. Lúc Lý Duy trên đài tuyên truyền chăm chỉ học tập với bạn bè đoàn kết linh tinh các kiểu, nói xong Dương Thực mới đi qua tươi cười chào hỏi :" Thầy ơi thầy, thầy là nghiên cứu sinh Tần giáo sư hướng dẫn phải không a?"
Lý Duy nghiêm túc chỉnh kính mắt :"Cậu không có việc gì thì đừng lôi kéo làm thân với thầy giáo."
Dương Thực một tấm chân tình bị dội nước nổi giận phừng phừng phất tay áo bỏ đi, trong lòng tự nhủ, ra vẻ, tôi đây cả việc anh cuối tuần hạn nộp luận văn cuối tuần viết tôi còn biết, làm thân á."
Trong trường tổ chức đội xung kích tuần tra, phòng ngủ vệ sinh tốt đạt phòng ký túc tiên tiến sẽ được tặng hoa hồng, giá trị khoảng trên dưới hai tệ. Lý Duy người này vốn xấu tính lắm, cứ nhằm nửa đêm mới dẫn đội tuần đi tập kích, vùa lúc Tần Kiên đang rỗi rãi, cũng bị kích động bám theo. Bọn phòng Dương Thực lúc nghe tiếng cốc cốc gõ cửa, bảy vị huynh đệ trong phòng ngủ y như chết, đồng chí Dương Thực thân có mỗi cái áo phông run lẩy bẩy đi mở cửa phòng, liền ánh đèn pin rọi thẳng mặt, Lý Duy thét : "Không được nhúc nhích!Kiểm tra phòng đây!"
Dương Thực lập tức hai tay ôm đầu dúi mặt xuống đất ngồm xổm :" "Các huynh đệ! Có quỷ vào làng!"
Bảy vị huynh đệ tung chăn dậy mặc đồ, đoàn tuần tra nhanh hơn hổ vồ ào vào tra xét toàn ổ, nữ vương Lý Duy trỏ khêu khêu tay gọi bạn trẻ giường cạnh cửa có cái vỏ gối nhăn nhăn, tận tình khuyên bảo giáo dục :"Bạn trẻ, tay phải làm xong rồi cũng đừng bôi lên áo gối thế chứ, tối ngủ không sợ bứt rứt sao?"
"Thầy ơi thầy ơi, bà ngoại ơi, em em em em bẹn em không biết hôm nay thầy đại giá, nếu nếu nếu nếu nếu biết, bẹn em chắc chắn trà nước bánh kẹo thức đêm chờ thầy a."
Lý Duy nghiêm mặt nói: "Bẩn nhất phòng phạt quét tước trong phòng ngoài hiên một tháng, đúng tội đúng người, công bằng chấp pháp tuyệt đối không khoan dung." Quay đầu nhìn lại, thấy thầy giáo Tần Kiên của mình đang khoác vai Dương Thực, vừa tươi cười chỉnh trải mền chiếu, vừa hỏi thăm Dương Thực côm tối ăn cái gì, ăn no chưa các kiểu. Lý Duy hất hàm hỏi Hoa Mãn Lâu :"Lão bản quen biết thế nào với thằng nhóc kia?"
Hoa Mãn Lâu đầu óc linh hoạt, phán luôn :" Lại còn quản quan hệ thế nào, phòng này cho qua!"
Lý Duy lập tức quay đầu lại hối lỗi :" Lần này phạm tội lần đầy anh tha, lần sau thì chừa! Anh em, rút!"
Dương Thực thi nghiên cứu xong liền bị Tần Kiên thu về làm đồ đệ, năm này vừa vặn đến tuổi gả chồng, khoa chính quy lập tức đến đòi người. Tần Kiên tay cầm điếu thuốc ngửa mặt trông giời :" Con lớn không giữ được, để trong nhà là bom nổ chậm a."
Dương Thực không muốn đi, mắt nước mắt lưng tròng ôm khung cửa nằn nì :"Con thề con không phải bom!"
Lý Duy trấn an cậu :" Ngoan nào ngoan nào, làm một năm còn lãi hai ba trăm tệ mà, chả phải chỉ ngồi không với chữa bài tập thôi sao, có khó đâu mà?"
Dương Thực khóc thút thít: " Em em em, em mười bảy tuổi vào đại học, đến giờ mới hai ba, còn bọn học trò zai thì bình quân tuổi nhỏ hơn em một, nữ phần đông kém một. Còn có chủ tịch hội học sinh năm nay bằng tuổi em, trong hội có thằng còn hơn em hai tuổi ấy!"
