3.

Renjun không biết mình đã ngủ say đến nhường nào, đến khi cậu thức giấc cũng là lúc vừa hay mặt trời vừa lên. Những tia nắng vàng ươm khẽ đậu lên khuôn mặt anh tú, cậu nhắm hờ mắt, mỉm cười. Nhân Tuấn không ngờ có một ngày tiếng gà trống kêu lại có thể làm cậu hạnh phúc đến nhường này.

Những tháng ngày nặng nề mưa bom ngoài kia và nước mắt trong lòng cậu, sắp kết rồi nhỉ?

Nhân Tuấn nhớ ngoại cậu quá! Hơn mười năm trời không gặp, cậu không còn là một cậu nhóc tám tuổi khờ khạo trong trí nhớ của ngoại, bây giờ cậu mười tám tuổi, thời gian đúng là thứ không thể ngờ, quay lại đã ngót mười năm không đoàn tụ cùng bà.

Khi gọi điện báo tin cho bà, bà vẫn nhiệt tình như thế, còn mắng trách cậu sao không bảo ngoại sớm để còn đi chợ lựa món ngon đón cậu. Renjun bật cười, ruột thịt với nhau, sao phải long trọng như thế chứ?

Có lẽ chiến tranh đã sơ suất sót lại sự thanh bình mà vồn vã của nơi này, người dân vẫn toàn mạng và còn có thể chợ cá bình thản vẫn là điều vô cùng kì diệu, Nhân Tuấn nghĩ, nhưng may thay chiến tranh đã không cướp đi người thân yêu duy nhất. Nếu có, thì thật đau lòng.

Nhân Tuấn theo con đường làng rải đầy vụn vỏ đạn nằm lăn lóc, những cành cây khô bị đốt cháy rụi chào đón cậu. Renjun chỉ có thể mặc nhiên cười, cái gì qua rồi thì cho nó qua đi, giữ lại chỉ càng thêm đau.

Con đường mòn dẫn cậu đến một kênh gạch nhỏ, là cái kênh cậu từng hay chơi, tiếng trẻ con nô đùa mê hoặc bước chân cậu, níu kéo sự hồn nhiên tò mò bên trong cậu ngoái lại nhìn.

Đúng như cậu đoán, lũ trẻ trong làng đang bắt cá dưới kênh, vui vẻ dưới làn nước tung tóe, trông đến đẹp mắt. Renjun vô thức nở nụ cười như mẹ của cậu đã từng khi thấy cậu cũng nô đùa như thế. Mũi cậu bỗng chốc thấy nghèn nghẹn, nước mắt chực ào ra.

Đột nhiên cậu nhìn thấy bóng dáng quen quen, lại gần Nhân Tuấn mới nhận ra, đấy là thằng Mẫn, đứa em cạnh nhà ngày bé của Nhân Tuấn! Hồi đấy Mẫn kén ăn lắm, chỉ có mỗi bà nội nó với Renjun đút thì mới chịu ăn. Lúc ấy cậu mới lần đầu về quê mà đã chăm được cho Mẫn ăn, quả là một kì tích trong làng

- A! Anh Hoàng Nhân Tuấn đây hả? - Chưa kịp để cậu lên tiếng, Mẫn đã reo lên thích thú.

- Ừ anh đây! Chú nhớ cả họ tên anh luôn sao? - Renjun buồn cười nhìn thằng em mình, xoa bóp bắp vai rắn chắc, cậu nhớ hồi nhỏ trông nó ốm yếu lắm mà, sao bây giờ lại to hơn cả cậu rồi?

- Tên anh đẹp quá mà! Phải nhớ chớ! Ủa mà anh về quê chi ạ?

- Anh về chăm em ăn đấy! Mà xem ra công cốc rồi, dạo này chắc khỏe quá nhỉ? - Cậu vỗ vỗ vai Mộc.

- Xì, em tự ăn được từ khi nội mất rồi nhé! Anh về nhà thì cứ đi thẳng theo đường này nha, rồi tới cái ngã ba có cây mít to đùng ý, nhà ngoại nằm bên trái ý. Anh về trước đi, em còn đi bắt cá!

- Vậy cảm ơn em nhé! Cá đầy giỏ nha!

Renjun cười vẫy tay rồi đi, vừa đi vừa tủm tỉm cười như thằng ngố. Niềm hạnh phúc lâng lâng này trong người cậu là sao nhỉ?

Càng đi Nhân Tuấn càng gặp lại nhiều người xưa hơn, trông họ đều rất khỏe mạnh và ai cũng tử tế chào hỏi cậu, còn mời cậu vào nhà ăn bữa cơm uống trà. Renjun cười từ chối, ngoại còn đang chờ cơm cậu ở nhà đành không thể, hẹn cô chú bữa khác, thời gian cậu ở đây còn nhiều.

Đột nhiên Nhân Tuấn thấy sao mà cảm động quá, ai ai cũng nhớ tên cậu, cả tên lót nữa cơ chứ, sao mà không xúc động cho được? Nhớ cũng phải vì cậu có cái tên đẹp nhất làng thời đó, là tên Hán Việt bố cậu đặt, gia đình cậu bố mẹ đều có gốc Trung, và cậu vẫn luôn tự hào về dòng máu Đại Lục đang chảy trong mình.
Renjun trong trí nhớ của mọi người là một đứa trẻ gia giáo, tử tế và hiền lành, biết dạ biết thưa và ngoan ngoãn, vì thế cả làng ai cũng mến cậu. Bảo sao ngày ấy hòa bình cậu có hàng tá người theo đuổi, từ trường lớp đến khu phố làng biển, đến cả nông thôn hẻo lánh cũng không thể tránh được mắt xanh của con gái. Chỉ có thể buồn cười trách cậu sống quá tử tế, đi đâu ai cũng thương cũng mến, đến khi cậu rời cũng không nỡ xa.

Mãi mới về được tới nhà, ngoại vừa đi chợ về theo lời đối đãi của ngoại lúc sáng. Bà xúc động, hai tay cầm đồ ăn bỗng chốc đều rơi xuống, đứa cháu ruột thịt của bà, bây giờ quay về bên ngoại nó rồi.

Nhân Tuấn hiểu chuyện, chạy đến ôm bà thật chặt, cả hai bà cháu bị cảm xúc và kỉ niệm ùa về như bão lũ, nghẹn ngào không thể nói nên lời, cứ ôm nhau thật lâu cho đến khi nắng gắt giữa trưa khẽ khàng đậu trên vai đánh động, ngoại mới buông cậu ra xúc động lau nước mau.

- Cái thằng này, đi không báo, về không thưa, đáng đánh không cơ chứ?! - Ngoại vờ giận đánh vào vai cậu rõ kêu. Nhân Tuấn hùa theo, cũng vờ ôm vai xuýt xoa than đau rồi mè nheo.

- Cho cháu vào ăn cơm đi bà ơi, cháu đói lắm rồi!

Renjun bước vào ngôi nhà cũ kĩ, cảm giác thân thuộc đến lạ, tựa mới ngày hôm qua, cậu lên tám và còn cùng bố mẹ về nơi này. Nơi này cũng không thay đổi nhiều lắm. Chỉ có điều cậu nhận ra có thêm sự xuất hiện của một người lạ, cái bóng nhỏ lướt qua tầm mắt dễ thương đến khiến cậu mỉm cười. Ai vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top