1.

Nhân Tuấn đứng dậy, phủi phủi lớp bụi động trên người rồi ló đầu ra khỏi những chồng thùng cao được xếp gọn gàng trước mắt.
Cậu đã ngồi đây từ sáng rồi, và nghĩ rằng bản thân đã sẵn sàng chuyển đi. Cậu sẽ về quê và ở với ngoại, chăm sóc toàn bộ quãng thời gian còn lại của ngoại ở trần thế.

Thật kì lạ rằng đồ đạc cũng không nhiều, chỉ đơn giản vài ba cái áo sơ mi cho những dịp có chút trịnh trọng, vài cái quần tây và kaki của bố mà cậu mặc vừa và một ít quần áo khác. Renjun nghĩ thứ làm cho thời gian kéo dài là vì căn nhà và đồ đạc của bố mẹ, những kỉ niệm đẹp đẽ nhất đều ở đây. Mọi thứ vất vả hơn cậu nghĩ rất nhiều khi chỉ có một mình.

Thành phố hiện tại không còn là lựa chọn tốt nhất như cậu vẫn nghĩ.

Kéo hành lí cùng ba lô lỉnh kỉnh trên vai, cảm thấy thật may mắn khi khu xóm nhỏ nhắn này là nơi duy nhất không bị tàn phá bởi thế chiến thứ ba, và điều may mắn tiếp theo là cậu vẫn còn sống.

Căn nhà nhỏ nhắn gần biển được che chắn phía sau ngọn núi to lớn đã bảo vệ cho tất cả dân cư nơi đây. Có người may mắn, có người lại không, ắt hẳn sẽ là như vậy và ba mẹ cậu là một trong số đấy. Họ mất khi đang cố gỡ bom cho một đoàn tàu hỏa ngay vách núi.

Vừa đi vừa nhìn mọi người xung quanh, dù không bị tàn phá nhưng mùi thuốc súng khó chịu vẫn bốc lên nồng nặc, như lại vừa ghim sâu mũi kim vào tim những người có người thân mất. Họ khóc lóc, đau khổ, tuyệt vọng, những nỗi đau cậu đã từng trải, chỉ có điều thời kì ấy trong cậu đã qua mất rồi.

Nhìn lại căn nhà lần cuối, vẫn thầm cảm thán rằng thế chiến thứ ba đã không oanh liệt như bao người vẫn tưởng. Có hận cũng không thể hận, chỉ có thể trách những vị đứng đầu và điều hành nhà nước quá yếu kém, chỉ có thể hèn nhát rút lui mà không thể đứng lên chống trả.

- Nhân Tuấn đi đâu đấy con?

Cô hàng xóm ló mặt ra khỏi cửa sổ hỏi Renjun, đầu vẫn đội băng tan, phải rồi, người chồng yêu quý của cô vừa mới mất.

- Cháu về quê cô ạ! - Nhân Tuấn nở nụ cười nhẹ.

Những đứa trẻ trong nhà nghe được, chạy như bay ra ôm lấy Nhân Tuấn, bé Nhiên và bé An vẫn còn nhỏ mà Renjun còn là cả tuổi thơ của chúng. Ngẫm lại cũng thấy, cả thời niên thiếu xinh đẹp và hạnh phúc này của cậu đều ở đây. Là cả tuổi thơ của những đứa bé non nớt, lớn lên cùng mùi muối biển tanh và mặn nồng, bây giờ rời xa lại có chút quyến luyến.

- Sao đột ngột thế, có phải có chuyện gì không? - Cô hàng xóm lại ân cần hỏi, cô mở cửa ra ngoài bế lấy bé An đang sụt sụi khóc, Nhiên vẫn ôm chặt lấy anh.

- Không phải đâu cô ạ, cháu nghĩ mình không thể tiếp tục ở lại đây. - Nhân Tuấn nhẹ nhàng xoa đầu nhiên, thuận tay bế bé lên dỗ dành.

- Anh Tuấn đừng đi mà, anh Tuấn mà đi thì ai sẽ cho bọn em chơi trò máy bay cất cánh hạ cánh? Ai sẽ dẫn tụi em ra biển chơi mỗi ngày? Ai sẽ chỉ cho tụi em những điều mới? Ai sẽ chỉ cho tụi em vẽ? Ai sẽ...

Bé Nhiên chưa nói hết câu, Nhân Tuấn đã nhẹ nhàng xoa đầu lên tiếng.

- Ngoan nào Nhiên, chắc chắn sẽ có người tốt hơn anh.

- Nhưng Nhân Tuấn, em chỉ thích mỗi mình anh.

Nhân Tuấn bật cười, đột nhiên nhớ đến mấy câu bông đùa của mẹ hay bảo Renjun rằng từ khi mới có chút lớn đã đào hoa, có bao nhiêu là bông hồng đơm nụ chưa nhú gai bao quanh, trong đấy còn có bé đâm ra tương tư cậu, tình cảm đơn thuần thời thơ bé, nghe sao mà buồn cười. Cả xóm này chỉ có mỗi cậu và thằng Mộc là con trai, toàn bộ còn lại đều là bé gái, nghe thôi cũng thấy ngồ ngộ.

- Nhân Tuấn à, anh phải sống tốt đấy nhé! - An luôn là bé hiểu chuyện và là đứa em mà Renjun thương nhất ở xóm, dù là út ở nhưng bé lại chính chắn và lỗi lạc hơn cả.

- Anh biết rồi, An và Nhiên cũng phải vậy nhé! Móc tay hứa với anh đi nào!

Renjun trẻ con giơ hai ngón út lên cho hai đứa trẻ nhỏ hơn mình mười mấy tuổi, móc nghéo với chúng và hứa hẹn với nhau sẽ sống thật tốt.

Một cái ôm là điều duy nhất Renjun có thể làm cho An và Nhiên.

Vừa đi đến gần cổng xóm, cái Linh với thằng Mộc cũng chạy vù ra, khóc lóc nỉ non cầu xin anh ở lại các kiểu. Renjun chỉ có thể vừa buồn cười vừa trách sao bản thân sống tốt quá, rời đi mà ai cũng ra đón ra tiễn, không nỡ cậu đi.

Mãi một hồi sau, cố gắng thuyết phục các bé cùng lời hứa hẹn sẽ viết thư cho chúng thì mới được buông. Được đi mà sao Renjun cảm thấy nặng nề quá, đứa nào đứa nấy cũng nức nở như thể đây là lần cuối gặp nhau, các vị phụ huynh phía sau cũng bất giác ngậm ngùi theo. Từ khi nào cả cái xóm làng này đều chứa tình có nghĩa thế này anh không rõ, chỉ rõ mọi thứ đều là từ sự chân thành của trái tim mà bộc phát.

- Nếu có duyên, hẳn sẽ gặp lại mà. Đừng khóc nữa nha, anh sẽ buồn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top