Lý Duy cảm thán :"Bảo em đi làm chủ nhiệm chú bảo em đi làm thân đâu..."
Dương Thực vững vàng bám trụ cửa :"Không đi! Lỡ họ chèn ép em!"
Lý Duy :"Thàng nào dám!" nói xong lại nghĩ cảnh, bọn sinh viên năm ba nhe nanh múa vuốt ngoắc ngoắc tay :"Thầy nha,lại đây nha~ lại đây nào ~ mau mau~"
Lý Duy câm lặng, vào phòng làm việc gặp Tần Kiên thì thầm: "Lão bản, sinh viên bây giờ nó gấu lắm, tiểu sư đệ đi rồi chắc chả còn quần cộc mà về."
Tần Kiên thập phần đau lòng hút thuốc, muốn cho em ấy đi chắc, mà không cho đi liệu được không? Sáng nay đấy, khoa bên kia cũng có giáo sư khóc ròng đưa trẻ nhà mình ra cửa, đưa về người ngợm phải già đi mấy tuổi. Cậu bảo tuổi một cọc thế này rồi, thu vào của một đệ tử để dường lão giả buồn, khi không lại phải cống cho bọn sinh viên hổ báo gấu chó, hỏi có lỗ vốn không lỗ vốn không!
Lý Duy kích động xúi bẩy :" Cho Hoa Mãn Lâu thế thân, thằng đó da mặt dầy, vuốt sắc, ngày nào cũng sang ký túc nừ sinh khóa chính quy thả dê mà còn về lành lặn, nữ sinh sợ hắn một phép."
Hoa Mãn Lâu đang ngồi tra tư liệu, nghe vậy mở cờ trong bụng :"Em đi! Em đi!"
Tần Kiên chậm rãi bảo :"....Đừng bảo thầy đây không nhắc cậu, bọn nam sinh chính quy thề rằng trước tốt nghiệp phải quây cậu một trận xả hận đó."
Hoa Mãn Lâu lùi về xót thương với Dương Thực :"Ôi chao! Huynh đệ, số khổ số khổ, nhà ta bất hạnh ba sư huynh vô dụng cả, sư đệ cậu đi thong thả! Thong thả!"
Dương Thực ôm chầm hắn :"Thịnh tình của sư huynh, đệ tâm lĩnh! Năm sau mồ huynh xanh cỏ, đệ nhất định sẽ tìm đủ xương về cho huynh!"
"Sư đệ đừng nói vậy sư đệ!"
"Sư huynh! Ta cả dời đội ơn huynh!"
". . ." Thầy Vương khoa chính quy vuốt cằm tấm tắc :"Cảm động, thật cảm động."
Hai sư huynh đệ thật là cảm động ôm nhau lăn vòng trên đất thi triển công phu, ba mẫu trước của nhà Tần giáo sư...ít nhất.. nửa thnags tới không cần quét. Hoa Mãn Lâu ấy hả, da dày, thịt nhiều, giỏi ngôn từ, thạo tâm kế, sở học tron đời cống hiến cho sự nghiệp cua gái, tôn xưng là phong lưu thập tam thiếu. Năm mới lên chức nghiên cứu sinh, kiếm của trường một tháng ba trăm bảy mươi NDT, Tần Kiên cho năm trăm, trong nhà cho năm trăm, hắn chỉ dùng bảy mươi, còn đâu nghìn ba để cống cho mỹ nhân. Sau học lên tiến sĩ rồi, lấy danh đi lòe thiên hạ lừa gạt mỹ nữ khắp nơi, khiến cho giới nam sinh người người căm phẫn, ngày nào cũng có anh em giai cấp vô sản chồm hỗm trước cửa viện nghiên cứu, mắt lập lòe như ma trơi. Khóa năm đấy vừa tốt nghiệp, khoa chính quy bén một phát đạp bay thẳng về viện nghiên cứu, rất kinh sợ trong vòng mười năm tới, tái nghuyên nữ sinh lại cạn kiệt không hồi phục.
Tần Kiên nghĩ lâu lắm, rốt cuộc rưng rưng rỏ ra hai giọt nước mắm lấy lòng, dằn lòng dụi thuốc :"Được, gọi Hoa Mãn Lâu thay Dương Thực lên kiệu hoa. Dương Thực nhi đồng thế, ta sợ nữ sinh thấy rồi đem xixhs về nuôi lắm."
Thầy Vương ôi trời một tiếng, Hoa Mãn Lâu níu áo thầy, mắt đỏ lom lom :" Cứu một mạng người, hơn xây bảy tòa tháp!"
Thầy Vương :"Nhưng..."
Hoa Mãn Lâu bồi thêm :" làm thầy làm gương sáng, hỉ xả từ bi!"
Thầy Vương :"Thầy...."
Hoa Mãn Lâu chính trực kiên cường:" Khi mà toàn bộ trí thức thụt lùi, hủ hóa, mẹt mỏi, không tiến thủ, roi vào vũng bùn lầy của sự hưởng lạc, chúng ta cần làm tiên phong dẫn lối! Là ánh rạng đông! Là hải đăng soi sáng! là biển báo dẫn đướng!"
Thầy Vương lập túc bị dụ dỗ :"Dẫn đường! ~ Dẫn đường!~ Dẫn đường!~"
Hoa Mãn Lâu nhiệt huyết sục sôi chỉ hướng lũ sinh viên dưới lầu :" Thầy nhìn đi, đây chính là đáo hoa của Tổ quốc! là hi vọng của dân tộc! là rường cột nước nhà! Bọn họ cần một tiếng nói chỉ đường tiến lên! trong thời đại học thuật ảm đạm mù mờ này, chúng chỉ biết mò mẫm trên con đường hẹp quanh co lầy lội, cần phải có người gánh vác, hành động, là Bắc đẩu sáng soi!-----"
"------mà, sứ mệnh lịch sử bi hùng đó," Hoa Mãn Lâu múa ngón tay một vòng chỉ giữa ngực, "Cú để ta gánh vác! Hallelujah!"
Sinh viên lớp sau theo lớp trước điên cuồng chạy loạn, Dương Thực hỏi :"Lý Duy, anh lại nôn nghén?"
Lý Duy ngồi xổm góc tường, thống khổ gật đầu: "anh mày tư tưởng bị cưỡng gian."
"Mang thai thật rồi?"
"Mang cái thai chết lưu của chủ nghĩa độc tài."
Dương Thực quay đầu chạy trốn, Lý Duy ở phía sau mắt lập lòe hung ác :"Là người mang hệ tư tưởng và thế giới quan lành lặn, là thanh niên thuộc phần tử tri thức cao cấp, ta quyết định kẻ nào dám cưỡng gian về tư tưởng, ta phải đi cưỡng hắn về thân thể..."Chương 6
Lý Duy cuối cùng không cưỡng được thân thể Hoa Mãn Lâu, bởi vì cậu ta chiều hôm đó đã tung tăng cao hứng chạy về khoa chính quy dạy học rồi.
Lý Duy bảo :”Hừ, việc hái hoa phong nhã, dĩ nhiên phải làm lúc canh ba, chăn thơm mộng đẹp mới tiến hành. Ban ngày hành dâm kẻ khác, người có học như anh đây coi thường, ngàn lần không thể, vạn lần không nên.”
Dương Thực cắm đầu làm bài mặt không thèm ngước bảo :” Mẹ nhà anh! thế kỉ mới rồi, thanh niên như anh không nên ôm tư tưởng cũ kĩ mãi thế!”
Lý Duy từ trên giường thòi mặt xuống, cười nham hiểm :”Nếu sư đệ có hứng thú, không bằng cùng vi huynh đổi mới một lần đi?”
Dương chân bộp phát vứt lại sách vở chạy tháo thân, trước khi đi còn ngó lại nịnh nọt :”Sư huynh anh dục hỏa đốt người, có Thái mỹ thiếu niên ở đây hầu hạ anh, sư đệ này nhan sắc không bằng người, chỉ hợp thanh đăng cổ phật nhật nhật tụng kinh thôi. a, ngài tự nhiên, tự nhiên, em cút! Em cút nhanh đây!” Nói xong thì bùm, cả người cứ như tan thành khói bay đi hết.
Lý Duy cười vang vang :”Thiện tai! Thái Cáp! Ai đẹp bằng!…”
Bên ngoài mặt trời như hun, Dương Thực cắm đầu đâm thẳng nhà Tần Kiên. Gần đến nơi mới ra vẻ thủng thẳng đi tới, gawph Tần Kiên vừa lúc xuống nhà, gọi :”Dương thực?”
Dương Thực quay đầu, Tần Kiên hai ngón tay gãi gãi cằm, nhìn qua nhìn lại, rồi khen là :”Ngon”
Dương Thực dúi dụi đôi mắt mệt mỏi, :”Giáo sư, em nộp bài.”
Tần Kiên lại gãi cằm trông cậu, xong chim sẻ vồ mồi cắp lấy cậu vác lên nhà. Dương Thực vùng vẫy :”Bài tập! Bài tập!”
Tần Kiên hừ :”Đừng quẫy nữa, ném cậu xuống bây giờ!”
Thế là Dương Thực ngoan ngoãn nằm im ôm bài tập, không nhúc nhích tí nào, vào nhà rồi, Tần Kiên thả cậu xuống sô pha gật gật đầu :”Có nặng thêm một tí, Lý Duy biết nuôi người, mai này thưởng.”
Xong lại rút điếu thuốc định hút, bị Dương Thực từ trong miệng giật ra, nhăn mày đào tạo lại :” Thầy trước giờ phổi đã không tốt rồi, răng cũng xỉn thế, cứ thế này chỉ béo cho bọn trường y sát vách làm tiêu bản!”
Thuốc đến miệng còn bay mất, Tần Kiên ai oán thở dài :”Bất hiếu, thật là bất hiếu. Bài tập đâu, thầy xem nào.”
Dương Thực quen tay hay việc vào phòng bếp ném thuốc vào sọt rác, xắn tay áo xắt một đĩa dưa, bày lên đĩa thủy tinh với mấy cái dĩa. Vào phòng khách đã thấy Tần Kiên hai chân hơi mở, khoang tay ngồi trên ghế, nhìn chòng chọc bài tập cười hỏi cậu :”Chưa xem Vũ Đằng Lan, uổng cả đời xem s*x.”
Cả người ổng có vẻ đoan chính lắm, nhưng ánh mắt lại quá đê tiện, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất hạ lưu, phối hợp đạo cụ phim s*x Võ Đằng Lan trên mặt bàn nữa, đúng là hợp.
Dương Thực nhanh như chớp che mắt úp mặt vào tường :”Không phải em!”
Tần Kiên tới gần, cúi người nhỏ nhẹ bảo :”Theeyf tất nhiên là tin em. Ai đưa nó cho em?”
Dương Thực mộ giây do dự cũng không có đã bán đứng sư huynh :” Hoa MÃn Lâu!”
Tần Kiên dịu dàng nhìn Dương Thực, ánh mắt đến rợn người. Rồi rất là yêu thích vuốt ve tóc cậu, mỉm cười gật đầu :”…Nuôi béo rồi, nuôi béo rồi.”
Dương Thực đóng vai dâu mới lại càng rúc vào tường nói :” Nhị nhị nhị nhị sư huynh ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh thật ra chỉ là phổ phổ phổ phổ cập giáo dục sinh lý….”
Tần Kiên ngồi xổm trước người cậu :” Em không cần cuống. Thứ nhất, là người thì đều có ham muốn cả, chuyện này không ai có thể phủ nhận. Căn cứ trên công trình nghiên cứu gian khổ trường niên của Hoa Mãn Lâu, nhu cầu sinh lý mãnh liệt của giống đực trưởng thành phản ánh lên bản tính chinh phục và duy trì giống nòi. Em biết cái gì là duy trì giống nòi không?”
Dương Thực run run :”Em em em, em biết, là sinh em bé.”
Tần Kiên kiên trì hòa ái :” Sinh em bé làm gì nào?”
“Cho đi học!’
“Đi học để làm gì?”
“Để học tiến sĩ!”
“Thế học bác sĩ xong làm gì?”
“…học sau tiến sĩ!”
“Hầy!” “Học lắm thế để làm gì, ăn được không?”
Dương Thực gật gật :”Ăn chứ, anh Hoa Mãn Lâu bảo sáng ra đi điểm danh cho ảnh một lần, ảnh cho ăn năm cái đùi gà ò_ó.”
Tần Kiên khinh bỉ :” Đáng thương thay, vất vả thay cho các cậu thức đêm đánh bài đâm ra sáng không dậy nổi quá. Học cao thế này đã nắm vững thói lười biếng, thủ đoạn bọn tư bản nha, đời này đã bị tư bản hấp dẫn, đời sau rồi sẽ sao. Cậu nói thầy nghe, vì sao lại để mầm mống tư bản thế?”
Dương Thực hai bàn tay bưng mặt, răng đánh lập cập :” Là để sinh em bé…”
Tần Kiên cả giận nói:” Không đúng! gỗ mục không thể khắc! Truyện lệnh Lý Duy, ngày mai chính ngọ đem tên đầu sỏ Hoa Mãn Lâu ra cổng chợ, chém!” Sau lại khoan thai hủy thi diệt tích toàn bộ cuộc sống của Hoa Mãn Lâu —- Vũ Đằng Lan toàn tập.
Đang xóa sướng tay, thầy Vương bên khoa chính quy ở đâu nhào tới :”Tần giáo sư! Mau Mau! Hoa Mãn Lâu nhà ông gặp chuyện rồi!”
Tần Kiên lạnh lùng :” Người này là sư môn sỉ nhục, tùy tiện quấn chiếu đem chôn đi.”
Thầy Vương do dự :”Thế nhưng…hắn lại chưa chết a!”
Tần Kiên cương quyết :”Giết!”
Thầy Vương cười ám muội :”Tần giáo sư ông đừng xuống tay nha, cả đám tiến sĩ sinh kiêm chủ nhiệm lớp an bình bao lâu nay, bây giờ mới có người ra gây chuyện mua vui tí, ông làm thế là không được nha~!”
Bạn trẻ Hoa Mãn Lâu vốn gần gũi nhân dân lắm, tan học là theo ban hội đi ăn mảnh. Đến lúc giả tiền thì đám sinh viên mắt cứ lom lom ngắm ông thầy, ông thầy vỗ bồm bộp vào túi, ra chỉ thị :”Lấy quỹ!”
Hội trưởng mới nhận chức, không dám tham ô trắn trợn như thế, mới uyên chuyển khuyên thầy :”Như thế…không hay lắm a?”
Hoa Mãn Lâu truyền giáo :”Cậu còn nhỏ, không hiểu đâu, năm anh mày với Lý Duy còn đang học ấy, hai thằng liều mình tiết kiệm để tiền đi chơi xuân, thiếu bao nhiêu thì đi xin các thầy, Tần giáo sư cho nhiều nhất.”
Đoàn người cơm no rượu say, ngật ngưỡng đi về. Đi vào cái hẻm thì bị mây thằng lưu manh ở đâu ra chặn đường.
Mấy thằng trẻ ranh ấy đi sau thời đại lắm, ngoài kia phim ảnh mafia bố già đầy ra đấy, thế mà lại đi học đòi mấy phim đánh đấm lạc hậu, hai cục gạch, một cây côn, một con dao thái thịt, lừng lững đứng canh ngay đầu ngõ.
Mấy thanh niên trong ban hội hãy còn non nớt lắm, nhìn thấy lưu manh là muốn quăng đồ mà chạy, làm cho Hoa Mãn Lâu nóng mặt :”Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc giữa trưa giời nắng còn phải đi công tác, dễ lắm à? Nộp tiền bồi dưỡng ra đây!”
Em gái bên văn thể bị dọa sợ suýt là chạy mất, bị bọn lưu manh túm lại kéo ra ngoài, biến sự việc từ cướp thang thành bắt cóc người thân phe ta. Làm mấy bạn thanh niên phừng phừng lửa giận định tiến lên cứu người đẹp, ai dè con dao khua lên một nhát, lại sun vòi chả ai dám động đậy.
Ngay lúc này—–cái đoạn ngay lúc này về sau được nhân dân toàn trường dựng thành phim 3D truyền tụng suốt một tháng——- Bạn trẻ Hoa Mãn Lâu bùng phát tiểu vũ trụ, trên background thiên mã Lưu Tinh quyền, hiện thân của hòa bình bác ái…..
Căn cứ theo lời nữ nạn nhân kể lại, Hoa Mãn Lâu khi ấy thân thủ lưu loát, uy phong lẫm liệt, sưc mạnh tuyệt luân, oai hùng trác tuyệt, khí thế phi phàm, phi thân tung chưởng đẩy ngã tên lưu manh —- điều này chứng tỏ, mặc kệ bạn làm công việc gì, cũng phải nỗ lực phấn đấu, nếu không ắt sẽ bị đào thải!—– thậm chí đã ăn phát gạch vào đầu, cũng không thể cản trở bước chân của Hoa Mãn Lâu trên con đường bảo vệ chính nghĩa.
Em gái còn hâm mộ nói, thầy giáo Hoa Mãn Lâu chính là hình tượng vĩ đại về cống hiến đại diện cho toàn thể các giáo sư, hành động của anh, là hành động cao quý chính nghĩa, kể thừa truyền thống con cháu viêm hoàng năm nghìn năm lịch sử!
….. Sự thật, Hoa Mãn Lâu rưng rức ôm Tần Kiên sụt sùi :” Em gái đó đã có người yêu rồi a!”…”
Tập thể mười mấy tiến sĩ sinh sang hóng chuyện, vây tròn quan sát hoa suất ca trên đầu bông băng tròn như quả dưa hấu. Tần giáo sư vừa cười vừa an ủi :” Nhị nha hoàn tốt bụng, coi như làm việc thiện đi”
Bà tán Cát Dã với Thái Cáp sau khí đi thám thính trở về, thương xót nói với Hoa Mãn Lâu :”Em gái kia nhà trên không có chị dưới không có muội, trong nhà chỉ có một con cún con, xuân xanh tám tháng, nhũ danh là Hoa Hoa.”
Hoa Mãn Lâu khóc than một tiếng, đau thương vỡ bờ, ngã rầm xuống giường cào gối. Cào được phân nửa thì Lý Duy chạy vào phòng y tế, cười gằn hỏi :”Anh nghe nói có người vì chính nghĩa diệt ác, cứu Hoa cô nương, vì thế ăn phát gạch vào đầu. Mà anh ngẫm lại, kẻ này hình như là người hôm qua thảo luận với anh làm sao để tham ô kinh phí mà không để lại dấu vết.”
Hoa Mãn Lâu buông tha cái gối, nghiến răng ken két : “Bỏ đá xuống giếng!”
Lý Duy nhẹ nhàng xoa quả đầu dưa hấu của Hoa Mãn Lâu, hoa nhị nha hoàn mềm nhũn, ra xó cửa ngồi vẽ vòng tròn, rên rỉ “Bản thiếu gia qua ngàn bụi hoa~ thân không phiến lá ~ Phong lưu một đời ~”
Cát Dã bảo :”anh vốn có lòng nhân đạo, anh đứng về phía chú, nhưng ai bảo anh thích thiên vị, anh đây ấy, cứ Lý Duy nói thì chả bao giờ sai được, quay đầu là bờ đi chú.” Nói xong nhăn nhở chạy trốn sau lưng Lý Duy.
Lý Duy đẩy kính, hờ hững hỏi Cát Dã :” cho ý kiến xem.”
Cát Dã không cần nghĩ :”Ý của em cũng là ý của anh.”
Thái cáp vừa vặn đứng canh Cát Dã, chân mềm nhũn rũ xuống đất, thuận thế ôm rịt chân Cát Dã :”Xin hãy nhận một lạy bái phục của tiểu nhân!”
Hoa Mãn Lâu ngồi xổm xó cửa, ai oán khóc thút thít, còn muốn nói cái gì, cửa đã bị đạp bay.
“Chị tôi đâu? Chị tôi đâu rồi?” Một cậu nhóc thân mặc đồ lái xe tiến vào sục sạo khắp phòng, “Chị tôi đâu?”
Mọi người trong phòng rít một hơi, Hoa Mãn Lâu còn không kịp kêu một tiếng, rầm một cái, đã hoa hoa lệ lệ bị đè dẹp lép giữa bức vách với cánh cửa, chỉ còn cái tay là thòi ra, co quắp không động đậy.
“Mấy người có thấy chị gái tôi không?” Cậu nhóc nách cắp mũ bảo hiểm, cuống lên hỏi.
“…..” Thái Cáp huých Cát Dã, ” Chết chưa?”
Cát Dã gãi cằm : ” Anh nghĩ rồi.”
Hoa Mãn Lâu yếu ớt phều phào : ” Chưa…Chưa chết…”
Cậu nhóc kéo cánh cửa ra, thấy vị tiến sĩ sinh kinh tế -ai cũng biết là ai đấy- đồng chủ nhiệm lớp, đồng chí Hoa Mãn Lâu mềm nhẽo nhẽo men theo bức vách chảy xuống đất, trắng mắt bi phẫn nhìn trời, dường như đang yên lặng chất vấn ông trời sao ông lại bất công.
Cậu nhóc ô hô một tiếng, cũng ngồi xổm xuống đất chìa ngón tay ra chọc chọc má hắn : “ —-Đây chả phải thầy giáo đáng yêu trướng ta sao? Sao lại nằm đây thế này?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top